IX: KHÔNG PHẢI GIẤC MƠ (HOÀN)

Diêm vương ngồi trên ngai, ánh mắt hình viên đạn nhìn em.

- Mày giỏi, rất giỏi. Lần này tao phá lệ cho mày sống lại, tới khi thật sự chết đi rồi, mày biết tay tao!

- Tạ ơn vương thượng. - Lan Ngọc làm gì có thời gian quản nhiều chuyện đến như thế, em hí hửng lạy lục diêm vương.

- Dẫn nó đi. -Diêm vương gia phẩy tay, thật chán ghét.

--------

Hắc bạch vô thường dẫn em về nhà, cả ba người bay lơ lửng, đương nhiên không ai nhìn thấy, kể cả ThùyTrang.

Chị vẫn ôm quan tài khóc nấc, hi vọng đã dần bị dập tắt lụi tàn.

- Nhìn con vợ mày thiệt là tội. - Tên mặt trắng lắc đầu, hắn ta chưa từng yêu, nhưng thấy tình yêu thật phức tạp, không biết có gì thú vị mà ai cũng muốn dính vào.

- Cảm ơn hai anh. Sau này ngày rằm sẽ đốt cho hai anh quà, hai anh vất vả rồi. - Lan Ngọc thật tâm cúi đầu tri ân hai người họ.

Họ gật gù hài lòng :

- Vậy còn có tình có nghĩa. Nhập hồn đi, thân xác mày sẽ tự động sống lại.

Lan Ngọc gật đầu, lao tới cái xác khô của mình.

"Bịch"

Em ngã nhào xuống đất, xoa mông.

Tên mặt trắng đỡ trán. - Kêu mày nhào vô cái xác, mày nhào vô cái hòm làm gì? Đồ hậu đậu.

- Thôi, đi vô cho chắc. - Lan Ngọc từng bước leo vào, nằm ngay ngắn.

- Thùy Trang, hết ngày rồi con, phải đóng nắp quan tài rồi. Con đừng đau buồn quá. - Cha em dù thương con gái, thương con dâu nhưng cũng không thể như thế này mãi.

Đóng nắp quan tài lại.

Thùy Trang gào lên rồi quỵ xuống khóc lớn.

Cha má chị nhìn thấy cũng chỉ biết lặng người. Đột nhiên bên trong có tiếng đập uỳnh uỵch.

Thùy Trang ngồi dậy, dùng hết sức bình sinh đem nắp quan tài đẩy ra.

Cái xác khô đã biến mất, Thùy Trang bằng xương bằng thịt đang nằm ở đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn chị.

- Maaa... - Má chị hét lên rồi thụt lùi lại.

Ai nấy thất kinh, gia nhân đứa la hét, đứa ngất xỉu.

Chỉ có Thùy Trang là điềm tĩnh, chị vui mừng, cầm lấy tay em. - Ngọc...Ngọc....cha má coi, em ấy thật sự sống lại rồi.

Lan Ngọc gượng người ngồi dậy thều thào. - Nước... nước...

Cổ họng em khô khốc, da thịt xanh như tàu lá chuối, run rẩy nhìn chị, mỉm cười dịu dàng.

Thùy Trang cùng cha em đỡ em ra ngoài. Lan Ngọc được đặt lên giường, em thở hổn hển há miệng ra đón nhận từng ngụm nước nhỏ từ tay Thùy Trang.

- Ngọc...Ngọc...đỡ chưa? - Thùy Trang dẹp ly nước, xoa gò má em.

Lan Ngọc gật đầu, dẫu cơ thể còn yếu ớt nhưng hơi thở đã thật sự tồn tại. Em không còn là một linh hồn nữa, Lan Ngọc bằng xương bằng thịt đang nằm đây.

- Lan Ngọc, em làm chị sợ lắm. - Thùy Trang thút thít, đôi mắt sưng mọng vẫn tiếp tục rỉ nước.

- Em...đây rồi. Về với chị rồi.

Lan Ngọc đau lòng, gượng người ngồi dậy, ôm lấy chị, vô lưng chị xoa dịu, em hạnh phúc vô cùng khi có thể chạm vào chị với hình dáng một con người. Kể từ nay, dùng quãng đời còn lại yêu thương và bù đắp cho chị.

- Cha má. - Lan Ngọc ngước lên, mỉm cười giơ tay ra.

Má em lau nước mắt, ôm con gái, xoa đầu em :

- Tạ ơn trời phật. Con gái tôi.

Bà run rẩy trong vòng tay em. Cha em cũng bên cạnh ôm lấy hai mẹ con vào lòng, ông còn tưởng sẽ mất luôn đứa con này rồi chứ.

