Chap 6

- Về phòng mình mà ngủ! Qua đây ngủ làm gì?
- Thì... em sợ... qua đây ngủ chung cho vui! - Nàng vừa nói vừa cười hí hửng.
- Ma mà cũng biết sợ hả? Thôi đi! Phòng ai nấy ngủ, đi ra! - Cô xua đuổi.
- Thôi mà! Chị nỡ xua đuổi cô gái xinh đẹp như em sao? - Nàng làm vẻ mặt hút hồn.
Làm cô đứng hình, không hổ danh là ma nữ.
- Thôi được, sợ chứ gì? Chỉ cần chung phòng thôi chứ gì? Xuống đất ngủ! - Cô chỉ tay xuống đất.
- Chị nỡ...
- Chịu hay không chịu?
- Chịu.
Nàng buồn bã tự trãi nệm mỏng dưới đất ngủ.
- Ma có biết biết lạnh không? - Cô khẽ lên tiếng.
- Khô... àh có, có chứ! - Nàng lại bày trò.
- Chăn nè! - Nửa cái chăn rơi xuống đất, chỉ có một cái chăn, cô chỉ có thể cho nàng một nửa.
- Hihi vầy cho nhanh! - Chưa gì đã phóng tót chui vào chăn rồi.
Nàng vòng tay qua eo cô siết lại:
- Ấm quá đi!
- Chẳng phải đã nói không được ngủ cùng sao? - Giọng cô trầm xuống.
Lan Khuê ngước mặt lên nhìn vào mắt cô sử dụng một chút thôi miên vậy:
- Không được cũng phải được.
Phạm Hương im bặt, tự nhiên trong lòng lại muốn nghe theo, đành xuôi theo, như có ma lực chảy vào tim vậy, đột nhiên lại có xúc cảm với người đối diện, thấy nàng xinh đẹp lạ kì.
Nàng như hiểu, siết chặt vòng tay, vì nàng biết giây phút này cô thuộc về nàng rồi, cô không thể chống cự lại nàng được nữa.
- Ngủ đi Phạm Hương! - Giọng nói ma mị đưa cô vào giấc ngủ.
*SÁNG MAI*
Phạm Hương mở mắt, đã nhìn thấy nàng trước mặt, khuôn mặt tinh khiết như áp vào mặt cô, ánh nắng chiếu rọi tô điểm từng đường nét trên khuôn mặt em. Giờ phút này em như thiên thần vậy!
Cô cảm nhận vòng tay em đang siết chặt lấy cô, trong cơn mê em vùi đầu vào lòng ngực cô thật dịu dàng. Tim hẫng đi một nhịp. Tại sao lại nằm chung một giường? Tại sao lại ôm? Đêm qua rõ ràng cô đã chất vấn nàng một câu rồi sau đó là có thứ gì đó chảy qua tim khiến cô không thể kiềm chế mà chấp nhận.
Lan Khuê ôm cô thật chặt, mặt trời sáng làm nàng không ngủ được.
- Lan Khuê! Chị phải... đi học.
- Đi học gì chứ? Ở lại ngủ với em...
Cô đỏ mặt, câu nói của nàng thật dễ gây hiểu lầm quá!
- Không được.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn cô vẻ mặt giận dỗi.
- Thôi được rồi! Không sao, nhờ cơ thể chị ấm nên em rộng lượng cho chị đi học. Tối nay lại về đây em ôm - Nàng như ra lệnh.
- Tại sao phải cho em ôm? - Cô khó hiểu.
- Vì chị không thể cưỡng lại được... em.
Nàng nhếch mép một cái liền làm cho tư tưởng của cô biến đổi. Cô im lặng, tự động bước đi.
Phạm Hương cô đến trường, lại ngồi cạnh cô bạn thân:
- Mày à! - Cô gọi.
- Hửm?
- Ma nữ... nó có năng lực gì không?
- Đương nhiên rồi! Không những có năng lực mà là năng lực đặc biệt nguy hiểm. Mày cũng xui mới gặp được con ma nữ đó đấy!
- Sao?
- Nè nhé! Ma nữ đặc tính của nó là cực kì xinh đẹp, chuyên đi hút đàn ông làm mồi cho mình, nhưng nó không yêu ai cả. Nó đẹp nên bất cứ đàn ông nào cũng mê mệt, còn không mê nó, nó có thể thôi miên mày làm cái gì nó muốn. Nguy hiểm nó có thể giết mày trong vòng một nốt nhạc. Loại ma này rất nguy hiểm đó nha!
- Vậy... những người đàn ông đó khi bị thôi miên thật sự yêu nó sao?
- Chính xác! Khi đã bị thôi miên, họ sẽ yêu như muốn chết đi sống lại, yêu đến nỗi có thể hi sinh bất cứ thứ gì ngay cả mạng sống của mình cho con ma nữ đó! Tao cũng chỉ mong mày đừng bị Lan Khuê thôi miên lần nào, vì... như tao nói đó, rất nguy hiểm!
- Vậy sao?! - Cô nghe xong thì đờ đẩn.
- Sao thế? Có chuyện gì sao? - Lệ Hằng vỗ vai cô.
- Òh... không có gì - Giọng cô lả lướt, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
Mới đi học đã nhớ nàng rồi!
Tan học, cô hấp tấp chạy về nhà, cô đang mong chờ điều gì mà phải gấp gáp như vậy? Chờ để gặp nàng chăng?
Phạm Hương bật cửa. Nàng vẫn đang chiễm chệ trên ghế. Cô liền xà đến cười thật tươi.
- Chị hôm nay về sớm thế?! - Nàng ngồi ăn snack, không thèm nhìn đến cô một lần.
- À... chị... chị hôm nay được về sớm, thế thôi! - Trước mặt nàng lại ấp úng.
Lan Khuê liếc nhìn cô, đôi chân mày nhíu lại, có vẻ cô hơi kì lạ:
- Chị... hơi lạ đó!
- Đâu... đâu có gì! - Cô lại cười thật tươi, nhìn nàng không chớp mắt.
- Àh... biết rồi! - Nàng phì cười hiểu ra, gật gù.
- Biết gì? - Cô ngẩng ngơ.
- Còn sớm, chị đi tiếp cận Thuận Nguyễn đi - Nàng bỏ bịch snack xuống.
Phạm Hương nhăn mày:
- Tại sao phải đi tiếp cận cậu ta?
- Chị đã nhận giúp em rồi còn gì?! - Nàng cứ nghĩ cô sẽ nghe lời mình râm rấp chứ!
- Nhưng không phải giúp em theo đuổi người khác - Cô khó chịu ra mặt.
- Em là ma, sao có thể theo đuổi anh ấy được?! - Nàng phì cười với suy nghĩ của cô.
- Anh ấy? Lúc nào cũng anh ấy anh ấy... bực cả mình - Cô khoanh tay giận dỗi.
- Nhưng cũng đâu thể đến với nhau. Chỉ là giúp em an ủi Thuận Nguyễn thôi! Chứ người với ma... mãi mãi không thể bên nhau được.
END CHAP 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top