Chap 3
Ngã ra định nhắm mắt.
- Dậy rồi hả?
Cái mặt hôm qua phóng to trước mắt. Cô lại hốt hoảng bật dậy.
Cô bắt đầu run rẫy rút người lại:
- Cô... cô... rốt cuộc là ai... hả?
- Đừng có sợ. Tôi không hại chị đâu! Tôi tưởng chị biết tôi là ma chứ! - Nàng vẫn ngây thơ.
- Cái gì? Tôi không biết - Cô lắc đầu.
- Hở? - Nàng cũng khó hiểu.
- Đừng có ám tôi mà! Sao lại là tôi mà không phải người khác chứ??? - Cô vẫn rất sợ hãi.
- Tại có mình chị thấy tôi à! Không theo chị chứ ai?
- Tôi... tôi chưa thấy cô bao giờ!
- Xạo, tối qua chị ở trung tâm thương mại, chị còn khen tôi đẹp, khen tôi cao ráo, tướng đẹp, mà uổng tại chết sớm. Là chị nói vậy mà! - Nàng giải thích.
Phạm Hương nhớ lại, lúc đó là cô đang nhìn Thanh Hằng trên hình mà!
- Tôi có khen cô bao giờ, tôi rõ ràng nhìn Thanh Hằng trên hình mà! Tôi không thấy cô, không biết gì hết! - Cô chối đay đẩy.
- Tôi cũng rõ ràng thấy chị nhìn vào mắt tôi nói mà, chị thấy tôi mà! Lúc đó tôi đi ngang qua, thì chị nhìn tôi nói như vậy, còn nhìn vào mắt tôi, tôi tưởng chị có thể thấy ma nên mới theo chị.
- Tôi không biết. Tôi không thấy ma gì hết! Làm ơn tha cho tôi đi! Đừng có ám tôi nữa! Tôi không giúp gì được cho cô đâu! Tìm người khác đi... ha??? - Cô van nài.
- Cho dù có hay không thì chị cũng nhìn thấy tôi rồi! Đâu phải muốn thôi thì thôi! Tôi có việc cần nhờ chị.
- Tôi biết gì đâu mà giúp, tôi không có gì để cho cô hết đó! Tiền, tiền hả? Tôi sẽ cho cô tiền... - Cô sợ hãi.
- Khùng! Ma con nhà tài phiệt như tôi á, tiền không thiếu. Một chuyện khác kìa!
- Hả???
- Hãy giúp tôi lo cho mẹ, tôi không thể siêu thoát được, hãy giúp tôi để tôi an lòng siêu thoát. Khi tôi hoàn thành tâm nguyện, tôi sẽ tự rời đi.
- Ý cô... chỉ vậy thôi sao? - Cô hoài nghi.
- Thật, hãy giúp tôi!
- Được rồi! Kể về bà ấy, tôi sẽ giúp, xong việc thì đi ra khỏi cuộc đời tôi.
- Được. Bà ấy là mẹ ruột của tôi, tôi tự tử vì quá áp lực, học hành, mẹ kế, cả con riêng của bà làm tôi trở nên bế tắc. Khi tôi biết đến mẹ ruột mình bị giấu ở một nơi thật xa, tôi tìm cách về với mẹ. Nhưng đều bị ngăn cản. Mẹ tôi nghèo khổ, không ai chăm sóc, đến một ngày, ba bắt tôi về, đã vậy còn quăng cho mẹ cọc tiền và đừng níu kéo tôi. Tôi về nhà bị đánh cho một trận. Tôi lúc đó hoàn toàn sụp đổ. Tôi đã tự vẫn. Sau khi chết đi, cứ nghĩ mẹ mình đã cầm lấy cọc tiền và không gặp tôi nữa! Nhưng mẹ tôi mỗi ngày vẫn khóc vì tôi, mẹ không hề đụng đến số tiền ba tôi cho. Tôi tiếc khi dại dột như vậy! - Nàng bắt đầu rưng rưng.
- Được, một chuyện thôi chứ gì?! - Cô cũng nhẹ nhõm phần nào.
- Không, còn nữa!
- Cái gì? Hai chuyện lận, cô tham quá đó! - Cô bắt đầu cảm thấy phiền phức.
- Hãy... nói với bạn trai tôi... anh ấy đang rất suy sụp, hãy đến an ủi anh ấy! - Nàng rơi nước mắt.
- Ai?
- Bạn cùng lớp, tên Nguyễn Văn Thuận, Thuận Nguyễn. Hãy giúp anh ấy vượt qua - Nàng khẩn thiết.
- Được. Chỉ bấy nhiêu thôi đó.
- Chỉ vậy thôi! - Nàng cầu xin.
- Mấy tuổi? - Cô hỏi.
- Em... 17.
- Cái gì?
- D... ạ... em chưa 18 - Nàng ngập ngừng.
- Tôi lớn hơn cô một tuổi.
- Ờh... - Nàng thở phù, may quá, cô không biết.
*SANG NGÀY HÔM SAU*
Phạm Hương đến lớp, ngồi cạnh Lệ Hằng. Cô ngập ngừng:
- Ê... mày rành về ma lắm đúng không? - Cô hỏi trong sợ hãi, mắt láo liên tìm con ma kia.
- Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Bị hù rồi hả? - Cậu cười cười.
- Áh... đúng đúng đúng... - Cô gật đầu lia lịa.
- Cái gì? Thiệt hả? - Cậu hỏi nhỏ.
- Ừ... nó còn nhờ tao giúp nó nữa! Mới hôm qua nó vô nhà tao, nó hù tao một pheng rồi nhờ tao giúp nó. Giờ sao giờ?
- Trời ơi! Sao không nói tao sớm? Chết rồi! - Cậu lo lắng.
- S... sao?
- Rồi mày có chịu giúp nó chưa?
- Rồi, cho qua chuyện, mày cứu tao với!
- Rồi xong. Dính vô làm gì không biết. Nó bắt mày trả ân oán cho nó chắc luôn! Thiệt tình! - Cậu nhăn nhó trách cô.
- Không, nó chỉ nhờ tao lo cho mẹ nó thật tốt, rồi an ủi bạn trai nó vượt qua cú sốc. Vậy thôi à!
- Ừmm... cũng được. Nhưng cũng nên cẩn thận.
- Làm nhanh cho rồi!
- Nhưng... nó là ma gì? - Cậu hỏi.
- Tao cũng định hỏi mày.
- Nó sao?
- Nó tên Lan Khuê, nó nói nó là con nhà tài phiệt con ông Trần gì đó, nó tự vẫn chết. Nó đẹp lắm! Cao ráo, dáng chuẩn đẹp, không có gì giống ma hết.
Cậu ngập ngừng:
- M... mày... chắc không?
- Chắc.
- N... nó... mấy tuổi? - Cậu hỏi câu cuối, bắt đầu tái xanh mặt mày.
- 17.
- CÁI GÌ? - Lệ Hằng hét lớn.
- Hả?
- Chết rồi con ơi! Ngu quá là ngu! Nó là ma nữ đó! Là ma nữ - Cậu gấp gáp.
- Là sao? Nó là nữ thì là ma nữ - Cô còn ngây thơ, cô chả biết gì về ma quỷ cả, nói kiểu gì cũng không hiểu.
- Trời ạ! Ma nữ là con ma còn trinh, đã vậy còn tự vẫn, tự tử là vì oán hận chuyện gì đó trên thế gian chưa thể siêu thoát. Nó chuyên đi dụ dỗ đàn ông rồi hại cho chết. Chẳng tốt lành gì đâu! Dính vô chỉ có chết.
END CHAP 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top