Chương III: Sự huấn luyện

John trố mắt ra nhìn ông bác của mình, vốn đang vận đồ đen kín mít và đang đứng chắp tay sau lưng ở phía trước. Cậu liếc nhìn sang hai bên, Sandy, cô "vợ cả" đang đứng mân mê vạt áo ở phía tay bên phải còn ở phía tay trái lại là nhân vật chính của cuộc phiêu lưu – Harry Potter. Cơ mà thế đếch nào mà các lão sếp tổng lại mò ra thằng bé và đưa hắn đến đây được nhỉ? Chả phải là có một lớp bảo vệ bao quanh ngôi nhà của gia đình Dursley sao? Họ làm thế nào mà xử lý được nhỉ?

Cơ mà... điều đó có liên quan gì đến dòng tin tức ngắn ngủi về một vụ bạo hành trẻ em và ăn chặn tiền bạc không? Mấy hôm trước trên báo địa phương vừa có một mẩu tin đó xong. Và khi địa điểm được viết là Surrey, cậu đã nghi ngờ ngay lập tức. Thân là một phù thủy, lại còn là một thằng trọng sinh, và bố mẹ thì đều dính dáng đến một đơn vị tác chiến chống pháp thuật, thà rằng cậu ngờ vực một tí còn hơn là không nghi ngờ gì.

Tuy nhiên, việc đưa thằng oắt đến đây có ổn không? Cậu bé sống sót trông còn ốm yếu lắm à. Dáng người gầy ruộc, gần như là trơ xương, mái tóc đen vừa xác xơ lại vừa bù xù, che khuất đi vết sẹo hình tia chớp trên trán. Mắt kính tròn đen đã gẫy ở vài chỗ, giờ đã được thay thế bởi một gọng kính mới trông gọn gàng hơn nhiều. Bộ quần áo mà Harry đang mặc có vẻ như là đồ vừa mua được vài hôm xong, nhìn vẫn còn khá mới. Tất cả các chi tiết đều chỉ ra việc thằng bé vừa mới được "tân trang" lại sau một thời gian dài khốn khó cả về thể xác lẫn tinh thần.

Và điều đó thật sự chả tốt đẹp gì. Với việc ông bác của cậu đang có mặt tại đây, khả năng cao là mấy đứa sẽ được huấn luyện thành một đội SAS trẻ con, hay nói cách khác là chương trình huấn luyện sẽ vô cùng nặng nề. Một người trưởng thành với tâm lý vững vàng mà còn chưa chắc đã vượt qua, nói gì đến một lũ trẻ tương đối rắc rối?

"John, Sandy, Harry. Chào mừng đến với Paladin. Chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ Anh quốc khỏi các mối nguy pháp thuật từ trong nội bộ Vương quốc. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Mấy đứa nhóc có thể từ chối, nếu muốn."

John, vẫn với phong thái lính chiến từ kiếp trước, chỉ im lặng và đứng nghiêm thẳng người. Cô bạn gái của cậu thì lại đang lúng túng, liếc trái liếc phải không biết phải làm gì. Tuy nhiên, nhìn qua thì cô bé cũng chả có ý định mà bỏ chạy, dù gì thì tay bạn trai của cô vẫn còn đang đứng nghiêm bên cạnh mà. Căn cứ vào việc hai đứa suốt ngày dính vào nhau như hình với bóng, bảo một đứa bỏ đi thì đúng là khó hơn bắc thang lên trời ạ.

Dù vậy, người "có vấn đề" nhất lại là Harry, cậu bé trông có vẻ là nhỏ con nhất hội. Robert, người lính đặc nhiệm SAS, quan sát thằng bé qua khoé mắt. Đúng như tập hồ sơ đã nói, cậu bé đã bị bạo hành trầm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần. Thậm chí, mấy tay đánh giá tâm lý còn nói rằng riêng khoản thằng bé vẫn còn tương đối bình thường đã là may lắm rồi.

Chỉ hy vọng là cuộc huấn luyện này sẽ giúp thằng bé tạo dựng lại giá trị cho riêng bản thân mình ạ. Kết hợp giữa huấn luyện với cường độ cao và ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ông hy vọng là sau một năm thằng bé sẽ được cải thiện rõ rệt. Hy vọng. Khoá huấn luyện này sẽ có cả những phần chuyên dùng để tôi luyện ý chí của binh lính, kể cả khi xác suất trụ lại là chưa đến một nửa. Lúc này thì cũng chỉ mong là cả ba đứa nó đều trụ lại được...

