Chap 11: Yêu

Đôi lời muốn nói của Au: Nghe nhạc đọc nhé!
Song: Sayonara no natsu
Singer: Aoi Teshima
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Em gọi tên anh như lúc đầu...
Trở lại nơi bắt đầu...

Sakura và Sasuke đã rời khỏi nhà trẻ Seifu. Nhiều cảm xúc hỗn độn trong họ. Không phải chỉ mình Sakito là đứa trẻ còn sống sót sau đêm đẫm máu đó, có thể vẫn còn những người may mắn thoát được. Làng Lá đã nuôi dưỡng đứa trẻ đó thay vì sát hại nó như Sasuke đã nghĩ. Nhiều người đến nhà trẻ chỉ mong được lần nữa nhìn thấy Uchiha chính thống, họ có lẽ cũng muốn khôi phục lại gia tộc anh tài này. Hoặc lợi dụng cậu bé để phục vụ cho mục đích của họ. Không bác học nào lý giải được con người.

Sakura chợt dừng bước, cô đi trước Sasuke nên giờ cô phải quay lại để nhìn cậu. Bây giờ Sasuke đang nghĩ gì? Có lẽ là sự hy vọng. Có những thứ mất đi không thể lấy lại. Có những thứ ta không bao giờ có được. Có những thứ chỉ còn trong ký ức. Mà ký ức cũng có lúc nhạt nhòa.

Sasuke cũng dừng bước, cậu nhìn Sakura. Sakura thấy tim như đập mạnh hơn, rồi cảm giác khó thở tràn đến.

- Sasuke...

- ...

- Tớ yêu cậu... Tớ không thể sống thiếu cậu... Tớ không thể...

- Hãy sống tiếp, Sakura. Vì ngày mai, tôi sẽ không còn trên đời này nữa... Cậu đã làm rất nhiều chuyện cho tôi, tôi thực sự biết ơn vì điều đó. Cảm ơn cậu...

Trăng sáng tròn vành vạnh, lời cuối cùng Sakura nghe được cũng là lời cảm ơn đó. Câu "cảm ơn cậu" của Sasuke như báo hiệu một lần tiễn biệt không hẹn ngày gặp lại... Sakura đã khóc...

Tôi ôm ấp từng kí ức
Kí ức ngưng đọng thời gian
Người đem đến và trả lại tôi dòng thời gian khi xưa
Người sẽ rời xa tôi lần nữa
Nhưng tôi vẫn biết
Tôi không hề quên người
------------------------------------------------

Tin sét đánh nhanh chóng được truyền đi khắp nơi. Uchiha Sasuke sẽ bị tử hình trong một giờ nữa. Ninja cấp cao Kakashi đã xin điều này với Hokage đệ ngũ và được bà đồng ý. Đó chính là ý muốn của Sasuke, cậu đã nhờ Kakashi.

Sakura vô cùng hốt hoảng trước tin tức bất ngờ này. Sasuke vẫn im lặng nhưng tim cậu khẽ chệch nhịp vài giây. Chuyện gì đã xảy ra với Ino trong khoảng thời gian họ đến nhà trẻ Seifu. Theo dự tính, nửa đêm nay họ mới quay về Sokiru và trao đổi cơ thể lại. Tuy nhiên, với sự thay đổi đột ngột này, họ sẽ phải trở về Sokiru ngay lập tức.

Cả hai lao đi như bay trên con đường ngắn nhất dẫn đến pháp trường. Sakura biết Ino đang nghĩ gì.

"Cô ấy muốn chết thay Sasuke!"

Cô khẽ đưa mắt nhìn Sasuke cũng đang phi thân bên cạnh, cậu ấy có biết điều này không?
--------------------------------------------

Sasuke mà chúng tôi cùng yêu mến là ninja tài giỏi nhất ở trường, cậu ta lại còn rất đẹp trai.

Sasuke mà chúng tôi yêu mang trên vai mối thù bộ tộc, trái tim rỉ máu và đôi mắt đen thẳm.

Pháp trường đông nghẹt người. Không chỉ ninja và người dân của Konoha mà còn có ninja của làng khác đến xem. Xử tử tội phạm nguy hiểm như Sasuke hẳn thu hút nhiều người. Tuy bè đảng của Sasuke đã bị tiêu diệt gần hết nhưng Hokage vẫn bố trì hàng ngũ những ninja cấp cao xung quanh. Hokage cũng ngồi rất gần để phòng trường hợp không may. Bà khẽ cau mày tự hỏi hai cô bé học trò của bà giờ đang ở đâu, nó không ở đây để xem cuộc hành quyết sao, mà có lẽ nó không muốn xem thật.

