Chap 8
Vẫn không có động tĩnh, cô cố lay nàng:
- Lan Khuê... dậy đi... Lan Khuê! - Cô lo lắng.
Nàng vẫn bất tĩnh.
Vội bật dậy mặc lại đồ cho mình và nàng, sắp xếp nàng nằm ngay ngắn lại, cô đưa tay lên trán nàng, chợt nhớ lại, nàng đâu phải con người, bệnh tật đâu ảnh hưởng đến nàng, sao em vẫn chưa tỉnh? Cô định bế đi bác sĩ, không, cũng không được, đâu thể khám bệnh cho ma. Cô bắt đầu trở nên rối rắm. Chỉ biết ngồi đó lo lắng nhìn nàng mà không thể làm gì. Nhìn thần sắc nàng có vẻ không tốt, nó dường như nhợt nhạt lắm, còn mệt mỏi nữa! Cô chỉ có thể ở nhà trông coi nàng.
Cứ thế đến tận chiều ngày, cô vẫn lo lắng ngồi bên giường. Cô thật sự cảm thấy không hay rồi! Nàng không thể ngủ lâu như thế được. Nắm lấy bàn tay nàng, bàn tay lạnh ngắt không chút mềm mại. Cô kinh ngạc. Càng lúc cô thấy nàng càng lạnh ngắt như... xác chết. Nước mắt bắt đầu rơi. Tại sao chỉ sau một đêm nàng lại có hiện tượng này? Là do cô sao?
Nàng nắm lấy tay cô trong yếu ớt, khẽ lên tiếng:
- Chị... - Giọng chất chứa sự mệt mỏi.
- Em... em sao vậy? Chị lo lắm! - Cô nắm tay nàng thật chặt như để sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo.
- Em... mệt quá! Em... yếu quá! - Nàng yếu ớt.
- Em nghĩ ngơi đi, em cảm thấy thế nào? Cần gì nói chị.
- Chị à... sắp tới... buổi hẹn... với Thuận Nguyễn - Nàng ngập ngừng không nói nên hơi.
- Còn quan tâm làm gì?! Em lo cho mình đi. Chị sẽ ở nhà chăm sóc cho em.
- Không... chị đi đi. Em vẫn còn sức... đi cùng chị mà.
- Em... cậu ta là gì mà em phải quan tâm chứ? Em lo cho mình không được sao?! - Cô lưng tròng, thật sự em chẳng để chị trong mắt hay sao?
- Mình đã hẹn... thì phải ra chứ! - Nàng nhẹ cười trấn an cô.
- Em lo cho mình đi. Chị không đi đâu! - Cô cúi đầu rơi nước mắt. Cô không muốn tranh cãi, cô chỉ lo cho nàng thôi!
- Chị... sẽ... không hiểu được đâu! - Giọng nói yếu ớt, nàng còn có hiện tượng mờ nhạt trước mắt cô nữa!
Phạm Hương hướng mắt lên, cô đau đớn, nàng có chuyện gì, cô sẽ không thể tha thứ cho mình được.
Hiện tượng nàng mất hết sinh khí vì va chạm với người dương quá nhiều, nào là hiện ra, chạm vào nhau, nhất là đêm qua lại còn giao cấu với người dương nên cơ thể yếu đi rất nhiều, nàng cần có thời gian để hồi phục:
- Đừng lo cho em... chị cứ... đi đi... em sẽ đi cùng chị... em sẽ... biến mất một lúc... đến khi em khỏe... chị sẽ nhìn thấy em...
Nói xong nàng từ từ tan biến trong không khí.
- Lan Khuê! - Cô gọi tên nàng trong đau thương. Cô sợ nàng sẽ biến mất, mãi mãi rời xa cô, nàng sẽ không trở lại.
Phạm Hương cô đứng dậy, vội lau đi nước mắt. Nói trong không trung:
- Em hãy về với chị nhé! Chị lo lắm!
Nói rồi cô thui thủi một mình bước đi. Đến chỗ hẹn đã thấy Thuận Nguyễn ở đó.
- Chị Hương!
- Ờh... chị đây! - Cô ráng nặn ra một nụ cười.
- Chị... có chuyện gì sao?
- Không... chị không sao! - Cô cố gắng cười thật tươi.
- Vậy... mình đi! - Anh cười vỗ vai cô.
Thuận Nguyễn dẫn cô đến một quán coffee gần đó! Cùng ngồi vào bàn:
- Chị... học ngành gì trong trường thế? Trước đây em chưa từng thấy chị! - Anh cởi mở hơn nhiều.
Cô cũng cố vui vẻ:
- À... chị học người mẫu nữ.
- Em cũng có bạn bên đó, sao em chưa nghe nói gì về chị nhỉ?
- Em quên là chị học năm hai sao?! - Cô cười xòa, mém bị phát hiện.
- Oh... em quên - Anh cũng cười.
Cùng uống nước trò chuyện vui vẻ. Ra khỏi quán, anh nói:
- Oh... còn sớm quá! Chị có muốn đi đâu không?
- Hừm... chị sao cũng được.
- Chầu nước uống hồi nãy chị trả rồi! Bây giờ mình đi ăn đi, em sẽ trả - Anh cười thật tươi.
- Oh... cũng được đó! - Cô sáng mắt, cậu nhóc này cũng tốt quá chứ!
- Mình ăn vặt nhé! Có quán bên kia đường, mình qua đó nha chị?!
- Ok nhóc.
Thuận Nguyễn cười làm lộ ra má lúm đồng tiền, anh chạy đi trước nhưng đột nhiên, một tiếng còi xe hơi vang lên inh ỏi. Cô hốt hoảng:
- Thuận Nguyễn!
- Chạy không nhìn đường hả nhóc?! - Người đàn ông trên xe hét lên.
- Tôi... tôi xin lỗi! - Tiếng Thuận Nguyễn.
- Được rồi... nhưng mà... sao xe tự nhiên... hỏng gì rồi sao? - Ông ta quay vào xe khó hiểu nói.
Phạm Hương thở phào nhẹ nhõm, Thuận Nguyễn may mắn chạy qua trước, chỉ trượt một giây thôi đã xảy ra chuyện rồi! Nhưng mà... rõ ràng lúc nãy, chiếc xe kia đã rất xa rồi mà, một khoảng cách an toàn, sao có thể... Thuận Nguyễn vừa bước xuống đường có vẻ như chiếc xe chạy nhanh hơn thì phải... rốt cuộc là loại chuyện gì chứ?
Cô cũng qua bên đường:
- Em không sao chứ?
- Dạ em không sao! - Anh cười trừ trấn an cô.
- Vậy tốt rồi! Vào thôi!
Rồi cả hai cùng đến quán ăn vặt ngồi. Kêu đủ thứ món từ xiên que, xúc xích, trà sữa,... ăn uống no nê, cùng cười nói vui vẻ. Nếu Thuận Nguyễn không phải tình địch của cô, chắc có lẽ cả hai đã là hai người bạn tốt rồi!
END CHAP 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top