Chương I: Sự bắt đầu


Trong một lô cốt đã bị đánh sạt một góc, một người lính trong bộ đồ vải màu xanh lá khẽ cựa mình, rên rỉ khe khẽ đầy đau đớn. Anh chàng đã bị thương khá nặng với lưng áo sẫm màu lại vì ướt máu. Thế nhưng, lúc này mà nói, vết thương đó, chỉ cần không chí mạng, thì sẽ không quan trọng. Anh có những vấn đề đáng quan tâm hơn là vài vết xước trên lưng. Một trong số đó chính là mệnh lệnh giữ vững phòng tuyến.

Giữ vững, bằng bất kì giá nào.

Nghe thì vô cùng đáng sợ, và tin anh chàng đi, nó thật sự kinh hãi đấy. Ngay cả những tay lão binh hay quân nhân chuyên nghiệp còn trầm mặt thì nói gì đến đám lính nghĩa vụ tân binh như anh? Thôi được rồi, anh không hẳn là tân binh, nhưng với việc bị gọi nhập ngũ từ ngày đầu chiến tranh, anh đã có ít nhiều kiến thức tác chiến... và đã được tẩy lễ trong lửa rồi.

Hà, tẩy lễ bằng cách chạy ầm ầm dưới bão đạn và chống trả lại các cuộc phục kích và đổ bộ... Đợt đấy đơn vị của anh bị thương thảm, bù lại, những người còn sống sót có khá nhiều kinh nghiệm tác chiến... Chúng trở nên vô cùng có ích trong trường hợp như thế này. Chẳng hạn như chỉ trong vòng một phút từ lúc tỉnh lại, anh đã kịp kiểm tra tình hình xung quanh mình cũng như xác định số phận của những người đồng đội chung chốt. Với việc chiếc lô cốt bị hạ gục, hoả điểm bị vô hiệu hoá hay những người lính khác đều hi sinh, anh hiểu, việc trụ lại đây sẽ là một án tử...

Nếu không ngồi yên một chỗ được thì cứ việc di chuyển xung quanh thôi... Nhưng cơn bão pháo vừa rồi đã khiến hệ thống phòng thủ bị tê liệt nặng, biết bao nhiêu lô cốt đã bị phá huỷ? Biết bao nhiêu đoạn hầm, hào đã bị phá, bị lở? Không, anh không thể chỉ đi loanh quanh không... anh cần phải rút về chốt sau, yểm trợ hoả lực cho đơn vị.

Anh chỉ thầm hy vọng rằng trung đội mình gồng người được hết ngày hôm nay. Họ đã sắp cạn đạn dược rồi, mấy ngày chiến đấu liên tục để giữ điểm cao đã nhanh chóng đốt sạch số đạn mà họ được phân phát. Đùa chứ, đánh liên tục vài ngày kia mà, mỗi người chậm cũng phải đốt đến vài băng đạn một giờ. Mà đơn vị lại có khá nhiều lính nghĩa vụ và họ chỉ có vài tháng huấn luyện, cho dù họ có độ chục lính chuyên nghiệp đi cùng thì tình hình cũng chả khả quan hơn là mấy...

Đứng lên trong căn lô cốt đã sụp một phần, người lính nhanh chóng chỉnh chang lại bộ đồ nguỵ trang dã chiến và kiểm tra lại cũ khí của mình. Một khẩu súng trường tự động với vài băng đạn, thêm một chiếc xẻng và vài quả lựu đạn treo tòng teng trên người. Tại sao là xẻng á? Vì một chiếc xẻng có tầm với xa hơn một con dao, nó vừa có thể chém lại vừa có thể bạt. Chiếc xẻng vừa có thể dùng như một chiếc rìu để chém kẻ thù, vừa có thể dùng để đào hầm, đào hào. Và quan trọng hơn cả, xẻng không hề ầm ĩ hãy phụ thuộc vào đạn dược như súng ống.

Vũ khí đã có, người lính tự chích một liều giảm đau cho mình, những mong làm tê đi cơn đau âm ỉ sau lưng. Đùa chứ, đang đau mà bắn nhau thì chắc gì bắn đã chuẩn, đã trúng, nói gì hết tiêu diệt sinh lực kẻ thù? Với lại, kiểu gì thì hôm nay anh cũng tạch (cũng giống như mấy bận trước thôi), thôi thì cứ quẩy tưng bừng một trận đi. Kéo mạnh cần lên đạn một tiếng xoạch, anh bước ra khỏi lô cốt, lia súng qua cả hai bên, sẵn sàng nhả đạn vào bất kì bóng quân thù nào xuất hiện trong tầm mắt.

"Đến giờ làm việc rồi."

///***\\\

Những trận đọ súng "nho nhỏ" và "lẻ tẻ" đã diễn ra, người lính nguyền rủa số phận của mình. Kẻ thù vẫn "trò cũ" soạn lại, cử lính bám sát bão đạn để tiếp cận chiến hào. Ngót một tiểu đội lính đã lọt vào trạn địa do trung đội đóng giữ. Chúng đã bị đẩy lùi và đánh bật ra khỏi chiến hào chỉ với một người. Thế nhưng, cái giá phải trả cũng không hề rẻ một tí nào.

Người lính của chúng ta đã dính thêm vài viên đạn, hầu hết đều là vào phần mềm. Không những vậy, một quả lựu đạn phá đã khiến một bên tai của anh ù ù đặc đặc, không còn nghe rõ nữa. Nói ngắn gọn thì lúc này, anh trông không khác một xác chết là bao. Máu me be bét, áo quần loang lổ, chưa nói đến việc trên người còn mấy cái lỗ kia kìa.