Không, khả năng cao là cả ba đứa đều sẽ trụ lại được. John, thằng cháu quý hoá (và điên rồ) của ông, rất có thể sẽ là đội trưởng của đám trẻ con nhí nhố này. Ánh mắt của nó rất giống với khá nhiều tân binh mà ông đã từng huấn luyện. Điểm chung của cả hai bên chính là sự trầm tĩnh và kiên định, và những người như vậy có thể vượt qua tất cả những bài kiểm tra gắt gao để trở thành một người lính của lực lượng đặc biệt.

"Không, cháu sẽ tham gia khoá huấn luyện này."

Và quả đúng như ông nghĩ. John là người đầu tiên lên tiếng. Trầm tĩnh và ổn định, dường như thằng bé có một ý niệm tương đối tốt về những bài tập luyện hà khắc sắp đến. Nhưng mà... làm sao mà một thằng bé mười tuổi lại biết được cơ chứ? Nhóc đúng là có lẻn vào doanh trại huấn luyện thật, nhưng cũng chưa bao giờ đi xa được và chắc chắn là nhóc cũng chưa bao giờ tận mắt thấy được sự huấn luyện trong môi trường quân đội.

Hay là do di truyền? Nói gì thì nói, nhà Lawrence có truyền thống binh nghiệp và quốc phòng dài đằng đẵng mà. Người đầu tiên nhập ngũ khéo là có khi từ những năm 1800 để đánh Napoleon trong trận Waterloo ý.

Robert khẽ liếc mắt sang nhìn hai người bạn đang đứng bên cạnh John. Sandy, cô bé tóc vàng, sau khi ngầm đánh mắt sang nhìn John, cũng dè dặt lên tiếng:

"Cháu... cháu cũng muốn tham gia..."

Cô bé có phần dè dặt hơn... Chắc là vì không biết rõ tình huống đây mà. Ngoài việc bản thân mình có một tài năng đặc biệt và sẽ phải đi học xa trong vòng một năm tới, cô bé cũng chả biết bao việc khác. Thế nhưng, cha mẹ của bé thì lại khác, hai người biết khá rõ về sự phân biệt đối xử mà con gái mình sắp phải hứng chịu. Và sau khi nghe được từ "một người trong nghề", họ chả ngần ngại gì mà gật đầu cái rụp khi Vương quốc ngỏ ý huấn luyện.

Đùa chứ, Nữ hoàng và cả Thủ tướng trực tiếp ra lời mời kia mà. Cho dù chỉ là một bức thư, nhưng nó đã có khá nhiều sức nặng chính trị rồi. Đó là còn chưa kể đến việc có mấy tay quan chức cấp cao đang "bảo kê" cho hoạt động này. Dại gì mà không tham gia kia chứ?

"Cháu... chắc cháu cũng... cũng sẽ tham gia thôi."

Tuy cũng có phần dè dặt như Sandy, nhưng Harry thì lại có một dáng vẻ khác hẳn. Cô bé tóc vàng kia thì là dạng không sợ đất cũng chả ngán trời, nhất là khi đi cùng thằng cháu quý hoá của ông. Nói không ngoa, chỉ cần một đứa tham gia làm việc gì thì đó cũng chỉ là vấn đề thời gian cho đến lúc đứa còn lại nhập hội. Trong khi ấy, sự dè dặt của Harry lại mang đến một cảm giác tự ti, thiếu sức sống. Cứ như là thằng bé bị đì suốt mười năm qua vậy.

Cơ mà... điều đó cũng là đúng sự thật mà. Robert ngán ngẩm trong lòng.

Thực sự thì sau vụ này, ông sẽ cần đến tư vấn tâm lý. Huấn luyện thằng cháu của ông vài ngón đòn võ thuật cũng chưa phải là quá mức, nhưng dạy cô vợ tương lai của nó cách đánh nhau thì chắc chắn đã là quá thể đáng. Thế mà giờ đây, ông lại phải dạy cho ba đứa trẻ cách mà lực lượng đặc nhiệm Anh hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ. Nói ngắn gọn hơn thì ông sẽ phải chỉ cho chúng cách đả thương đối thủ ở mức độ chí mạng. Ba đứa trẻ mới có cỡ mười tuổi mà đã phải học cách nhuốm tay trong máu sao? Đùa chứ, danh dự của ông không cho phép điều đó. Thật tệ, đó lại là mệnh lệnh, mà đối với quân nhân mà nói, mệnh lệnh là tuyệt đối.

"Bác hỏi lại lần nữa. Có đứa nào muốn rút lui không? Các bài tập sẽ là vô cùng nặng nề đấy. Kể cả khi chúng đã được hạ thấp độ khó cho phù hợp với lứa tuổi thì chúng vẫn rất xương."

