2
5:57 Chiều...
Sau khi dọn dẹp quán, Beomgyu nhờ Yeonjun đưa Seojun sang công ty Steve Choi vì cậu bận đưa Taemin sang ông bà nội.
" Này Yeonjun, mày đưa Seojun sang công ty ngay cạnh nha nay bà nội Taemin gọi tao tới chơi. Đừng từ chối nhé bạn yêu, tao biết mày là người tốt bụng nhất trên đời mà ~~~ "
" Im đi, giọng mắc ớn. Về đi, tao dọn chút rồi đưa Seojun sang! "
" cảm ơn bạn yêu nhaaa. Taemin chào ba guộc thừa đi con. "
" Dạ, con chào baba đẹp trai ạ. "
" Taemin ngoan lắm, mai lại qua với ba nha. "
Sau khi dọn, em bước vào phòng gọi Seojun ra thì chợt có tiếng gọi. Giọng này quen lắm nhưng sao lại cứ như đang say vậy.
" Này~ c-có ai trong đó k-không? "
Yeonjun thắc mắc vì đã dọn quán rồi mà vẫn có người gọi, em chạy ra rồi thấy Soobin đang đứng đó, mặt còn đỏ rực lên. " Xin lỗi, quán chúng tôi đóng cửa rồi ạ, Ơ... a-anh Soobin ạ, anh đang say sao? Seojun đang ở trong phòng, nếu anh say thì vào đây tôi pha nước cho nhé... "
Vị chủ tịch lạnh lùng vậy mà lại chạy tới ngã ngay vào lòng Yeonjun như một chú cún muốn được xoa đầu " Yeonjunie anh nhớ em~ "
" Á aaaa, um~ "
Em hét lên rồi... Soobin ngã xuống rồi môi hai người chạm vào nhau. Yeonjun mở to mắt, sốc đến nỗi mãi mới đẩy được Soobin ra. Em ngồi dậy, dùng tay chạm nhẹ vào cánh môi mình. " EM, CHOI YEONJUN VỪA HÔN CHOI SOOBIN "
Yeonjun dấu đi sự ngại ngùng của mình khiêng con cún to xác kia vào phòng nhân viên.
Một lúc sau Yeonjun bước vào với cốc gừng ấm, em đặt lên bàn rồi tới bên cạnh chỗ Soobin đang thiếp đi mà gọi " Anh Soobin, anh dậy đi tôi pha nước cho anh rồi này. "
Soobin mơ màng mở mắt ra, rồi gã kích động chạy tới ôm chầm lấy Yeonjun, lưng em khẽ chạm vào tường, khóe mắt Soobin ươn ướt gã nhìn thẳng vào mắt em " Cứu anh với, làm ơn... "
Yeonjun khó hiểu cố lay Soobin " Anh sao vậy? đừng làm em s-sợ "
Sau một lúc ổn định, Soobin mới thôi kích động " X-xin lỗi, lúc nãy tôi nhớ lại chuyện buồn nên có hơi... "
" Không sao ạ, anh uống nước đi. Seojun ngủ quên lúc nào rồi, chút anh bế bé ra xe là được. "
" Cảm ơn, phiền cậu nhiều rồi. "
" Dạ không có gì ạ. "
Soobin bế Seojun rồi rời đi ngay sau đó, hôm nay Soobin vừa đi gặp khách hàng nên có chút quá chén. Yeonjun tắt điện trong quán rồi trở về nhà, em sống một mình nên cũng không cần báo cáo ai như hồi còn ở nhà ba mẹ mình. Hôm nay, sao trong lòng em lại có chút lạ lẫm vậy nhỉ - em nghĩ về nụ hôn hồi chiều, về câu nói của gã. Sao gã lại kích động khi thấy em vậy chứ, em nhớ em và Soobin chưa từng gặp nhau mà.
Ngày hôm sau lại tới, Yeonjun tới quán như bình thường, Beomgyu vẫn dẫn hai đứa nhóc tới chỉ là sau khi ngồi được 30 phút 2 đứa sẽ phải đi học. Seojun đỡ ngượng hơn rồi, thằng bé vừa tới đã sà vào lòng Yeonjun thủ thỉ.
" Chú đẹp trai, bé nhớ chú lắm luônnnn. "
" Thế hả, 'chụt' chú cũng nhớ Seojun nà. "
Yeonjun thơm vào cái má đang phồng phồng lên kia, rồi Seojun ghé vào tai em cười cưới. " Chú đẹp trai, em gọi chú là ba được hong? "
" sao bé lại muốn gọi chú là ba? "
" Vì... chú đẹp trai nè, làm bánh siêu ngon, còn rất thích hợp để làm ba n- à không làm ba của bé nữa. "
" Vậy hả? được rồi, từ giờ ba sẽ chăm sóc Seojunie. "
Beomgyu phì cười nhìn hai con người đang cười ngốc kia " Đồ khùng, mày đồng ý vậy chẳng khác nào mày đồng ý làm vợ Soobin mẹ rồi, há há há "
" Mẹ mày nữa!! ể khách kìa, đón đi cha. "
" rầu "
Yeonjun vừa chửi Beomgyu thì một cậu trai bước vào. Đẹp trai đấy, nhìn còn lai tây nữa ạ mà hình như Beomgyu quen cậu ta.