Không những vậy, trung đội của anh gần như là đã bị diệt hết rồi. Đi mấy phút đồng hồ mà anh chả thấy bóng người đồng đội nào còn đang chiến đấu cả. Khéo anh là người sống sót cuối cùng của đơn vị kia ý. Nói như vậy là Trung đội 18 bị xoá xổ à? Tệ thật... Gần năm mươi mạng đấy, chả ít ỏi gì đâu.

Ít nhất thì anh đã lần mò về được boong-ke chỉ huy, nơi Trung uý Bảo đặt bộ chỉ huy của mình. Gọi là bộ chỉ huy cho oai chứ thực ra cũng chỉ có một tiểu đội chốt giữ với một phân đội súng máy và một đội cối 60 ly. Tính ra so với trận bão lửa vừa rồi, con số đó cũng chả thấm tháp vào đâu so với kẻ thù... Cơ mà... rốt cục thì kẻ thù có bao nhiêu tên vậy? Sở hữu từng ấy hoả lực thì bét ra cũng phải một tiểu đoàn thiếu...

Kệ, cứ lần tìm lại đồng đội để thiết lập phòng tuyến hay báo cáo cho chỉ huy đã.. Thật tệ là công việc đó cũng khá là khó đấy. Bên trong phòng, điều đầu tiên đập vào mắt anh là gần một tá xác chết của cả hai phe với đủ các loại vết thương, nhìn mà rợn hết cả người. Trong góc phòng là Trung uý, chỉ huy Trung đội 18 chịu trách nhiệm phòng thủ quả đồi này.

Anh chàng ta hiện đang nằm dựa lưng vào tường với một khoảng sẫm màu trên ngực áo. Đối diện anh là ba xác kẻ thù không còn nguyên vẹn. Lầm bầm chửi rủa, người lính nhận ra một điều: có lẽ anh là người lính Cộng hòa cuối cùng còn sống trong phân khu này. Ế, lão Bảo vẫn sống. Cố gắng bước đến góc phòng, anh kiểm tra lại mạch và định cho chỉ huy của mình một liều giảm đau... Một cái chết êm ái... Bỗng nhiên, người Trung uý rung lên bần bật và tiếp theo đó là một tràng ho sù sụ cùng tiếng gầm thét:

- Báo cáo đi. Binh nhì!

- Trung uý, ngài nằm xuống đi, để t...

- Báo cáo đi! Tôi biết rõ tình hình bản thân. Đừng lo cho tôi. Tình hình anh em thế nào rồi?

- Báo cáo... Pháo... tôi không thấy bất kì anh em nào. Các công sự của chúng ta bị hỏng hoặc bị phá huỷ hết rồi. Một số lính tinh anh của đối phương đã lọt vào giao thông hào của chúng ta. Bốn tên xác nhận bị tiêu diệt.

Người trung uý bất chợt văng ra một chàng chửi rủa liên hồi. Lí do thì anh lính không hề biết, hoặc là anh vừa ấn mạnh vào vết thương của chỉ huy, hoặc là vì Trung đội trưởng đã mất đi sự bình tĩnh của bản thân. Thú thực thì... anh cũng đang muốn văng lắm chứ, mỗi tội là anh đã quá mệt mà thôi. Chửi thêm làm gì cho tốn sức kia chứ?

- Mày cũng bị thương?

- Vâng.

- Chúng ta là hai người sống sót cuối cùng của B18?

- ... Vâng.

- Kéo chiếc điện thoại đằng kia qua đây, và ngồi xuống đi. Bao lâu nữa thì chúng đến cửa hầm?

- Khoảng năm phút nữa.

- Mưa rào.

- .. Rõ!...

Quay máy gọi cho pháo binh của tiểu đoàn, người lính hiểu rõ độ trầm trọng của mệnh lệnh đó. Đùa chứ, đơn vị được lệnh giữ ngọn đồi này bằng mọi giá kia mà. Là lính, lại là thời chiến, anh hiểu rõ hơn ai hết: Chết chóc là một sự lựa chọn, nhưng thất bại thì không.

Nói cách khác, họ sẽ chết, nhưng nhiệm vụ giữ đồi thì vẫn sẽ hoàn thành.

Hét vào ống nghe, người lính cất giọng đều đều, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của bản thân với yêu cầu tối thượng của đời lính:

- Sói xám gọi Tổ quạ. Nghe rõ trả lời!

- Đây là Tổ quạ. Nghe tốt năm trên năm. Hết.

- Sói xám đây. Chúng tôi yêu cầu rót pháo. Toạ độ Alpha-Không-Bảy và Alpha-Không-Tám. Hết.

- Tổ quạ đây. Sói xám, nhắc lại đi, chúng tôi không chắc là mình nghe đúng. Alpha-Không-Bảy và Alpha-Không-Tám là nơi các cậu đang phòng thủ mà. Chúng tôi phải hiểu thế nào đây?

Liếc nhìn sang bên cạnh, một cái gật đầu từ người chỉ huy giúp anh vững tin vào quyết định điên rồ này. Lúc này, hoặc là làm, hoặc là thất bại. Không hề có chỗ cho sự chần chừ hay yếu đuối. Họ là lính mà, sau lưng họ là Tổ quốc.

- Sói xám đây. Mưa rào. Tôi nhắc lại, mưa rào lên Alpha-Không-Bảy và Alpha-Không-Tám. Hết.

