9

Cuối cùng cũng về tới nhà, Yeonjun còn giận nên vùng vằng mở cửa xe xuống trước rồi đóng cửa cái " rầm " . Soobin biết em đang bất mãn nên cũng chẳng nói gì, gã lái xe vào gara rồi nhanh chóng về phòng. 

Vốn định nói chuyện với em chút thì, mở cửa ra đã chẳng thấy em đâu. Soobin nghĩ em đang tắm hoặc đang ở dưới bếp nhưng tìm nãy giờ lại chẳng thấy, Soobin lên tiếng gọi Yeonjun.

" Yeonjun, Choi Yeonjun à. "

" Yeonjun. "

Nhưng chẳng có tiếng đáp lại, gã biết Yeonjun đang giận nên mới không trả lời, định mở máy chuyển chút tiền để dỗ dành em thì đã thấy Yeonjun gửi tin nhắn.

: Em ngủ với Seojun, không phiền anh tìm!

: ồ được thôi.

Soobin nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng, gã hơi cau mày nhưng rồi cũng mặc kệ. Bước lên phòng làm việc xử lí nốt vài hợp đồng, gã tự cười mình khi đột nhiên lại muốn dỗ dành em như vậy.

Yeonjun nhìn dòng tin nhắn vừa được hồi đáp mà lòng nặng trĩu, sao gã không thử dỗ dành em một chút chứ. Yeonjun nhìn bé con đang nhắm chặt mắt ngủ ngoan bên cạnh, tay đưa lên không kìm nổi mà vuốt ve vào cái má phính đang nhô ra kia.

" Ba lớn của con sao mà lạnh lùng thế không biết... "



Sáng hôm sau, bác Kim bước vào phòng Seojun rồi gọi cả hai dậy.

" Phu nhân và cậu chủ à, dậy thôi nào. "

Yeonjun đang ngủ giật mình tỉnh dậy, vừa chào bác Kim thì đã lôi điện thoại ra coi. Nhưng chẳng có gì cả, thế mà hôm qua em lại mơ thấy được tên Soobin kia dỗ chứ. Cười ngượng rồi nhanh chóng gọi Seojun dậy.

" Seojunie à, bé cưng dậy thôi ~ "

" daa... "

Bé con đáp một cách nhẹ nhàng rồi lại chui vào vòng tay Yeonjun ngủ, mãi lâu sau bé mới ngồi dậy ngáp một cái rõ dài làm Yeonjun cười hì hì nãy giờ.

" Ba cười em hả? "

" Dạ, tại em dễ thương quá. Làm ba muốn thơm cho cả chục cái. "

" Ba lớn đâu ạ? "

" A-à, chắc ba đi làm rồi. Nay được nghỉ em với ba đi chơi nhé? "

" Dạ được. "


Sáng nay Soobin định dỗ Yeonjun nhưng lại có cuộc họp khẩn nên gã lại quên béng mất, Soobin không biết tại sao mình lại vừa muốn dỗ vừa muốn mặc kệ Yeonjun. Hôm qua gã làm việc tới khuya rồi mới lặng lẽ sang phòng con trai mà nhìn ngắm Yeonjun một chút. Gã biết hình như mình bắt đầu có một loại tình cảm đặc biệt muốn dành cho em rồi. 

Cũng muốn mở lời lắm, nhưng trong hợp đồng ghi rõ không được nảy sinh tình cảm với đối phương nên đành thôi.

Yeonjun thì chẳng khá khẩm là mấy, đưa Seojun đi chơi mà mặt cứ xị cả ra làm thằng bé còn phải thắc mắc " Ai làm ba giận hả, sao mặt ba đen xì dạ? "

" Không có, nay ba hơi mệt thôi à. "



Cả hai có tính cách thật giống nhau, muốn nói chuyện nhưng lại chẳng muốn mở lời trước. Ai cũng muốn người kia là người bắt đầu câu chuyện, cứ thế mà chẳng nói gì với nhau. Seojun cũng nhận ra sự khác biệt rõ rệt ấy, thằng bé gạn hỏi nhưng ai cũng chối đây đẩy.

Yeonjun thì chuyển sang căn phòng bên cạnh phòng Seojun, còn Soobin thậm chí còn chẳng thèm về nhà mà ngủ lại ở công ty. Trái tim nói Soobin thích Yeonjun nhưng lý trí thì lại ngăn gã chở về nhà với chú mèo ngốc kia.

