Điều Kiện
Minh Triệu sáng ra đã chạy vô bếp gọi con Tủn :
- Tủn, mày chạy qua nhà thầy Giáp, nói thầy là cô hai mời thầy chiều nay dùng rượu ở quán bà Tư Hợi.
Con Tủn dạ dạ rồi chạy đi, cảm thấy cô hai nhà này cũng thật vô tình, chồng mất tích mà còn có tâm tư đi mời trai uống rượu, để ông bà biết được nhất định quở một trận nên thân.
Minh Triệu quay về phòng, thấy Kỳ Duyên đang ngồi xị mặt ở giường.
- béee .... - em phụng phịu.
- Hửm ?
- Đóiii. - Kỳ Duyên càu nhàu xoa lấy bụng mình.
- Đúng là con ma tham ăn. - Tuy mắng nhưng Minh Triệu vãn đốt cho em thêm vài cây nhang.
- chị keo kiệt.
Đột nhiên cửa mở toang.
- Má......hết hồn. - Minh Triệu giật mình, bà hội đứng sừng sững trước mặt chị.
- Ai làm gì bây mà hết hồn ? Nãy má nghe bây lẩm bẩm với ai trong này ? - Bà đi vào ngồi xuống bên cạnh Minh Triệu đâu hay Kỳ Duyên bên cạnh đang hít nhang ngon lành.
- Làm gì có ai ?
- Rồi đốt nhang chi đây ? - Bà nhíu mày, đem mấy cây nhang dụi đi, tự dưng đốt nhang, thật xui xẻo.
Kỳ Duyên nhăn nhó. - Ơ kìaaaaaaaa máaaaaaa, con đang hít. - em mếu máo nhìn Minh Triệu
Minh Triệu bất lực tạch lưỡi.
- Con....con sợ Kỳ Duyên có bất trắc, nên đốt nhang cho em ấy. Cả làng đều đồn em ấy chết rồi.
Bà đánh vào vai chị. - Bậy bạ, chắc nó không ưng con nên trốn rồi chứ gì ? Làm gì có chuyện chết chóc. - Bà lắc đầu, bên phía thông gia nghe được con của họ trù Kỳ Duyên chết, sẽ làm ầm lên.
- Không có đâu má, Kỳ Duyên không phải người như vậy. - Minh Triệu lườm em, em thử nói không ưng chị xem, chị cho em thành con ma đói luôn.
- Con mới gặp nó có một lần, sao rành vậy ? Mà ví dụ có chết thiệt thì cũng tội, bây ráng ở vậy một năm rồi má coi có mối nào ngon má gả bây đi. - bà thấy tội nghiệp đứa con gái này. Chồng còn chưa gặp được hai lần đã mang tiếng sát phu, chăn gối hiu quạnh.
- Má, con không lấy chồng nữa. Nhà Kỳ Duyên đã qua dạm hỏi con, con là người của Kỳ Duyên rồi. - Minh Triệu xụ mặt, chị đã được nhà em cưới hỏi đàng hoàng, sẽ không thay lòng đổi dạ mà lấy người khác, ví dụ em không sống lại thì chị cũng sẽ thủ tiết thờ em tới chết.
- Nhưng nó có về đâu mà, cái con này, bữa nay giở chứng gì vậy ? Má biết con có nghĩa có tình, nhưng không lẽ định chờ nó cả đời ?
- Con chờ. - chị khẳng định.
Má chị rời đi, chị liền đóng cửa rồi nắm tay Kỳ Duyên an ủi :
- Duyên, đừng buồn má, tin chị, chị không bỏ em.
- Cảm ơn chị. Nhưng mà......- em lại mếu máo.
- Hả ? - chị không biết chuyện gì đã khiến em phải tủi thân đến như vậy, hai hốc mắt đã rịn ra mấy giọt nước mắt.
- Đói.....bình thường bị ma cướp đồ ăn, nay còn bị con người cướp đồ ăn. Oaaaa Kỳ Duyên giở thói khóc nhè, giãy đành đạch.
Minh Triệu cười, còn tưởng là việc gì, chị đốt lại mấy cây nhang cho em rồi dỗ dành. - Ngoan ngoan, nè.
Buổi chiều cả hai đến chỗ hẹn, thằng Giáp thấy chị liền mừng còn hơn đào được vàng, cẩn thận kéo ghế ra cho chị .
- Thật vinh hạnh khi được mỹ nhân mời rượu.
- Anh uống nhiều chút nha. - Minh Triệu dựa dựa vào người hắn ta, để hắn ta tin tưởng mà không đề phòng.
- Triệu, NGỒI XÍCH RA. - Kỳ Duyên quát.
- Giật mình. - chị hậm hực, tách ra, đồ con ma hay ghen. em đích thị là một hũ giấm chua to đùng.
- Hả ? - Thằng Giáp thấy chị lẩm bẩm liền đưa mắt nhìn chị.
- Không, anh há miệng ra. - Minh Triệu cười, tỉ mỉ gắp cho hắn ta miếng đồ ăn.
- Triệu, anh nhất định phải cưới được em.
Minh Triệu gật đầu, ỏng ẻo. - Vậy năm sau nhớ nói cha anh kêu bà mối qua nói chuyện với cha má em nghe. Em chờ anh.