- Đã hiểu. Vĩnh biệt anh em. Hãy yên nghỉ, chúng tôi sẽ báo thù cho mọi người. Hết.

Cúp máy cái "rụp", người lính chậm rãi ngồi xuống cạnh chỉ huy của mình. Bên cạnh anh lúc này là mấy chiếc ba lô đang mở, nhìn qua, anh nhận ra một điều là chiếc ba lô đang chật cứng với mấy cuốn sách với độ dày kha khá. Tặc lưỡi, anh thò tay vào mà lôi chúng ra. Liếc mắt đọc lướt qua mấy đầu sách trong đó, anh bật cười khe khẽ trong cổ họng. Thật ngạc nhiên khi giữa một chiến trường đầy khói lửa, bốn quyển sách này lại gần như không hề bị xây xước một chút gì, trông chúng chả khác những quyển sách mới là bao. Không, chúng đúng là sách mới. Cậu vẫn loáng thoáng ngửi được mùi thơm của giấy và mực in khi đưa chúng lên mũi ngửi. Những đầu sách này là... Harry Potter và Hòn đá phù thủy, Harry Potter và Phòng chứa bí mật...

- Ô, đủ bộ sao?

- Chắc thế. Chỗ đó là của Thượng sĩ ****, một con mọt sách chính hiệu. Thề có cái bóng đèn, số sách mà hắn mang theo nặng ngang ngửa một chiếc ba lô đựng đầy đồ quân nhu. Cơ mà sắp chết rồi, cậu còn đọc sách ư? Không tiếc nuối gì à?

- Khặc, nếu anh bảo em tiếc vì không đọc được sách thì không. Với cả lại,... em cũng đã đọc hết cả bộ từ lâu rồi. Nếu em có tiếc điều gì đó thì... Em không có đủ dũng khí để mời người con gái em thích đi xem phim. Đó là đêm trước hôm trước Sư đoàn nhận mệnh lệnh.

- Nó có thích cậu không vậy?

- Em không biết sếp. Nhưng ít nhất thì món quà sinh nhật cuối cùng của em mà nó tặng cho là một cuốn sổ ghi chép vô cùng hiệu quả. Đến giờ... em vẫn giữ nó trong ba lô. Tiếc thật, đó là một cuốn sổ rất tốt.

- Karma mà, tiếc nuối làm gì. Làm điếu thuốc không chú mày?

Nhận lấy điếu thuốc lá từ người chỉ huy, anh châm lửa cho cả hai người rồi rít một hơi thật sâu, phả ra một hơi đầy sảng khoái. Tuy hút thuốc thì "không đúng chuẩn mực quân nhân", nhưng sự thật thì dù không nghiện, người lính nào cũng hút hết. Đùa chứ, đợi chiến sự xảy ra là một công việc vô cùng căng thẳng, không có khói thuốc để dịu đi thì hoá điên luôn mất.

Cả hai người rơi vào trầm mặc, thả hồn theo khói thuốc mà đợi đến thời khắc chết chóc. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, Tiểu đoàn sẽ nã pháo dồn dập xuống quả đồi này, đảm bảo bất kì ai chiếm lấy công sự phòng thủ ở đây cũng sẽ phải trả một cái giá thảm trọng. Tất nhiên, hiệu quả thực sự đến đâu thì sẽ có một cuộc điều tra sau chiến tranh, và đó là công việc của người sống, chứ không phải là của đám tử sĩ như Trung đội.

Có những tiếng lao xao ngoài khiến cả hai người giật mình. Không ai nói một câu gì, nhưng cả hai đều biết điều cần phải làm. Người lính nhanh chóng cầm lấy khẩu súng trường vốn đang để bên cạnh người và lên đạn một tiếng Xoạch nghe rợn người, còn chỉ huy của anh thì rút khẩu súng ngắn trên thắt lưng ra mà kiểm tra cơ số đạn còn lại. Tiếng nói chuyện bằng thứ ngoại ngữ khó hiểu đó dần to hơn, càng lúc, anh càng cảm thấy trên gáy mình có cái gì đó lành lạnh.

Vậy là... đã đến lúc rồi đấy. Đúng là... thực sự thì nếu được sống lại, chắc anh cũng sẽ không hề do dự mà vẫn làm việc này một lần nữa. Lính mà, đấy là danh dự và là nhiệm vụ của họ. Vinh quang cho Tổ quốc... Quay đầu sang bên, anh nói những từ cuối cùng của cuộc đời người lính:

- Trung uý, rất vinh dự khi được phục vụ dưới quyền anh.

- Không đâu, Binh nhất, vinh dự là của tôi khi được làm chỉ huy của một người lính dũng cảm và điên rồ như cậu.

Cả hai người đều nhếch mép cười – cái cười gàn dở của những người lính. Họ đều sắp chết đến nơi rồi, tại sao lại không cười cơ chứ? Đúng lúc đó, bước từ phía ngoài cửa boong-ke vào là một tốp lính đối phương. Chúng cười nói khe khẽ, cho dù là khe khẽ nhưng giữa một khoảng không vắng lặng, chúng vẫn quá ồn ào. Chả mấy chốc, năm tên lính đã bước vào tầm nhìn của hai người.

Người lính liếc mắt và nhìn thấy bốn tên cầm súng trường và cộng thêm một tên nữa cầm một khẩu trung liên. Là vậy sao? Sau một tiếng hô khẽ của chỉ huy, cả hai người cùng siết cò súng.

