Chap 2
Phạm Hương về tới nhà cũng đã gần 10 giờ tối. Cô vào phòng tắm rửa, đang hưởng thụ cảm giác dễ chịu từ chiếc vòi sen trên đầu. Thật dễ chịu! Cô ti hí mắt thì chợt cô nhìn thấy một bóng đen xẹt ngang trên kính. Cô quay lại thì chẳng thấy gì, mà rõ ràng là cô thấy có cái bóng mà! Khó hiểu, chắc do hoa mắt cô quay lại tắm tiếp, lập tức lại thấy cái bóng đó xẹt ngang, quay lại, không có gì cả. Cô bắt đầu nhíu mày:
-"Gì đây trời?".
Phạm Hương ráng nhắm mắt hưởng thụ tiếp. Thì lại cảm nhận sau ót như có cái gì đó chọt vào:
- Áh! - Cô rùng mình một cái.
Sờ sờ gáy, có gì đâu ta?
Cảm thấy mệt mỏi quá! Cứ nhạy cảm như thế này thì hưởng thụ gì nổi nữa! Cô tắt nước, lấy khăn thay đồ xong.
Bước ra khỏi phòng, tự nhiên thấy đói bụng, cô xuống bếp, nấu gói mì, cô vừa xé bịch muối thì lại có cái cảm giác gió thổi phù phù bên tai, lần này lại nghe cả giọng nói nữa chứ!
- Ăn... mì... không... tốt... đâu!
Cái giọng cứ lạnh lẽo kiểu gì ấy! Cô sờ lỗ tai:
- Không lẽ mình bị ảo tưởng?! - Cô lắc đầu một cái gạt đi.
Cô cầm tô mì ăn ngon lành. Dọn dẹp rửa chén.
Cô vẫn chưa muốn ngủ. Ra phòng khách ngồi coi tivi, xíu ngủ.
Lại là cái giọng đó:
- Ngủ... trễ... không... tốt... - Lại cái giọng rùng rợn đó.
Cô lại lạnh gáy, co cổ lại:
- Trời ơi! Cái gì vậy trời?! - Lắc đầu.
Phạm Hương mở trúng kênh có thần tượng của cô. Rồi ngồi coi cười hạnh phúc.
- Chị cũng thích chị này hả? - Một giọng nói rõ mồn một.
Cô khựng lại, quay đầu sang bên cạnh:
- ÁHHHHH.....
- ÁHHHHH.....
Tiếng la thấu trời của cô và... ai kia!
- IM! Làm gì la dữ vậy? - Người kia đưa ngón tay lên miệng ý nói cô im lặng.
- CÔ LÀ AI??? ĂN TRỘM... BỚ NGƯỜI TA... - Cô hốt hoảng hét lớn.
- Im coi! Suỵt - Cô ta ngồi cạnh bên bụm miệng cô lại.
Cô gái kia nói tiếp:
- Tôi không phải trộm!
- Vậy... phù... là... gì? Sao ở trong nhà TÔI? - Cô thở hồng hộc trả lời.
- Xùy... chị thừa biết tôi là ai mà! - Cô ta cười cười.
- HẢ? Là ai? Không quen. Nói chung ra khỏi nhà tôi ngay! - Cô đuổi thẳng.
- Hừmmm... thì không quen thiệt, nhưng cũng từng gặp rồi mà! Chị còn bắt chuyện trước với tôi nữa mà! Mau quên vậy sao?! - Nàng bất mãn hất mặt tới.
- Lạ hoắc! Chưa gặp bao giờ! - Cô nhìn thật kĩ, chưa bao giờ gặp.
- Chị không nhớ sao? Mới hồi nãy chị còn khen tôi đẹp, khen tôi cao ráo, mà chết lại uổng - Nàng kể càng về sau càng xịu xuống khi nhắc tới cái từ 'chết' chóc đó.
- CÁI GÌ? CHẾT CÁI GÌ? - Cô mở to mắt, chết chết cái gì?
- Chuyện này chị phải biết rồi chứ?! Tôi là ma. Rất vui được làm quen! - Cô ta đưa tay ra trước mặt cô.
Cô nhíu mày:
- Không có giỡn. Còn nói nhảm tôi quăng thẳng cô ra đường. Cô ra khỏi đây, tôi sẽ đổi mật khẩu cửa - Cô nắm tay nàng đứng dậy.
Cô định bước đi thì cảm nhận được bàn tay đang nắm của mình trống rỗng, cô nắm tay nàng tiếp thì liền xuyên qua, cô há hốc mồm nhìn tay mình rồi tới nàng ta:
- Bày trò gì đây?
- Không. Tôi không ra! - Nàng nói chắc nịch.
- Đi nhanh lên! - Cô lần này nắm vai nàng.
Một lần nữa xuyên qua:
- Cái gì đây?
- Thấy chưa? Tôi nói tôi là ma mà chị không tin - Nàng nói giọng chán nản, chán khi phải giải thích với cái người này!
Phạm Hương cố gắng chạm vào nàng, quơ quào loạn xạ, nhưng chẳng chạm được vào, cô vẫn nhìn rất rõ nàng ta mà.
Nàng cứ thế ngồi run đùi, cứ để cô kiểm chứng.
- C... cô... là cái gì hả? Tôi... bị hoa mắt. Đúng rồi! Mình bị hoa mắt - Cô nói rồi chạy nhanh vào phòng khóa cửa lại.
Cô nhỏ thuốc vào hai bên mắt, mở mắt ra:
- Haha... chỉ là ảo giác - Thật may chỉ là ảo giác.
- Hù! - Bất ngờ.
Cô muốn đứng tim khi nhìn thấy cô ta đang cười tươi rói trước mặt mình.
- Áhh...
- Hahaha... - Nàng ta ôm bụng cười lăn lóc.
- C... cô... không giỡn nữa! Sao... sao cô vào được phòng tôi???
- Tôi đi cái một - Nàng ta nói rồi ngã luôn xuống giường nằm.
- Ma làm gì có thật chứ? Đừng có dụ tôi! Cô con nhà ai? Tôi đưa cô về - Cô còn cách cuối.
- Ơ... không tin sao? Tôi con nhà tài phiệt, con ông Trần, tên Trần Ngọc Lan Khuê - Nàng vẫn bình thản.
- Địa chỉ nhà? Tôi đưa về - Cô định vớ lấy cái áo khoác.
- Đâu cần, lên mạng tìm đi.
Phạm Hương nghe theo lên tìm, ra hàng loạt các bài báo, mở to mắt đọc từng dòng tiêu đề: "Con gái Tập đoàn tài phiệt bị giết", "Cô Trần Ngọc Lan Khuê con ông Trần tự tử", "Chủ tịch Trần khóc cạnh mộ con gái",... Sau đó là một tấm hình thi thể cũng như ảnh bia, cô nhìn tấm hình, nhìn nàng, nàng còn cố tình làm mặt giống trong hình cho cô dễ hình dung.
Cô chẳng nói gì ngã gục ra sàn xỉu.
*SÁNG HÔM SAU*
Phạm Hương bị đánh thức bởi ánh nắng chói lóa ngoài cửa. Cô lăn qua lăn lại trên giường, cô chợt lóe lên trong đầu chuyện tối qua, bỗng bật dậy mở to mắt thở hồng hộc, nhìn qua nhìn lại căn phòng, không có ai. Thở nhẹ nhõm, đắp chăn ngủ tiếp.
END CHAP 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top