Chương II: Chạy đâu cho thoát.
...............................tiếp................................
Nhìn từ xa, anh thấy thấp thoáng một người phụ nữ, người đó toát lên vẻ cao quý lạ thường. Anh vẫn chưa thể nhận ra người đó là ai. Bỗng, người phụ nữ đó quay lại.
-Nhất phong, bác là mẹ của Thiên Lẫm.
-À..... À......con...con chào bác ạ! Sao bác đến mà không báo con một tiếng, để con đón bác.
-Có gì đâu, đằng nào con cũng là con rể bác, khách sáo gì đâu. Hôm nay mọi chuyện có tốt không con. Nó cư xử có đúng mực với con không.
" Ha, cô còn lâu còn lâu mới thoát khỏi tôi, thù này không trả không phải Nhất Phong tôi"
-Nó lại gây chuyện gì với con à! Để bác về mắng cho nó một trận.
-À.....Dạ không bác, cô ấy rất ấn tượng, cháu rất có cảm tình vói Thiên Lẫm, cháu muốn tìm hiểu cô ấy thêm một thời gian nữa.
- Có gì đâu, hai nhà đã sắp làm thông gia với nhau rồi, nó có sai sót gì mong cháu bỏ qua. Thôi bác về đây cháu vào làm việc tiếp đi.
- Để cháu tiễn bác về.
_______________________________________
Tại nhà Thiên Lẫm
- Anh ta nghĩ mình là ai chứ, thoát được hắn rồi, mong sao cầu trời cho con mau có bạn trai, để con không phải lâm vào hoàn cảnh như này.
- Thiên Lẫm con xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói với con.
-Chắc hắn đã nói với mẹ chuyện hủy hôn rôi ha. (cô vừa tủm tủm cười vừa nghĩ).
-Thiên lẫm, con đâu rồi.
- Xuống liền, xuống liền đây mẹ.
Cô chạy một mạch xuống nhà với tâm trạng không thể nào đắc ý hơn được. Cô phi một mạch đến bên mẹ.
- Dạ mẹ bảo gì con ạ.
- Con gái con lứa đi đứng đàng cẩn Thận, chạy huỳnh hịch như thế ra cái thể thống gì. Này, mẹ thấy Nhất Phong nó rất tốt đó, con mà cưới nó thì mẹ yên tâm rồi.
-Hả, anh ta không hủy hôn hả mẹ. Sao cái con người này mặt dày thể nhỉ.
- Cái con bé này, sao lại nói ăn nói như vậy. Con mà để nó phàn nàn gì về con thì con chết với mẹ. Hai nhà đã có hẹn ước từ thuở con còn chưa ra đời. Tuy rằng mới gặp lại nhau không lâu nhưng hẹn ước đó sao có thể hủy được.
-Đấy là bố mẹ hứa mà, có liên qua gì tới con chứ.
- Thiên Lẫm, con không được cãi mẹ nghe chưa.( bố cô về nghe thấy mới mắng)
- Anh bình tĩnh, gia đình đã nợ nhà họ rất nhiều rồi, con nghe mẹ đi nếu bây giờ con không làm vậy thì coi như công dày dựng tập đoàn của gia đình họ Cao ta coi như sụp đổ. Bố mẹ cũng chỉ muốn sau này chồng con sẽ có thể giúp con gây dựng sự nghiệp và có thể chăm sóc cho con, thế bố mẹ mới yên lòng được, con hiểu không.
Cô đứng dạy đi lên tầng, vừa đi cô nghĩ lạ những gì mẹ bảo "thật sao, cuộc đời mình sẽ phải gắn bó với cái tên chết tiệt kia sao,....... Không được, không thể như vậy được,.....hà, sao cuộc đời tôi lại bị trói cùng với tên điên đó......bất công, bất công quá mà"
Cô lê từng bước chân một cách nặng nề bước về phòng, gương mặt cô thể hiện sự chán nản xen lẫn sự tức giận.
Bỗng, cô vùng dạy:
- Được lắm anh không nghe lời tôi, vậy thì anh phải chịu hậu quả thôi, đợi đấy tên đáng ghét.
3 ngày sau......
Sáng sớm , Minh Ngạn bạn thân từ thuở bé với cô, đến nhà cô.
- Thiên Lẫm, bà dậy chưa, Thiên Lẫm..........reng ..reng
Người giúp việc nhà Thiên Lẫm mở cửa cho Minh Ngạn.
- Chào cô, cô chủ đang ngủ trên phong.
- Em cảm ơn chị.
---------------------------------------------------------
- Nè, bà ngủ đến bao giờ nữa. Bà hẹn tôi qua nhà bà mà bà để tôi đứng dưới nhà thế à.
- Rồi, 5 phút......
- Này bà có dạy không, sắp thi rồi mà bà còn thảnh thơi nhỉ. Dạy, dạy đi.
Minh Ngạn kéo rèm ra, những tia nắng sớm ấm áp chiếu vào phòng kiến cho Thiên Lẫm không thể nào ngủ được nữa. Cô vùng dạy nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thờ dài, ngồi ngây người ra một lúc mới ra khỏi giường.
- Thế mới chịu dạy cho. Hôm nay ra thư viện hả.
- Ừ!
Cô sửa soạn quần ao xong xuôi, cô xin phép mẹ cùng với Minh Ngạn ra thư viện học. Đây chính là năm cuối đại học của cô. Cô học tại ngôi trường lớn mang tên Cao Phong.
- Đến rồi nè_Minh Ngạn nói:
- Bà đi lấy mấy quyển cần phải ôn qua bàn kia đi tôi không biết phải ôn ở quyển nào đâu, tôi ra trước.
- Rồi ngồi đi tôi đi lấy cho.
Thiên Lẫm ra ngồi chờ Minh Ngạn, cô lại cảm thấy lạnh gáy, cô quay đầu lại.
Nhất Phong đang ngồi nhìn chằn chằm về phía cô với ánh mắt đầy hận thù.
- Đây tất cả những gì cần ôn ở đây cả.
Minh Ngạn quay về khi nào cô còn không biết bởi cô đang đưa ánh mắt hận thù về phía của Nhất Phong. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Không khí giờ đã rất căng thẳng.
- Nè bà nhìn ai mà ghê vậy_ Minh Ngạn hỏi.
- À! Là............
- Chồng chưa cưới. Em nhỉ ( Nhất Phong ngắt lời)
-anh.... Anh...
- Cô nói thêm câu nữa tôi báo mẹ cô đấy. Yên ổn thì ngôi yên.( anh nói thầm). Anh làm sao hả em.
-À, không sao.
- Chồng sắp cưới của bà thật à.
- ừ.....ừ......ừ...... Phải (cô miễn cưỡng trả lời)
- ầy, chào anh, anh đẹp trai thật đấy, tôi cảm thấy ngưỡng mộ Thiên Lẫm thật đấy.
- Đẹp cái khỉ gì, của nợ này kêu đẹp....
- Cô nói gì đấy... Từ giờ trở đi cô sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu, hưởng thụ dài dài nhá cô gái nhỏ.....
————–——còn tiếp——————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top