Biện pháp xử tử dành cho Uchiha Sasuke là treo cổ. Vào đúng thời điểm quy định, một ninja cấp cao sẽ bịt mắt Sasuke và dẫn cậu ta vào thòng lọng. Hai ninja khác sẽ kéo dây treo lên cao và chỉ vài giây sau phạm nhân tắt thở.

Sasuke và Sakura phóng thật nhanh về pháp trường. Họ nhìn thấy Ino ở trong cơ thể Sasuke, hai tay bị khoá trong còng sắt bước ra. Khắp người cậu dán rất nhiều bùa chú để khoá các mạch chakra. Sasuke và Sakura phải khó khăn lắm mới chen ra phía trước, họ bị chặn lại bởi hãng ngũ các ninja bảo vệ pháp trường.

- In... à SASUKE!

Sakura gọi lớn. Ino không quay lại, vẫn tiếp tục bước đến gần thòng lọng. Tsunade đã nghe thấy giọng nói của Sakura, trong lòng bà cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra thì con bé không có nghĩ gì dại dột.

- SASUKE... SASUKE! UCHIHA SASUKE!

Sakura hét lớn gọi Ino. Ino như người điếc không nghe gì, ánh mắt cũng không dao động. Chỉ còn vài bước nữa là đến giá treo cổ. Sakura bật khóc, cô không biết phải làm gì. Cô xoay người định cầu cứu sự giúp đỡ của sư phụ thì một bóng đen phụt bay đến gần Ino. Các ninja lập tức chặn lại, họ nhận ra cô bé tóc vàng quen thuộc này. Một ninja lên tiếng:

- Con gái nhà Yamanaka! Cô đang làm gì vậy?

Thân thủ nhanh nhẹn nọ không trả lời liền một cước đá bay ninja. Các ninja khác đồng loạt lao lên, vây quanh Yamanaka. Cô bé vẫn lạnh lùng nhìn họ. Nghe tiếng náo loạn, còn có người gọi tên mình, Ino quay đầu lại.

- Sa... su... ke!

Cái tên ấy vô tình lọt ra khỏi miệng tên tù nhân, hai ninja bên cạnh thoáng giật mình. Họ không hiểu việc gì đang diễn ra?

Hokage lập tức ra lệnh cho người đem Ino ra ngoài. Sakura bất động nhìn tình thế trước mặt. Càng ngày càng nhiều ninja vây quanh Sasuke. Họ không tiến lên vì một luồng chakra khủng khiếp đang cuộn chảy quanh cô bé kia. Giây phút im lặng kéo dài, mọi người đứng xem hầu như đã nín thở.

Hokage đã rời khỏi chỗ ngồi của mình. Tsunade đấm thẳng xuống đất nơi Sasuke trong cơ thể của Ino đang đứng, mặt đất nứt ra làm hai. Đồ vật và con người ngã nghiêng rung lắc dữ dội. Sasuke đứng không vững vội vàng bay lên. Tsunade chợp lấy cô hội đấm thẳng tới.

- Ngài Đệ ngũ, đừng....

- Sakura em... mau tránh ra!

- Ngài Đệ ngũ... hãy nghe em giải thích!

Tsunade thu hồi đòn tấn công, lui lại đằng sau. Sasuke bước lên vài bước:

- Tôi muốn nói chuyện với Sasuke!

- Ino từ bỏ đi, không thể cứu được Sasuke đâu! Kể cả ta thì cũng...

- Tôi muốn nói chuyện với Sasuke!

- ...

Tsunade nhìn vào đôi mắt Ino rất lâu. Có điều gì đó trong đôi mắt ấy không bình thường, dường như không gì có thể khám phá hết. Đôi mắt trong veo như mặt hồ xanh màu thạch bảo ngày nào giờ đây đã bị phủ lên một màu xám bi thương...

- Không lẽ em là... - Tsunade nói rất khẽ...

Sasuke bước tới gần cơ thể của mình, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt màu đen thăm thẳm của chính mình.

"Tôi biết mọi chuyện. Tôi biết người luôn dõi theo tôi là ai. Tôi biết người đó yêu tôi... Tôi nghĩ Sasuke không nên liên lụy ai khác. Có đúng không?" - Sasuke chậm rãi nói.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên bởi câu nói của Sasuke. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra ngoại trừ Ino, Sasuke và Sakura. Giây tiếp theo, Sakura thấy cơ thể Ino bắt đầu run lên và bật khóc. Còn cơ thể của Sasuke vẫn bất như lúc nãy. Chỉ có điều ánh mắt đã thay đổi.

Họ đã hoán đổi lại cơ thể!

Khóc. Ino khóc. Nước mắt thấm đẫm trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Ino chỉ biết khóc, chỉ biết đứng nhìn. Sasuke không cần nước mắt của cô. Sasuke không cần gì cả ngoại trừ sức mạnh.