Kinh nghiệm chiến đấu trên tiền tuyến đã rèn cho anh một kĩ năng mới. Thay vì kéo và giữ cò súng như những tay Rambo trên phim ảnh, anh lại sử dụng chiêu kéo và thả. Nhờ thế, thay vì bắn ra một tràng đạn liên tiếp, anh lại có thể bắn ra hai đến ba viên trong cùng một lần. Với việc chỉ có vài viên đạn được bắn ra trong một lần siết cò, độ rung và giật nảy được giảm đi khá nhiều và thậm chí là gần như bị triệt tiêu. Nhờ thế mà độ chính xác của mỗi viên đạn đều được tăng lên một cách đáng kể. Không những vậy, chiến lược này còn giúp tiết kiệm đạn, nhất là khi bạn cân nhắc đây là băng đạn cuối cùng của anh. Ngoài ra, nếu may mắn thì nó còn có tác dụng chấn nhiếp tinh thần đối phương. Chỉ có những người lính dạn dày kinh nghiệm mới có thể làm được điều đó, và họ là những người mà bạn không bao giờ muốn gây sự. Ít nhất đó là điều mà anh hy vọng.

Nói thì dài nhưng sự việc xảy ra vô cùng nhanh chóng. Trong nháy mắt, cả năm tên đã ngã gục xuống trong vũng máu. Đó là một chiến thắng ngọt ngào, nhưng lại vô cùng ngắn ngủi.

Lí do vô cùng đơn giản. Khác hẳn với tiếng nói cười, tiếng súng của họ không khác gì sấm sét cả. Chả mấy chốc, đồng đội của những tên lính xấu số đó đã đáp trả lại với việc gửi nguyên một tiểu đội đến để hỏi tội. Một cơn lốc lửa tràn vào đã tặng thêm cho hai người lính cuối cùng những vết thương mới. Sự sống cứ thế mà dần trôi khỏi cơ thể họ. Trung uý tắt thở khi khẩu súng ngắn của anh vừa ăn hết băng đạn thứ hai. Chỉ một cái nháy mắt sau, khẩu súng trường của người thuộc cấp cũng đã trở nên nặng trĩu. Ánh mắt anh mờ dần đi. Điều cuối cùng mà anh còn nhớ là một tia sáng cực mạnh lóe lên trong căn phòng.

Vinh quang cho Tổ quốc...

///***\\\

Thế nhưng, sự việc lại không kết thúc ở đó.

Người lính choàng tỉnh, và ngay lập tức phải chịu cảnh câm nín vì sốc. Một giây trước, anh đang thoi thóp trên chiến tuyến thế mà giờ đây, anh lại đang đứng trong một căn phòng trắng toát. Hơn nữa, lúc này trên người cậu chả có lấy một mảnh vải che thân. Chặc, nếu đây là Phòng tập trung ở Doanh trại \ thì đỡ, ít ra thì anh vẫn biết cách chuồn lên phòng tìm quần áo.

Mới chỉ nghĩ đến đây, anh lại câm nín một lần nữa khi căn phòng bỗng chốc méo mó, dần co quyện lại thành Phòng tập trung. Trông nó không khác một tí gì với đời thực cả. Bục đứng với một màn chiếu, chiếc bàn gỗ mà chỉ huy thường ngồi, bàn nước uống... với hương cà phê, hương chè phảng phất trong không khí. Màn chiếu đang hiện lên sơ đồ Phòng tuyến trung tâm - nơi mà anh...

- Vừa chết.
Hả? Mình đã chết?

- Ừ, không được toàn thây. Một quả tên lửa 122mm từ một giàn tên lửa đã đục một lỗ thủng trên nóc boong-ke và sóng xung kích đã xé xác tất cả những gì còn lại trong căn hầm đó. Mọi thứ không được... gọn gàng cho lắm.
Vậy chứ thằng cha nào đang nói trong đầu mình vậy?

- Thần chứ còn ai!
Làm đếch gì có thần trên đời. Không hề có bất kỳ bằng chứng nào khẳng định sự tồn tại của thần cả.

Anh nói vậy là có lí do của mình. Vốn là người theo chủ nghĩa vô thần, anh luôn tin vào sức mạnh của khoa học và công nghệ. Mọi thứ đểu có thể giải thích bằng logic và khoa học. Phép màu sao? Mọi phép màu được phân tích đủ kỹ sẽ không thể tách rời khỏi khoa học - Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science. Đây chính là Định luật thứ nhất của Clarke, được nêu lần đầu vào năm 1962. Cùng với định luật đảo ngược của nó (Định luật thứ ba của Clarke), Mọi nền công nghệ phát triển đủ cao sẽ không hề khác với phép thuật - Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic

Nhờ thế mà hằng ha sa số các tác phẩm online đã được ra đời. Một otaku quân sự chế tạo những khẩu súng ở một thế giới phép thuật, Siêu nhân làm được những phép màu đơn giản vì gien của anh đã được phát triển qua vài triệu triệu năm... Tất nhiên, nhiều người không cần biết đến điều đó, họ chỉ cần xem và đọc truyện cho đã là đủ rồi.

- Nhưng cũng không có bằng chứng để nói thần không tồn tại. Đúng không nhóc? Sao, câm luôn rồi hả?
Lão già, lão đang ở đâu vậy? Ra mặt cái coi! Cứ nói ông ổng trong đầu người thế này, khó chịu quá. Đầu tôi sắp sửa nổ tung rồi đấy.

- Già gì mà già, ta mới có vài nghìn tuổi thôi mà.
Già con mẹ nó rồi. Ông ra đây phát.