Beomgyu nhận ra cậu em trai kết nghĩa mới về nước liên chạy ra " Sư bố mày! về mà đéo nói anh ra đón, sao chú em biết anh làm ở đây mà qua dợ? "
" Sư bố anh! em thấy quán này đẹp với ngay gần công ty anh Soobin thì vô thôi chứ qua tìm anh làm gì ㅋㅋㅋ"
" Thân chưa mà vỡn kiểu đó? "
" Xí, ai thèm thân với anh em đi tìm Taemin với Seojun đây. À chào anh chủ quán nha, quán đẹp và anh cũng dễ thương nữa. "
Huening Kai nhìn Yeonjun rồi nháy mắt một cái, em ngại ngùng chào lại " chào em nha, em cũng hài hước ghê. À em thích ăn gì để anh mời nhé? "
" Uầy, anh nì mạnh rồi. Có bánh mintchoco khum cho em một cái. "
" Có chứ, không ngờ em thích mintchoco á nhaa. Mình sinh ra là để dành cho nhau rồi, từ nay kết nghĩa hyunh đệ. "
" Được luôn anh ei. "
Beomgyu nghe tới mintchoco mà ói lên ói xuống " Sao chúng mày có thể nhét cái thứ có vị kem đánh răng đây vô mỏ vậy? Ọe "
" Mấy con gà thì biết cái gì? " Yeonjun và Huening Kai đồng thanh nói.
" Mịa, ỷ đông hiếp yếu hả má? "
" Nói chung mày gà thì im mồm!!! "
" Ok, bố mày im được chưa? "
" ụa giận hỏ? Thui mà... "
Huening Kai chạy tới vừa cười vừa xoa xoa lưng Beomgyu mà dỗ " Hihi, đừng giận mà giỡn xíu mà cũm giận nữa... " Rồi cậu lại quay sang thì thầm với Yeonjun " Khê nha, khê nha! "
" khê thiệc á :))) "
Beomgyu trừng mắt nhìn hai con người vừa ghẹo mình " Bị giận thì phải làm sao? phải làm sao? phải làm sao cơ? phải chịu!!! Bố mày nghỉ làm. "
" ủa, đừng mà bạn yêu bạn nghỉ thì ai làm cho mình nữa. Xíu về đãi một trầu ăn nhaaa, đừng giận nữa ~~ "
" Phải chịu! "
" Tí mua quần áo choo "
" Phải chịu! "
" Tăng lương "
" Ủa giận là gì dợ? Giận có ăn được không á? "
" Ăn được á, đưa đầu mày đây tao nhai! "
" hihi "
Huening Kai nhìn hai người anh mà tưởng đâu hai đứa trẻ đang giỡn không bằng ý chứ. Cậu cười rồi chạy tới chỗ hai đứa nhóc đang ngồi. " Seojunie... Taeminie "
" Chú Kai ạ? " Taemin nghe giọng quen quen thì quay ra nhìn. Seojun thì nhận ra ngay, thằng bé chạy tới ôm cậu " Aaaa, chú về rồi. Em nhớ chú lắm luôn ấy! "
" Vậy hả? còn Taemin thì sao nè. "
" Có mà, Taemin cũng nhớ chú! "
" Được rồi, chú có mua quà cho hai đứa. " Huening Kai lôi trong vali ra một chú cún và một chú cáo, hai đứa nhỏ nhận lấy rồi ngồi chia nhau. Taemin muốn cáo nhưng Seojun cũng muốn cáo mà " Tớ thích cáo, cậu nhường tớ điii. "
" Nhưng tớ cũng muốn mà. "
" Vậy oẳn tù xì đi "
" oẳn tù xì ra cái gì ra cái này... ơ. Nhưng tớ muốn cáo mà ~ " Seojun ra kéo nhưng Taemin lại ra búa rồi, bé muốn chú cáo kia cơ. Taemin nhìn bạn mình đang phụng phịu thì một ý nghĩ chợt lóe lên, nhóc nghé sát tai Seojun rồi nói " Cậu thơm má tớ thì tớ nhường cáo cho nhé? "
" C-cậu... được rồi, chỉ lần này thôi đó 'chụt' ."
Seojun thơm vào má Taemin một cái trong sự ngỡ ngàng của Huening Kai, người chú này mới đi hai năm mà đã bỏ lỡ nhiều thứ rới vậy sao? Kai nhìn Taemin đưa cáo bông cho Seojun rồi đờ người ra, đây gọi là giao dịch gì vậy. Cậu hớt hải chạy ra chỗ 2 người anh đang làm việc
" S-seojun... t-thằng bé vừa thơm má T-taemin đó. Chỉ để lấy cáo bông, em mới đi mà đã bỏ lỡ nhiều vậy sao? "
Beomgyu tỏ vẻ không quan tâm " Có gì đâu, sau này cho tụi nó cưới nhau luôn. "
" Chìn chá, mà từ từ ai Top ai Bot?"
" Ai chả được, nhưng thằng bé Taemin có vẻ ra dáng Top hơn. Mà kệ đi sau này nói sau, để tụi nó tự quyết định. "
- Tui vừa tỉnh trong bệnh viện là viết liền ròi đăng cho mọi người ấ. tay đau tại truyền nước nên không viết dài được, đọc tạm nhaaa.
- Mới cập nhật từ vựng á :)))
- Cảm ơn mọi người vì đã lo lắng cho tui nha, trong lúc nằm viện bố mẹ tui đã giải quyết truyện đó rồi ạ. Bọn kia bị đưa lên công an luôn òi, mọi người đừng lo nữa nha.
- tui sợ mọi người lo cho tui lắm ấy, tại em tui nó đăng vậy tui cũng không biết ấy. Tui không muốn để người khác lo lắng đâu. NHỚ MỌI NGƯỜI QUÁ TRỜI LUÔN, KHÔNG BIẾT CÓ AI NHỚ TUI HONG NHẨY?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top