"Cháu vẫn sẽ tham gia."

"Cháu đi cùng với John."

"... Tính cả cháu được không?"

Xem ra bọn trẻ này đã quyết tâm thật rồi. Nói gì thì nói chứ ông cũng đã cảm thấy man mác tự hào rồi, ngay cả đám thanh niên trưởng thành ảo tưởng về bản thân cũng chả bằng được. Cứ 100 người thì bét ra mười đứa đã rời khỏi đợt huấn luyện khi vừa mới bị hù. Tất nhiên, ở đây chỉ có ba người nên tỉ lệ có người bỏ là thấp hơn hẳn. Nhưng mà việc đó có quan trọng không cơ chứ?

Mỉm cười, Robert dõi ánh mắt lên ba đứa trẻ một lần cuối. Xem ra ông cần phải thật sự nghiêm túc rồi. Hít một hơi thật sâu và khẽ nhắm mắt lại, ông nhanh chóng thả lỏng bản thân và xốc lại sự tập trung của một người lính. Và khi mở mắt ra, ông bác già Robert đã biến mất, và thay vào đó là Trung uý Lawrence của Trung đoàn 22, Quân đội Hoàng gia Anh.

Ông là một người lính SAS, và ông đã có nhiệm vụ của mình: Huấn luyện những người lính mới.

"BÊN PHẢI... QUAY!"

Ba đứa trẻ nhanh chóng xoay cả thân mình ra bên phải. Nói cho đúng ra thì chỉ có mỗi Lawrence là đã và đang mô phỏng gần giống kĩ thuật của quân đội, còn Maverick và Potter thì... hừm, nói chúng nó sỉ nhục các kĩ thuật đội hình đội ngũ của quân đội cũng có vài phần hợp lí. Tất nhiên, khoá huấn luyện còn dài, và ông có thừa thời gian để dạy chúng điều đó.

Tuy nhiên, trước hết thì ông vẫn còn một bài tập khác dành cho đám trẻ trâu này: Chạy đường dài. Thông thường thì bài tập chạy dành cho một người trưởng thành là trên dưới mười cây số trên đường nhựa để làm nóng. Lẽ dĩ nhiên, đấy là cho những người mới bắt đầu thôi, các bài tập sẽ nhanh chóng biến đổi mà thôi. Còn ở đây, vì đây là ba đứa trẻ "quý giá" nên quãng đường được rút gọn xuống còn có hơn ba cây số trên đường bê-tông.

Dĩ nhiên là quãng đường này sẽ dần kéo dài hơn trong vòng một năm tới rồi. Tập luyện thì phải tốt dần đều chứ, thụt lùi lại làm sao được? Nhưng kể cả khi đám trẻ này đủ dũng cảm (hoặc trong trường hợp của thằng cháu trai là đủ điên rồ) để tăng cường độ bài tập thì cơ thể của chúng vẫn còn quá là non nớt, cần được bổ sung thêm các chất dinh dưỡng một cách điều độ và tiêu chuẩn...

Và đó là trước khi thằng oắt đeo kính này được cân nhắc đến đấy. Thằng nhóc này... quá gầy và nhẹ cân so với ý thích của ông. Thú thực mà nói, ông còn không dám chắc là nó đủ sức để lết được hết ba ki-lô-mét nữa kia. Thật tệ, ông cũng đã tính trước đến trường hợp này. Cấp trên yêu cầu sự tinh nhuệ chứ không phải là số lượng. Nói cách khác, ông sẵn sàng chỉ cho một trong ba đứa nhóc đạt điểm đạt, hoặc là chả có ai, chứ không bao giờ chịu hạ thấp tiêu chuẩn ạ.

Thôi, ông lại nghĩ ngợi miên man rồi...

"Chuẩn bị... bắt đầu chạy!"

Ba đứa trẻ chạy theo một đội hình hàng dọc và người lính đặc nhiệm chạy kè kè ở bên cạnh. Chả chóng thì chầy, chúng nó đã bắt đầu tỏ rõ dấu hiệu xuống sức. Trông thì có vẻ đáng lo lắng, nhưng thực chất thì điều này vẫn hoàn toàn nằm trong dự tính của Robert. Đùa chứ, ông cố tình để chúng bị xuống sức trong lần này mà. Là huấn luyện viên của chúng, ông thật sự muốn biết hạn mức giới hạn của đám trẻ này là bao nhiêu.

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà.