- Cẩn thận đi nhóc. Không biết kính già à? Mẹ nhóc không dạy dỗ hay sao mà láo lếu thế?

Nếu căn phòng có thể thay đổi với một ý nghĩ thì... Sự vướng víu nhè nhẹ cùng sức nặng trên người khẳng định với người lính rằng anh đã đoán đúng. Lúc này, anh đã mặc thêm bộ giáp chống đạn và cầm một khẩu súng trường tự động đã được "độ" lại. Khi ngôn từ bất lực là lúc bạo lực lên ngôi.

Lúc này đây, anh cảm thấy sự tự tin dâng trào trong lòng khi được sử dụng những món đồ quen thuộc của đơn vị. Một người lính như cậu hoàn toàn có thể tự tin về khả năng sống sót ngay cả khi chỉ có một con dao, huống hồ cậu lại có nguyên bộ.

- Không tồi đâu nhóc. Nắm vững yếu tố căn bản nhanh đấy. Cậu hoàn toàn có khả năng đứng trong top 10 những người thích ứng nhanh nhạy với tình huống này. Và đó là bao gồm cả thời gian mà hai chúng ta đấu võ mồm với nhau. Nếu trừ đi thời gian chúng ta nói nhăng nói cuội, ta nghĩ rằng cậu có thể đứng trong top năm nữa cơ đấy.

Một giọng nói trầm, nhưng vẫn mang một nét trẻ trung và tinh nghịch phát ra từ sau lưng khiến cậu quay phắt người lại. Khẩu súng giờ đây chĩa thẳng vào trọng tâm của bóng người mới đến. Đôi mắt vạn dặm của cậu nhanh chóng tập trung và phân tích kẻ lạ mặt này. Nam, khoảng 20 tuổi, cao khoảng 1,70m, nặng khoảng 75kg, dáng người chắc, gốc gác Châu Á, da hơi tối. Mặc áo phông trắng trong áo khoác da đen, quần tối màu, giày da. Là...

- Là thần, hoặc nói đúng hơn là thánh. Nhưng chắc cậu không khoái nghe quá sâu về mấy chi tiết kĩ thuật đúng không nhỉ? Và ta chào mừng cậu đến với Phòng phán xét, Binh nhất Nguyễn Quốc Bình.

Trong trạng thái vô thức, bàn tay phải của Bình nhanh chóng di chuyển, gạt chốt an toàn cùng súng xuống chế độ bắn tự độn và kéo lẫy nạp đạn về phía sau. Một tiếng Xoạch khô khốc vang lên, báo hiệu rằng một viên đạn đã được đưa vào khóa nòng, sẵn sàng khai hỏa. Đặt hờ ngón tay trỏ bên phải lên cò súng và cảm nhận độ căng cứng của nó, anh chậm rãi lên tiếng với chất giọng trầm trầm:

- Phiền ông có thể ngừng việc đọc suy nghĩ của tôi được không. Điều đó khó chịu lắm. Và ông nói là Phòng phán xét... Bỏ qua, ông tên là gì?

- Hô hô, vào thẳng vấn đề chính hả nhóc? Thú vị thật. Khụ, thôi được rồi. Gợi ý đây nhóc: Tìm trong kí ức của cậu. Thần, hoặc Thánh nào, là nổi tiếng nhất với việc chống giặc ngoại xâm?

- Thánh Gióng, hay Phù Đổng Thiên Vương. Nhưng ngài ấy nổi tiếng nhất với hình ảnh cưỡi ngựa sắt, mặc nón sắt, cầm bụi tre mà đánh giặc ngoại xâm. Vì ông không có món đồ nào như thế, nên... tôi không nghĩ ông là Thánh Gióng. Đệ của ngài thì có thể, chứ là... Đờ phắc? Ngài là Phù Đổng Thiên Vương? Thật à? Sao... Sao lại...

- Trêu chọc những người mới đến vô cùng thú vị đấy nhóc. Thôi, cất súng và ngồi xuống đi. Chúng ta nói chuyện tí chút.

Lúc này, Thánh Gióng đang lúi húi cất đồ lên mình ngựa: bộ áo giáp sắt, chiếc mũ sắt, và một bó tre đằng ngà. Choáng váng, Bình ngồi xuống chiếc ghế gần nhất và cố gắng hít thở đều đặn. Hít vào - giữ hơi - thở ra, hít vào - giữ hơi - thở ra, hít vào - giữ hơi - thở ra,... Chừng một phút sau, nhịp tim của Bình đã trở lại trạng thái bình thường. Thế nhưng, sự choáng váng với việc mình đã chết, và đang gặp một vị thánh của dân tộc thì lại không. Phải mất mấy ly rượu, tay anh mới hết run, giữ cho não bộ của anh hoạt động ổn định. Lúc ấy, Thánh Gióng vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. Hóa ra, trên "này" cũng đã chứng kiến sự phát triển của hạ giới mà bắt chước theo. Ông Thánh này luôn cằn nhằn về độ nặng nề của bộ áo giáp nên trừ khi là tình thế bắt buộc, ông không bao giờ chịu mặc áo mà luôn chơi combo áo khoác da và quần bò. Nghe xong, Bình phải nốc thêm vài ly rượu nữa để giữ lại sự bình tĩnh.

Hít một hơi thật sâu, anh lên tiếng, cắt ngang những lời kể lể của vị Thánh này. Một người lính quèn như anh được một anh hùng vĩ đại tiếp đón là một vinh dự tột cùng, nhưng thật tệ là vẫn có những việc khác cấp bách hơn thế. Mà cụ thể là...

