Kế Hoạch

Anh vừa mới nhấc bổng cô lên thì cô mở mắt ra thấy cảnh anh đang bế cô thì cô tán vào mặt anh thì anh ôm mặt và để cô té xuống sàn
JM: aida! Mẹ ơi! Đau quá
JK: sao cô tát vào mặt tôi? ( ôm mặt )
JM: anh định xàm sỡ tôi đúng không?
JK: aisss...cái con người gì đâu mà toàn suy nghĩ bậy bạ không hà
JM: anh thấy một con ma xinh đẹp như tôi rồi anh định có ý đồ xấu đúng không?
JK: thôi tôi lạy cô luôn đấy bớt suy nghĩ tào lao lại dùm, tôi thấy cô ngủ trên ghế sofa nên tôi không muốn đánh thức cô nên tôi có ý tốt bế cô về thôi
JM: thật không đấy?
JK: tôi lừa cô làm gì
NV1 ( nhân viên ): ủa tổng giám đốc sao lại nói chuyện một mình vậy?
NV2: nãy tui còn thấy tổng giám đốc bế cái gì í mà trên tay giám đốc không có gì cả...chẳng lẽ... ( bịt miệng )
JK: ĐI LÀM VIỆC ĐI, NHIỀU CHUYỆN QUÁ VẬY! ( quát )
NV: dạ...dạ...dạ ( chạy đi )
JK: cô thấy chưa nói chuyện với cô rồi ngta tưởng tôi bị thần kinh kìa
JM: ai mượn
JK: cô...cô được lắm
JM: chứ sao nhưng bây giờ tôi đói bụng quá ( xoa bụng )
JK: kệ cô
JM: ơ...anh bỏ mặt tôi à
JK: chứ bây giờ cô muốn tôi phải làm sao?
JM: cho tôi ăn
JK: ăn bằng cách nào?
JM: thì anh cứ gọi đồ ăn cho tôi ăn đi còn ăn như thế nào thì kệ tôi
JK: phiền quá, cô là con ma phiền nhất thế gian đấy
JM: nếu còn nói nữa tôi giết anh đấy
JK: thà tôi bị cô giết còn hơn mang tiếng là bị thần kinh khi nói chuyện một mình
JM: nhiều lời quá, mau lên đi
JK: từ từ, tôi chỉ có 2 chân thôi chứ không phải là bay như cô mà kêu nhanh
5 phút sau
JK: nè!
JM: wow! Ngon vậy, cảm ơn nha
JK: ăn xong rồi thì bớt phiền và nói nhiều lại đi
JM: sớ ( ăn )
Anh nhìn cô ăn mà khó hiểu bởi vì cô chỉ hít một cái là đồ ăn biến mất ngay lập tức nhưng cũng khá mắc cười
JM: tôi ăn xong rồi
JK: há há ( ôm bụng cười )
JM: làm gì mà cười như thằng bệnh hoạn vậy
JK: ờ...ờ...về thôi
Jeon gia
JM: ăn xong rồi buồn ngủ ghê
JK: ăn rồi ngủ y như con heo
JM: kệ tôi, tôi phải ngủ để ngày mai còn đi trả thù nữa
Cô lên phòng và ngủ còn anh thì ngồi làm việc một chút thì mới lên ngủ...anh và cô ngủ khác phòng khi anh dẹp hết công việc định đi ngủ thì đi ngang phòng cô thì thấy cô ngủ say lắm rồi nên anh nhẹ nhàng đi vào phòng của cô và ngồi kế bên nói nhỏ:
                                 Hết tập 4

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top