Yeonjun nằm trong phòng, tủi thân tới mức khóc nấc lên. Sao Soobin không về nhà, cũng không nhắn tin hay nói gì với em... Đối với Soobin thì em là thứ gì hả? Cứ thế ngày nào em cũng khóc, cũng chờ đợi người kia mở lời dỗ dành. 

Đã hơn 1 tuần Soobin không chở về nhà, hoặc mỗi lần về đều chắc chắn không có Yeonjun mới vào gặp con trai mình. Yeonjun biết mình bắt đầu có chút nhớ Soobin, em tự hỏi sao mình lại nảy sinh tình cảm với người chồng hợp đồng này mặc dù gã thật sự tồi với em quá.



Hôm đó, trời đổ một cơn mưa nặng hạt...

Yeonjun đón Seojun từ trường mẫu giáo về nhà, lòng em vẫn nặng trĩu, cả người đau nhức mệt mỏi. Yeonjun bế con trai lên xe rồi thiếp đi, đến khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trên chiếc giường ở phòng ngủ chính, đầu đắp một chiếc khăn chườm. Đã 2 tuần em không về lại căn phòng này.

Em giật mình nhìn xuống thì thấy Soobin gối vào tay ngủ gục trên giường, ở dưới là chậu nước đã nguội lạnh, trên bán để ngổn ngang thuốc, miếng dán hạ sốt, bánh rồi cả đống đồ ăn. Yeonjun nhích người nhẹ lên làm Soobin mơ màng mở mắt, thấy em dậy gã mới nhẹ nhàng nói.

" Xin lỗi em, là anh sai. Em có mệt không? Nãy anh về thấy tài xế bảo em ngủ gục trong xe nên anh xem thử. "

" K-không sao... hức. "

Yeonjun đáp lại nhưng rồi nước mắt tuôn rơi, em ấm ức lắm chứ nhưng lại chẳng nói ra được. Soobin giật mình cuống cuồng tìm giấy rồi dỗ dành em " Em , đừng khóc mà. Lỗi là tại anh, em có đánh có mắng gì anh cũng được đừng khóc nữa mà. "

Tay Soobin vừa đưa lên thì bị Yeonjun gạt xuống " Sao anh không về nhà, cũng không nhắn gì cho em cả, rốt cuộc trong lòng anh em là cái gì hả ? ...  "

" E-em... là người rất quan trọng trong lòng anh. Xin lỗi vì đã để em chờ đợi, anh không dám đối diện với em nên mới trốn tránh. "

Cả thế giới như ngưng đọng, mắt hai người chạm nhau, tim khẽ rung lên từng nhịp. Yeonjun mặt đỏ bừng chẳng biết vì cơn sốt hay vì lời nói của Soobin, gã không chần chừ nữa tiến tới hôn lên môi em. 

Yeonjun mở to mắt như không thể tin nổi, mặt em giờ chẳng biết đã đỏ tới mức nào. Môi lưỡi giao thoa, Soobin như một con sói đói vồ vấp tiến tới càn quét từng ngóc ngách trong miệng Yeonjun. Vị ngọt chạm tới đầu lưỡi gã, cảm giác như miệng nhỏ của em chính là một hũ mật ngọt đang mời gọi gã hút sạch. Lần đầu hôn kiểu vậy làm Yeonjun có chút không theo kịp, vừa được một lúc đã không chịu nổi mà đập lên ngực gã đòi thả.

Con sói kia tất nhiên là bất mãn, nhưng rồi cũng phải thả em ra thôi. Soobin rời ra kéo theo một sợi chỉ bạc, để lại Yeonjun với cái mặt vừa bối rồi vừa giận hờn. Soobin vẫn vẻ mặt ấy nhưng trong lòng đang không ngừng gào thét, lòng gã biết rõ đêm nay chắc chắn phải chiếm được em làm của riêng mình.

" Đáng g-ghét... " Yeonjun lúng túng lấy chiếc gối bên cạnh rồi liên tục đánh vào người Soobin, mặt em chẳng khá hơn là bao cứ đỏ lựng cả lên. Soobin nhìn em chỉ biết cười ngốc, gã xoa đầu em dỗ ngọt.

" Đừng giận chồng nữa, vợ. "

" A-ai giận anh?! " Yeonjun lắp bắp trả lời lại. Trong lòng em chỉ có một ý nghĩ ' bỏ chạy '


...


-thật sự là đã rất lâu không ra chap cho bộ này.

- Mọi người quên bộ quỷ này chưaa TT


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top