- Thưa ngài, tôi, à con, có vài phán đoán như sau. Nếu con sai thì ngài cứ ngắt lời. Trong truyền thuyết lưu truyền trên đất Cộng hòa Liên bang Đại Việt, ngài là một trong Tứ Thánh, coi như là chỉ dưới trướng Tổ phụ Lạc Long Quân và Tổ mẫu Âu Cơ. Với việc ngài đánh nát tám, hoặc mười, vạn quân xâm lược khi mới có ba tuổi - theo truyền thuyết - ngài được coi là hiện thân của tinh thần chống ngoại xâm và sức trẻ. Điều này một phần giải thích tại sao ngài lại đón con ở đây, nhất là khi con cũng vừa tử trận. Về phần "ở đây", hay Phòng phán xét, thì... theo nhiều câu chuyện, sẽ có ba khả năng xảy ra. Nếu con là người tốt, con sẽ được sống mãi mãi ở trên này, có lẽ là với người thân. Nếu con chỉ là người bình thường, không tốt cũng không xấu, thì nhiều khả năng con sẽ được xét xử một cách kỹ càng, và có một khả năng nho nhỏ là phải làm một bài kiểm tra nào đó. Còn nếu con là một kẻ ác thì... rất có thể là con sẽ bị đày xuống âm ty chịu sự trừng phạt.

- Gần đúng. Cụ thể thì có sai khác một chút nhưng về cơ bản thì không sai tí nào cả. Vô cùng ấn tượng đấy nhóc... Hừm, có một, hoặc hai, vị thần bảo trợ muốn gặp cậu đấy. Cả hai người có thể nói là, gì nhỉ, sếp sòng của hai quốc gia. Cậu đã sẵn sàng để gặp họ rồi chứ? Hy vọng là rồi nhóc, bởi cậu sắp sửa được giao một nhiệm vụ vô cùng thú vị đấy.

Một cái gật đầu có phần rụt rè của Bình chắc chắn không thể ngăn cản được Thánh Gióng dịch chuyển tức thời cả hai người đến một địa điểm khác. Mất gần mười giây để giữ con mắt của mình được ổn định, anh mới nhận ra mình đang ở trong một văn phòng khá sang trọng. Lúc ấy, ngoài anh và Thánh Gióng ra còn có hai người khác, một nam, một nữ. Trực giác của một người lính nói cho anh biết, đây mới là hai vị thần theo đúng nghĩa đen. Dù đã chết, nhưng thân thể, hay linh hồn nhỉ, của anh vẫn lờ mờ cảm giác được quyền uy cũng như sức mạnh tỏa ra từ hai người bọn họ. Khẽ nuốt nước bọt, anh đưa mắt quan sát hai người.

Đầu tiên là một người đàn ông ngồi sau chiếc bàn làm việc. Dáng người chắc, khỏe, không quá cơ bắp hay gầy gò cùng hàm râu quai nón gợi cho Bình cảm giác về một người lãnh đạo. Lúc này đây, chiếc áo sơ mi trắng được vén lên khuỷu tay, để lộ mấy vết xăm hình Chim Lạc, Chim Hồng trên cẳng tay. Trên chiếc tủ sau lưng là mô hình thu gọn của mất chiếc trống đồng - ít nhất là cậu nghĩ như vậy khi nhìn từ một phía. Cạnh đó là mấy bức ảnh được lồng khung kính trông khá trang trọng. Qua đôi mắt tinh tường của một người lính Biệt kích, Vương nhận ra rằng, người đàn ông "sếp tổng" và cả Thánh Gióng đều có mặt trong hầu hết số chúng. Đó đều là những hình ảnh tươi vui của một... gia đình (?) bên một bãi biển hay đi picnic.

Chỉ có một bức ảnh lạc loài khiến anh phải suy nghĩ: bức ảnh về một chiếc máy bay rực lửa - bức ảnh nổi tiếng nhất của trận Không chiến Đan Bông Phát diễn ra ba mươi năm trước. Trong trận đánh đó, Không quân Đại Việt đã chặn đứng những cuộc cuộc tấn công dồn dập bằng không quân của Vương quốc Siêm Riệp. Và, đó là lần đầu tiên trong lịch sử mà một chiếc Cơ giáp (Mobile Armor) bị máy bay chiến đấu thông thường bắn hạ - ngay trong trận đầu ra quân. Chỉ một chiếc bị bắn hạ thôi, nhưng nó đã đủ để khiến kẻ thù phải ngừng cuộc tấn công và bắt đầu ngồi vào bàn đàm phán. Lẽ tất nhiên, từ đó đến hòa bình còn một thời gian dài nữa nhưng... đó là lí do tại sao mà anh lại gia nhập quân đội kia mà.

Anh ngẫm nghĩ thêm một chốc. Chiếc trống đồng là niềm tự hào về nền văn hóa của nhân dân Đại Việt, còn trận Đan Bông Phát là niềm kiêu hãnh về tinh thần chiến đấu thời hiện đại của họ. Có một mô-típ nào đó ở đây. Quan sát thật kĩ, anh nhận ra thêm một điều khác: "Sếp tổng" dường như luôn âu yếm một người phụ nữ khác trong tất cả các bức hình. Thánh Gióng luôn quàng vai hai người bạn - căn cứ vào phản ứng của hai người đó. Và, trên tông nền của bức ảnh là một người phụ nữ ở độ tuổi trên dưới bốn mươi đang bày biện đồ ăn. Một điều lấn cấn trong lòng anh: Thánh Gióng là một trong Tứ Thánh của Đại Việt và đang làm việc dưới trướng một ai đó, như vậy, có khả năng cao là cả bốn người cùng làm việc với nhau. Và người "sếp tổng" đó...