****////****\\\\****

Gần một năm đã trôi qua và ba đứa trẻ vẫn tiếp tục công cuộc huấn luyện của mình. Cả mùa hè năm ấy, ba đứa ở lại trong doanh trại huấn luyện, chỉ về nhà vào dịp cuối tuần để nghỉ ngơi dưỡng sức và tập trung huấn luyện trong những ngày bình thường. Mà ngày nghỉ cuối tuần chắc gì đã ngon ăn! Robert đã nhanh chóng giảng dạy quân kỷ cho ba đứa nhóc. Là một đơn vị độc lập, cả ba đứa sẽ phải liên tục bọc lót cho nhau, một đứa làm sai là cả ba chịu phạt.

Và cứ như thế, tuần đầu tiên thì Sandy không gấp chăn theo đúng tiêu chuẩn, báo hại hai thằng cháu trai của ông kêu trời kêu đất. Sang đến tuần tiếp theo thì chính hắn lại dọn phòng không sạch, tuần sau nữa thì đến Harry bị phát hiện ngủ gật khi đang làm bài tập. Tình hình đó kéo dài đến non hai tháng thì đám nhóc lúc đó mới "tạm ổn". Tất nhiên, "tạm ổn" của một người lính SAS đã là vô cùng tuyệt vời rồi. Nhìn vào đám trẻ, mọi người đều có thể thấy rõ lí do tại sao.

Harry đã có thêm tí da tí thịt, và sau một quãng thời gian kha khá trò chuyện cùng những người lính đóng quân ở đó, miệng lưỡi của thằng nhóc đã có thể nói là vô cùng độc địa. John thì trái lại, thay vì buôn dưa lê với những người lính, thằng bé lại chui vào thư viện đọc sách và giao lưu cùng với hội sĩ quan. Tuy tài năng của hắn chưa rõ rệt, nhưng những ý tưởng chiến thuật chiến lược của nhóc đã vài lần giúp mấy bố sĩ quan lật ngược thế cờ rồi. Trong lúc ấy, Sandy, cô gái duy nhất trong đội, chỉ biết thở dài ngán ngẩm trước hành vi của hai đứa... và trực tiếp theo học những cách sơ cứu căn bản. Điều ấy khá là hữu dụng, căn cứ vào số lần mà hai đứa bạn của bé bị thương hay xây xước trong lúc tập luyện.

Sau hai tháng hành xác liên tục, đám trẻ đã có những sự chuyển biến rõ rệt. Lên được vài cân và có thêm vài phần tự tin, bước đi có thêm phần rắn rỏi và ánh mắt có vẻ sắc hơn chút ít. Tất nhiên là chúng không phải phát triển một trời một vực rồi. Ngay cả đám lính SAS cũng phải mất đến trên dưới sáu tháng và là trong một cuộc hành xác mới có những thay đổi rõ rệt... Nhưng dù gì đi nữa, hai tháng trôi qua mà chả có đứa nào ca thán, với Robert mà nói, đã là một sự thành công rồi.

Thật đáng tiếc là vào lúc hai tháng trôi qua thì trường lớp lại chính thức mở cửa, buộc đám trẻ phải ghi danh học bình thường. Tiếc chứ... Ít ra thì Harry đã được giải cứu khỏi ngôi trường tù túng đó và theo học cùng với John và Sandy. Ba đứa chúng nó vẫn tiếp tục làm mưa làm gió trong năm học mới. Thằng boss thì vừa ngủ gà ngủ gật vừa làm Toán, cô bé tóc vàng thì vẫn thuỳ mị nết na hát hay vẽ đẹp còn thằng oắt đeo kính thì... bằng một cách nào đó, hắn đã phá vỡ kỉ lục về vi phạm nội quy của trường ạ. Ít nhất thì hắn chơi bóng đá và đàn giỏi, nên nhiều khi vẫn được mấy thầy cô mắt nhắm mắt mở bỏ qua mấy lỗi nho nhỏ để hắn tập trung đi gánh team cho trường.

Nói gì thì nói, trong tuần thì chúng nó học tại trường, và cuối tuần thì chúng nó lại lên doanh trại huấn luyện. Hết chạy đường trường thì có bứt tốc, luyện nhảy, đánh tay không... hằng ha sa số những ngón nghề huấn luyện cơ thể của lính đặc nhiệm Anh đã được lôi ra dùng. Chỉ trong vòng sáu tháng, mấy đứa trẻ đã có thể tự tin bảo vệ bản thân trước bọn đầu gấu – đã được trực tiếp kiểm nghiệm trong một vụ lùm xùm tháng 12.