- Nhất định rồi.
- Nhưng mà cha má em cũng khó lắm, cha má em lựa con rể kĩ lắm. Đời tư phải sạch sẽ. Trước giờ anh có làm gì ác không ? - Minh Triệu có ý dò hỏi, chị nhìn sắc mặt hắn ta tái nhợt, quả nhiên là chột dạ.
- Anh....anh..... - Hắn lắp bắp, tay cầm ly rượu cũng run rẩy.
- Với lại cha má em nói Kỳ Duyên biết đâu sẽ quay về nên cha má kêu em đợi em ấy.
- Nó sẽ không về đâu. - Hắn ta nói một câu chắc nịch, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về một nơi mông lung nào đó.
- Sao anh biết ?
Thằng Giáp tránh né, uống hai ba ly rượu liên tục, giả vờ như không nghe em hỏi.
Minh Triệu thấy thế liền phụng phịu quay mặt sang hướng khác giả bộ giận dỗi :
- Anh hỏng thương người ta. Giấu giấu giếm giếm. Vậy mà đòi cưới người ta.
Kỳ Duyên khinh thường nhìn vợ mình. - Ói..... - em bĩu môi nhại lại. - Anh hỏng thương người ta ~~~~
Minh Triệu cuộn tay lại, có tin tối nay chị lại tống em ra đường không ?
Thằng Giáp thấy người đẹp giận liền ra sức dỗ :
- Nè, đừng giận anh. Nhưng anh hỏi em nè, em có thương nó không ?
Minh Triệu biết rõ ý nghĩ của hắn liền lắc đầu chối phăng. - Không, điên à, em gặp chị ta mới có một lần, thương cái nỗi gì ?
Kỳ Duyên gầm gừ. - chị nhớ bản mặt chị nha.
- Thật ra......Kỳ Duyên nó chết rồi. - Hắn sau một hồi suy nghĩ mới lấy hết can đảm nói ra.
- Sao anh biết ?
- Anh....hôm đó anh xô xác với nó ngoài bến sông.
Minh Triệu nhíu mày lại.- Anh lỡ tay gϊếŧ Kỳ Duyên ?
" Gật đầu "
- Anh hận nó, nó dám cướp em từ tay anh. - hắn ta cuộn tay lại thành nắm đấm, có vẻ giận dữ.
- Cướp cái thằng cha mày, bố mày thèm cướp à ? Minh Triệu là của tao, nghe chưa thằng óc heo ? - Kỳ Duyên gầm lên, muốn đi tới đấm vào mặt nó một cái.
- Vậy sao người nhà Kỳ Duyên tìm không thấy xác ? Anh đem xác Kỳ Duyên đi chỗ nào rồi à ? - Minh Triệu được nước lấn tới, liền hỏi ngay mục đích chính.
Hắn ta lại gật đầu.
- Ở đâu ?
Thằng Giáp đương nhiên có phòng bị, hắn ta đưa mắt nhìn em. - Triệu, em đang dò xét anh ? Em muốn gì ?
Minh Triệu chột dạ. - Anh nói gì vậy ? Em dò xét anh làm gì ? Sau này mình là vợ chồng, anh còn muốn giấu em, em không thèm gả cho anh nữa. - Em lại giả bộ giận dỗi quay sang hướng khác không thèm dòm hắn ta.
- Đừng giận anh.
- Hức.....- Minh Triệu cố tình tống ra mấy giọt nước mắt ủy mị, ngã vào lòng hắn.
Hắn ta ôm chị, vỗ vỗ tấm lưng dỗ ngọt, đưa ra điều kiện. - Ngày mai anh đi theo cha lên tỉnh ba tháng, sau ba tháng anh trở về, anh sẽ tìm em, em ngoan ngoãn trở thành người phụ nữ của anh, anh sẽ nói cho em nghe xác nó ở đâu.
Minh Triệu điếng hồn, ba tháng ? Hơn chín mươi ngày, từ hôm Trí Tú chết đến nay cũng đã gần tuần lễ, nếu đến lúc hắn ta trở lại đây thì chị cũng chỉ còn có một hai ngày. Liệu phép màu có diễn ra ?
Nhưng cái quan trọng là, hắn ta chị trở thành người phụ nữ của hắn ta ? chị miễn cưỡng gật đầu.
- Đ.....được.
Trên đường trở về không ai nói với ai câu nào, hai bàn tay cứ thế xen vào nhau không một kẽ hở. Kỳ Duyên cúi gầm mặt, ánh mắt hiện lên một tia buồn bã.
- Duyên.....
Kỳ Duyên biết chị đang định nói gì liền gạc ngang. - Thôi, bỏ đi, có lẽ......kiếp này chúng ta không có duyên nợ. Kiếp sau vậy.
Minh Triệu lắc đầu, đôi mắt sớm đã bị em làm cho đỏ hoe lên..- Duyên, chị sẽ tìm xác cho em.
- Không, em không thể để vợ mình trở thành người phụ nữ của tên cặn bã đó. - em không muốn vợ mình đánh đổi mạng sống cho mình.
em xiết chặt tay chị hơn, chân thành nói :
- em sống lại, nhưng thanh danh chị không còn, em không muốn đánh đổi.
- Duyên....
- Đừng nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top