Một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu anh. Có khi nào đây là Tổ phụ Lạc Long Quân không? Sự sùng kính, pha lẫn cùng sự hồi hộp và một phần là sợ hãi khiến tay anh run lên. Lúc này đây, người đó đang nhíu mày đọc một tập hồ sơ trên tay. Với một sự bực mình được thể hiện rõ trong giọng nói, ngài ngẩng đầu lên, hướng về phía người phụ nữ và nói một câu gì đó.

Liếc mắt sang bên, Bình quan sát "kẻ lạ mặt" trong căn phòng. Trái với vị nam thần kia, người phụ nữ đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Một bộ áo công sở dành cho nữ tôn lên dáng người xinh đẹp cân đối của cô. Với tuổi đời, hay nói chính xác hơn là ngoại hình, của một phụ nữ đôi mươi, Bình có thể nói cô ta trông rất giống một người thư kí của một công ty hay một tập đoàn. Điều "bất thường" duy nhất mà anh thấy chính là chiếc khuyên tai của cô - một chiếc khuyên tai với hình đinh ba. Và điều đó càng làm phương trình thêm rối rắm: Bình hoàn toàn không nhận ra cô ta.

Thế nhưng, vì sao cô ta - một nữ thần của nước ngoài (cô nàng không có dáng vẻ của một người cùng quê) - lại ở trong văn phòng của một vị thần Đại Việt thì Bình lại không có bất kỳ ý tưởng nào cả. Và nữa là tại sao cả hai vị thần này đều mặc bộ đồ công sở trong khi Thánh Gióng lại mặc đồ của trẩu? Liếc nhìn sang phía Thánh Gióng để xác nhận lại mắt của mình, anh hơi lạnh gáy khi nhìn thấy một tia tinh quái trong ánh mắt của ngài. Có khi nào đây là một quy tắc ngầm của hai ông to bà lớn trong căn phòng không? Có thể lắm đi chứ. Khẽ ho mấy tiếng, Thánh Gióng cắt ngang những tiếng rì rầm giữa hai vị thần và lên tiếng:

- Thưa ngài, hạ thần là Thánh Gióng. Đây là linh hồn của người lính mà ngài muốn gặp ạ.

Một tiếng "ừm" nhè nhẹ khẳng định sự xác nhận của vị nam thần này. Đặt tập hồ sơ xuống, ông ta nhìn từ đầu đến chân Bình, rồi lại từ chân lên đầu như để đánh giá anh. Nhíu mày, lắc đầu nhè nhẹ, và thở dài... Mình có cảm giác tồi tệ về việc này. Rõ ràng, việc mặc quân phục tác chiến trong một căn phòng như thế này đã tạo ra ấn tượng xấu trong lòng người khác. Ngả lưng về đằng sau, vị thần lên tiếng:

- Cậu nghĩ đúng rồi đấy.

Bình ngạc nhiên, chả biết đáp sao. Đây không phải một câu hỏi nên chắc chắn sẽ không có câu trả lời. Mà nếu không có câu trả lời thì biết nói gì đây? Rốt cục thì ngoài việc đúng như trời trồng thì chả còn sự lựa chọn nào khác cả. Bên cạnh anh, một tiếng huýt sáo vang lên và người phụ nữ, hoặc nữ thần, tên Brit gật gù tán thưởng. Rốt cục thì chuyện gì đang diễn ra vậy? Có lẽ phải cỡ gần nửa phút trôi qua từ lúc vị thần lên tiếng, ông mới vươn người về phía trước:

- Cậu đã đoán đúng về thân phận của ta. Phải, ta là Lạc Long Quân, cha Rồng, hay Tổ phụ, của con dân đất cậu. Câu nói Con Rồng Cháu Tiên cũng từ đây mà ra chứ đâu. Và, một, cậu không phải quỳ, ta biết cậu không thích quỳ và ta cũng thế. Cả hai chúng ta quá coi trọng danh dự của một thằng đàn ông để chấp nhận việc đó. Hai, đây không phải là Tổ mẫu Âu Cơ đâu, vợ ta đang giải quyết vụ lùm xùm dưới kia, cũng một phần do cậu gây ra. Nhân tiện, cậu khá là bá đạo đấy. Ba, nữ thần này cần sự trợ giúp của cậu.

Lúc này thì Bình đã choáng luôn rồi. Não bộ của anh ngoài việc điều tiết cơ thể - đặt giả thiết là cơ thể của anh vẫn còn tồn tại - thì chả còn làm gì nữa. Thậm chí, ngay cả tiếng cười khùng khục từ bên cạnh cũng chả thể kéo anh ra khỏi cơn choáng này. Thở dài, Lạc Long Quân búng tay, kéo anh chàng của chúng ta trở lại căn phòng. Húng hắng ho mấy tiếng, người chỉ tay về phía bàn uống nước và nói:

- Có lẽ tất cả chúng ta nên ngồi xuống uống nước. Brit, cô cũng ra ngồi luôn đi. Hừm, Bình, cậu thích uống gì? Trà hay cà phê? Hay cái gì đó mạnh hơn? Vodka hay Whisky chẳng hạn?

- Ờ,... con lấy trà Earl Grey vậy. Một lát chanh, thêm một thìa đường, một ít mật ong, nếu ngài có.