Năm đánh một, và việc đá vào những đứa đang nằm lăn lết trên sàn là có thể chấp nhận. Đoán thử xem ai là người chiến thắng?

Hai bà mẹ của nhà Lawrence và Maverick đã nhanh chóng tổng sỉ vả lũ trẻ và cấm túc chúng, thành thử ra trong sáu tháng vừa qua chả đứa nào được phép đụng vào bánh kem hay đồ ngọt cả. Ai đời tự vệ mà lại đánh cho đối phương đến mức nằm bẹp dí trên sàn kia chứ? Nhìn ba đứa trẻ nhăn nhó mà Robert cũng trông thấy tội, ông cũng muốn vào nói đỡ cho lắm chứ, nhưng cô em dâu nhà ông thì tính lại nóng như lửa ạ. Nàng ta mà cáu lên thì thằng em trai quý hoá của ông lãnh đủ.

Thôi thì một sự nhịn chín sự lành. Ông cũng chỉ ngậm mặt làm tiền hôm ấy... và đến cuối tuần thì chung xị với hai ông bố dẫn ba đứa đi ăn pizza để chúc mừng cho thành công chói lọi. Tất nhiên là ba đứa không được ăn đồ ngọt rồi, lệnh cấm túc của mấy mẫu hậu vẫn có hiệu lực kia mà.

Sau bận ấy, các sếp to đã rất ấn tượng về khả năng tác chiến (và độ liều) của ba đứa trẻ. Vì thế, họ đã bật đèn xanh cho phép bọn chúng được huấn luyện về cách sử dụng súng ống. Kết quả... không thực sự khả quan cho lắm. Trong ba đứa trẻ, Sandy là đứa bắn kém nhất khi mà chỉ có tỉ lệ trúng đích là 10%, chưa kể đến việc cô bé vẫn bị phản chấn đánh văng mất khẩu súng – kể cả khi đó là khẩu súng đã được độ lại để giảm rung. Harry thì lại hợp với việc sử dụng súng tự động hay xung kích hơn là lính súng trường tiêu chuẩn, nhưng ít ra thì khả năng phối hợp tay – mắt của thằng bé là đáng nể nhất trong nhóm. Trong khi ấy, thằng cháu trai John của ông thì lại đi theo hướng "nhanh và nhẹ" khi toàn chơi súng cầm tay, chủ yếu là súng trường và súng ngắn.

Sau bốn buổi cuối tuần, và cũng là một tháng trời, ba đứa đã quen dần với tiếng súng nổ đì đoàng và đã bắt đầu "bắn trúng" được mục tiêu. Tất nhiên là vẫn theo đúng chương trình của SAS, bọn trẻ đã phải xách súng lên và hành quân vài cây số để luyện thể lực sau mỗi buổi tập. Dù gì thì cũng là một đơn vị tinh nhuệ trong tương lai, bọn chúng thực sự cần phải tập luyện liên tục ạ.

Đặt tập hồ sơ xuống bàn làm việc, Robert thở dài, khẽ day mắt. Quá nghi ngờ về lí do vì sao mà ba đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch lại được đưa vào chương trình huấn luyện, ông đã lục tìm từ trong đống hồ sơ phủ bụi. Và câu trả lời, được xác nhận lại bởi khá nhiều người mà ông tin tưởng, lại là điều mà ông không hề nghĩ tới. Ba đứa trẻ sẽ dẫn thân vào biển lửa ạ...

Thôi được rồi, họ hi vọng là sẽ không có lửa nào bị nổi lên hay việc huấn luyện ở đây cũng chỉ là đề phòng và rèn tính kỉ luật và lòng trung thành cho ba đứa trẻ. Thế nhưng, Robert biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra khi bạn trêu đùa với số phận. Kết quả của những lần vui đùa đó không bao giờ là một điều thú vị, nhất là khi bạn là lính.

Chỉ hy vọng là những đứa trẻ này sẽ không phải trực tiếp trải nghiệm điều đó mà thôi. Những lần như vậy chả bao giờ là thú vị và dễ chịu cả.

Cơ mà nhắc mới nhớ, có vẻ như dịp hè này bọn nhóc này đang ca cẩm là thừa thời gian và năng lượng... Hừm... Không hiểu bọn chúng có thích luyện tháo lắp súng không nhỉ? Hay là quét sân quét vườn? Còn cả trò gập chăn gập gối cho thật là vuông vức nữa chứ. Một nụ cười nhăn nhở dần hiện lên trên gương mặt rạm nắng của người lính dày dặn kinh nghiệm.

Kẻ liều sẽ chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top