Đôi lúc trong suốt khoảng thời gian tìm kiếm Sasuke, cô đã từng nghĩ liệu mình có thật yêu cậu ấy?

Cô yêu Sasuke vì cái gì?

Cô yêu Sasuke vì cậu ta đẹp trai?

Hay cô yêu Sasuke vì không muốn thua kém Sakura?

Yêu?

Hay là cô sợ mình sẽ đau khổ khi yêu cậu ấy?

Còn Sasuke, trước nay cậu chưa từng chán ghét Ino, bởi sự im lặng của cô không làm phiền đến cậu. Nhưng sao giờ phút chia ly này, cậu lại không muốn Ino im lặng? Phải chăng vì cậu đã làm tổn thương con người ấy quá nhiều, đến nỗi cô không còn gì để nói? Trách mắng hay gì đấy tương tự cũng được. Chỉ cần Ino lên tiếng...

Bởi vì những giọt nước mắt của ai đó...
Ta nghĩ có lẽ ta đã từng yêu...

Khuôn mặt lạnh buốt trước mặt và tâm hồn trống rỗng, nước mắt cô đã chảy rất nhiều cho hình bóng ấy. Cuối cùng cũng chỉ còn niềm nhung nhớ khôn nguôi. Yêu đơn phương là thế đấy. Mỗi một ngày yêu đều là một ngày thất tình. Hít vào một hơi là biết bao dũng khí. Nhưng thốt ra cũng chỉ là tiếng thở dài đầy thất vọng. Ino những tưởng thời gian sẽ minh chứng cho tình yêu của mình, thế nhưng thời gian của Sasuke thì sắp không còn...

Lần cuối và cũng là mãi mãi, Ino muốn nói ra tình cảm của mình.

- Sasuke, tớ yêu cậu... rất nhiều... trước kia... bây giờ... và mãi mãi...

Đó là một lời tỏ tình, đơn giản, vô cùng chân thật. Không hoa mỹ, không văn thơ, cũng chẳng đi lòng vòng, chỉ đơn giản là "yêu cậu" thôi, hệt như trái tim của người con gái ấy.

- Tôi sẽ nhớ mãi điều này... đến tận cuối đời... Cảm ơn cậu... Ino...

Sasuke đã nói thế, và Ino đã khóc...

Khi tìm ra điều mình yêu thương
Anh đã không còn đơn độc
Nhìn lại con đường đã đi đến tận bây giờ
Môi anh cất lên thành lời
Cảm ơn em vì khoảnh khắc đặc biệt này
Cảm ơn vì những kỉ niệm đã qua

Chiều buông xuống rất nhanh, mặt trời đỏ rực phía chân trời xa xa. Gió không hát khúc tình ca cho họ, định mệnh thì đang cuốn họ xa nhau. Đôi khi ta muốn thời gian ngừng lại, để níu giữ phút giây hạnh phúc. Nhưng thời gian vô tình, làm ngơ bao nguyện ước của con người. Chỉ biết tiếc vì duyên kia quá ngắn, chưa thành đã tận. Nay đây xa cách, người đi người ở, hỏi ai là kẻ khổ đau?

Sasuke quay lưng tiến đến thòng lọng, không hề ngoảnh lại. Sasuke là như vậy đấy, một khi cậu ta đã bước đi thì tuyệt đối không quay đầu.

Sakura thì òa lên khóc nức nở. Có lẽ, cô đã kìm nén quá lâu rồi... Ino đứng chết trân, xung quanh cô là tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Cô thật sư rất muốn chạy tới cản Sasuke lại, nhưng đôi chân lại không nghe lời, không cho phép cô cất bước.

- Tại sao phải khổ sở vì một tên tội phạm phản quốc như vậy? Có đáng hay không?

- Hắn ta suy cho cùng cũng là kẻ phản quốc, hai người đó nhất thiết phải lưu luyến một tên không bằng cầm thú như vậy sao?

- Yamanaka và Haruno điên rồi. Nhất định bọn họ cũng sẽ bị liên lụy hoặc nghi ngờ vì có quan hệ với tên tội phạm này. Chúng ta phải đề phòng...

...

Tội phạm phản quốc? Tên tội phạm? Kẻ không bằng cầm thú?...

Những lời nói đó, từng câu, từng chữ, rõ mồn một, giống như từng nhát dao đâm vào tim hai cô gái trẻ. Tất cả những người đó, họ không hiểu, vĩnh viễn không hiểu...

Yêu...

Tất cả cũng vì chữ yêu mà thôi...

Tsunade thở dài. Đã đến lúc kết thúc rồi.

- Hành hình! - Bà giơ cánh tay lên, ra hiệu.

- CHỜ ĐÃ! CHO TÔI VÀO...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top