- Ồ, Brit, cậu nhóc này cũng có khẩu vị tốt đấy chứ.

Nhâm nhi ngụm chè, đầu óc Bình dần thanh tịnh trở lại. Vị ngọt dìu dịu cùng hương thơm của chén trà đã làm đầu óc cậu thanh thản hơn. Có thể nói rằng, từ lúc... "sống lại" đến bây giờ, cậu mới có thời gian để tập trung suy nghĩ lại tình trạng bi thảm của mình. Tên lửa dọn đường của Katyusha hiếm khi để lại một món đồ nguyên vẹn khi đó là mục tiêu... Một tiếng húng hắng từ phía Lạc Long Quân thu hút sự chú ý của cả bốn người trong căn phòng:

- Có lẽ ta nên bắt đầu bằng việc tóm tắt các thông tin nhỉ? Gióng, cậu bắt đầu đi.

- Vâng. Bình, chúng ta khẳng định lại một lần nữa nhé: Cậu đã chết, hi sinh khi đang làm nhiệm vụ. Đó là tin xấu duy nhất, tin tốt là cậu được truy tặng Huân chương danh dự.

- Cám ơn người.

- Hừm, tiếp đến là Sự phán xét. Cậu đã đoán khá chính xác số phận của ba loại linh hồn. Cậu là một người tốt, nhưng sự chần chừ, sự kiêu ngạo và lười biếng đã khiến cậu phải trả giá khá nhiều lần. Không những thế, cậu đã giết khá nhiều người. Nhưng cậu lại làm điều đó vì Tổ quốc... Vì thế, cậu sẽ được trao một cơ hội mới, đừng đánh mất nó. Việc này liên quan đến nữ thần duy nhất trong căn phòng. Cậu biết cô ta là ai chứ?

- Không, thưa ngài.

- Chuẩn bị mà sững sờ đi. Đây là Britannia. Vị thần bảo hộ cho Anh quốc. Brit, cô không phiền chứ? Cho thằng bé này á khẩu một lần nữa được không?

Đến đây, vị nữ thần đứng dậy và tỏa ra một luồng sáng chói mắt. Khi mắt anh trở lại trạng thái bình thường, những gì anh thấy khiến anh quên mất cách nói chuyện. Trước mắt anh là một người phụ nữ trẻ tuổi với tóc màu nâu, đội một mũ sắt và mặc áo choàng trắng. Tay phải của bà, hoặc cô, là một chiếc đinh ba màu xanh nhạt, còn tay trái cầm một chiếc khiên với lá cờ của Anh quốc trên đó. Uy áp tỏa ra từ người bà là vô cùng mạnh mẽ khiến cậu phải cứng đờ người ra. Với một giọng nói cứng rắn, nữ thần lên tiếng:

- Ta muốn cậu giúp ta bảo vệ Anh quốc. Hay nói chính xác hơn là Anh quốc ở một thế giới khác. Cậu sẽ được hồi sinh, làm lại cuộc đời, hoàn thiện hồ sơ linh hồn để có được phán quyết cuối cùng. Cậu đồng ý chứ?

- Thưa nữ thần, con sẽ hiểu tổng quát lại như thế này. Trong vũ trụ này có nhiều hơn một Trái đất, do vậy, chúng ta có nhiều hơn một đất nước Anh quốc. Với tư cách là người bảo hộ của đất nước đó, người yêu cầu con hỗ trợ người để bảo vệ Vương quốc Anh ở một thế giới khác. Con nói đúng chứ thưa nữ thần?

- Đúng, và trong trường hợp cậu hỏi vì sao, cậu là một trong số rất ít những người thỏa mãn các điều kiện bao gồm tính cách, kĩ năng cho đến cả những sự trùng hợp thú vị khi chết. Nếu cậu chấp thuận, ta sẽ ban cho cậu một số sức mạnh cần thiết. Cậu đồng ý chứ?

Hít một hơi thật sâu, Bình đưa ra quyết định của bản thân:

- Con có một câu hỏi. Con sẽ hồi sinh lại ở nước Anh nào vậy?

Một nụ cười nhăn nhở trên môi của nữ thần khiến anh tin rằng đây là một điều tồi tệ. Anh không biết đây là một tin xấu hay là một tin xấu đi nữa. Cơ mà cái bầu không khí này... Tin xấu. Phải, đây là một tin xấu, nếu không phải rất xấu. Với một cái cười nhếch mép, bà nói với cái giọng vô cùng... đểu cáng:

- Ta không thể nói, nhưng rồi cậu sẽ biết thôi. Tuy nhiên, ta có thể đảm bảo rằng cậu sẽ không hề nuối tiếc đâu. Cậu sẽ có cơ hội để khôi phục lại danh dự của một người lính và bảo vệ Tổ quốc của mình rồi tận hưởng cuộc sống. Ta không thể đảm bảo rằng cậu sẽ sống đến vài trăm tuổi, nhưng ta tin rằng cậu sẽ trở thành một huyền thoại sống. Đó là những gì mà ta có thể nói, những điều khác, e rằng là cậu phải tự tìm hiểu rồi cậu lính. Như vậy... Câu trả lời của cậu là sao?

- Tôi chấp nhận, thưa nữ thần.

- Được thôi. Chúc may mắn, Lieutenant Paladin John.

Hả? Đó là tất cả những gì mà Bình kịp nghĩ bởi ngay khi nữ thần vừa dứt lời, bà đã dí một ngón tay vào trán của anh. Liền đó, thế giới của anh bỗng chợt tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top