- Cha nhớ con lắm. Con ơi là con.

- Tất cả là nhờ vợ con. - Lan Ngọc mỉm cười, tay cầm lấy tay chị, nếu chị không liều mình đem đời con gái ra cược, chắc gì đã sống lại? Mạng sống này là do Thùy Trang cứu.

- Ngày mai má phải đi chùa. - Bà thổn thức.

- Mua ít đồ đốt xuống cho hai ngài hắc bạch vô thường. Đốt cho những linh hồn lang thang nữa, họ rất tội nghiệp. - Lan Ngọc đã từng là linh hồn nên em hiểu. Sau này nhất định thường xuyên làm việc lành phúc đức để cầu nguyện cho những linh hồn lang thang, không nơi nương tựa.

Cha má chị thấy mọi thứ đã ổn thì thở phào, đi tới vỗ vai Lan Ngọc rồi nhìn sang con gái mình :

- Thùy Trang, ở đây chăm sóc chồng nha con. Cha má về.

Gia nhân đem quan tài quăng đi, màu tang thương đã được thay thế bằng sự hoan hỉ.

Trời cũng đã khuya, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, chỉ có Thùy Trang là vui mừng đến nỗi quên mất ba ngày nay mình không chợp mắt chút nào, cũng không có gì bỏ bụng.

Chị bây giờ chỉ muốn ngồi đây nắm tay Lan Ngọc mãi.

- Thùy Trang, em đói. - Lan Ngọc dựa dựa vào vai chị làm nũng.

Cha má em lắc đầu mỉm cười :

- Trước tiên đi tắm đã. Thùy Trang, nó còn yếu, con tắm cho nó giùm má, tắm xong má sai gia nhân đem đồ ăn vô phòng cho hai đứa.

Gia nhân nấu cho họ một thau nước bưởi và nước ấm để họ có thể gột rửa hết mọi chuyện xui xẻo trước đó.

Quần áo của họ lần lượt trút bỏ, Thùy Trang đứng phía trước được Lan Ngọc ôm chặt lấy.Dòng nước ấm chạy dọc hai cơ thể nuột nà, mịn màn. Thùy Trang run rẩy quay người bám vào cổ em thỏ thẻ :

- Ngọc, đây không phải mơ đúng không ?

Lan Ngọc cười, ôm lấy eo chị sờ soạng, rê xuống cái mông tròn trĩnh của chị mà càn rỡ, môi áp vào môi chị :

- Không, em là Lan Ngọc, là chồng chị đây. Em đang ở đây, ôm chị, hôn chị, có cảm nhận được không?

- Có, chị có. - Thùy Trang gật đầu hạnh phúc, cọ vào người em.

Thùy Trang lấy nước xối trên người hai đứa một cái rồi cười. - Thơm rồi.

Lan Ngọc cười lớn :

- Thật không ? Ngửi đi ngửi đi.

Em nhích người tới chỗ chị chọc ghẹo.

- Đáng ghét. - Thùy Trang đánh em một cái rồi lau người cho em.

Hai đứa ngồi trong phòng, lau khô tóc.

Lan Ngọc phồng má, dụi vào cổ chị nũng nịu. - Thùy Trang, em đói.

- Được. - Thùy Trang gật gật đầu rồi đem bó nhang ra, đốt ba cây nhang cắm lên.

Lan Ngọc nhíu mày :

- Chị đốt nhang làm gì ?

Em đem ba cây nhang nhụi cho nó tàn đi.

- Quên, chị quên. - Thùy Trang gãi đầu, sao lại có thể quên chồng mình đã sống lại chứ?

- Chị vẫn coi em là một con ma à ? - Lan Ngọc bật cười.

Thùy Trang không muốn bị trêu nên đi nhanh ra khỏi phòng, muốn đi xuống bếp lấy đồ ăn cho chị.

Lan Ngọc nhìn xung quanh, bây giờ đã khuya, phòng cũng chỉ có đèn dầu, em run run chạy theo :

- Ê chờ em, ở trong này một mình sợ lắmm.

"Bịch" - Lan Ngọc quên mất mình đã sống lại, cứ thế đâm đầu vào cửa muốn xuyên qua, kết quả té nhào.

Thùy Trang quay lại đỡ em rồi ôm em đứng lên, vừa đi vừa cười. - Haha, ngay cả em cũng coi em là một con ma.

Lan Ngọc véo véo vào gò má chị, tiếng cười vang vọng cả một vùng trời.
Em đã trở lại....để yêu chị.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top