Chap 10: Kẻ phản bội và Người hùng...

Băng qua những cánh đồng
Băng qua những ngôi sao
Ta tìm kiếm những mơ ước
Trong khúc ca của nữ thần gió
Trong giấc mơ thơ dại ngày bé
Và ẩn trong nụ cuời ai đó
Khúc nhạc lòng ta chôn giấu lặng lẽ
Kỉ niệm về một tình yêu đã chết

Sasuke bước vào phòng ngủ của Itachi, đồ đạc đã bị bới tung. Các ninja Konoha cần tìm kiếm tất cả thông tin của kẻ phản bội. Tuy vậy, chiếc giuờng với ga màu trắng vẫn còn nguyên vẹn, nó không hề bị xê dịch đi dù chỉ một chút. Sasuke nhớ rất rõ những chi tiết trong này, như nó vốn là phòng của cậu vậy. Những đêm mưa bão, ngoài trời sấm sét, Sasuke vẫn trèo lên chiếc giường và rúc mình vào người Itachi. Itachi nhẹ nhàng, âu yếm còn hơn một nguời mẹ để dỗ dành cậu, cậu an tâm chìm vào giấc ngủ.

Ngày ấy, đôi mắt cậu không nhuốm màu ưu buồn, đôi tay cậu không tràn ngập tội ác, và trái tim cậu không bị bao phủ bởi băng tuyết. Cậu, vốn đã từng là một đứa trẻ ngoan. Khi lớn, cậu biết cậu không như những người bạn của cậu. Vì cậu là Uchiha, là em trai của thiên tài Itachi, và là niềm kì vọng của gia đình.

Có một thời gian dài, đôi tay cậu chai sạn vì ngày nào cũng luyện tập kunai, và luyện tập đến tận khuya. Đêm đến, bóng cây đại thụ già đổ dài trên mặt đất kèm theo chiếc bóng ngắn bên cạnh, Sasuke biết Itachi đang ở đó chờ cậu về nhà. Cậu tự hỏi rằng lúc xưa có lẽ Itachi cũng đã luyện tập như vậy, vì tay anh ấy hệt tay cậu lúc đó. Và cậu mỉm cười.

Ta muốn sống bên những người ta yêu quý...
Như giấc mơ mà đêm nào ta cũng mơ...

Cậu muốn vựơt qua Itachi, vì cậu - Uchiha Sasuke - là cậu, không phải em trai thiên tài Itachi. Cậu muốn khẳng định mình, cậu muốn cha mỉm cười với cậu, muốn Itachi tự tào về mình. Điều đó thôi thúc cậu cố gắng không ngừng. Từ một đứa học sinh bình thường, cậu trở nên vượt trội hơn những đứa bạn cùng lứa. Chiếc mặt nạ đẹp cậu đeo làm bọn con gái theo cậu như ong sa mật. Sasuke khó chịu, chưa bao giờ cậu nghĩ tình yêu đôi lứa là thứ hay ho.

Itachi bỏ đi, ngôi làng bị hủy diệt. Sasuke có thể cảm nhận được cậu đã chết đi sống lại thế nào. Giây phút đó, cả thế giới vây quanh cậu một màu đen bất hạnh, và màu đỏ của hận thù.

Cậu lại lao vào tập luyện, nhưng lần này là để trả thù. Sống là để báo thù. Trong đau khổ cùng cực, Sasuke chấp nhận điều đó và đặt làm lẽ sống của mình, lẽ sống duy nhất. Cậu không bao giờ biết, bên cạnh vẫn còn những màu sắc khác. Màu cam tình bạn và màu hồng tình yêu.

Hình ảnh Sakura - cô bạn đồng đội của cậu trong suốt những năm tháng làm ninja ở Konoha luôn hiện lên trong tâm trí cậu. Cô ấm áp như nắng mùa xuân, luôn luôn chờ đợi cậu quay lưng lại với cô trên con đường dài. Tiếng bước chân lúc nào cũng theo cậu phía sau, Sasuke vẫn còn nhớ Sakura lúc nào cũng ồn ào và hay gây phiền phức cho cậu.

Có một thứ gì đó luôn ở trong đầu cậu, nhưng cậu không thể dùng lời để miêu tả nó được. Sasuke vẫn còn nhớ, Sakura không phải là người duy nhất để tâm đến cậu. Sasuke vẫn còn nhớ khi cậu luyện tập vào những ngày đông buốt giá, hầu như không một tia nắng nào lọt qua được lớp mây tuyết dày đặc. Thế nhưng, vẫn có một cô bé tóc vàng đứng đó, từ xa nhìn cậu. Bao giờ cũng thế, cô bé ấy chỉ đứng một góc, lặng im. Không ồn ào, không lên tiếng, cô bé ấy luôn luôn đứng ở một chỗ và nhìn theo cậu, vĩnh viễn không bước ra... Im lặng nhưng không lặng im. Như một điều kì lạ, cô bé đó đã bảo vệ trái tim cậu bằng sự yêu thương không hồi đáp, làm cậu luôn cảm thấy có người bên cạnh... Trăng sáng, tròn vành vạnh, cậu rời khỏi Konoha. Bỏ lại sau lưng tất cả. Và cũng giống mọi lần, cô bé ấy cũng chỉ đứng đó, yên lặng nhìn theo. Không hề ngăn cản, cũng không hề níu giữ. Tất cả những gì còn sót lại trong đầu cậu là hình ảnh những giọt nước mắt đang đọng trên đôi mắt xanh kia. Sasuke tự hỏi rằng nước mắt cô khi nào sẽ cạn? Đến khi cạn, cô có còn đứng đó, khóc và chờ đợi cậu như vậy không?

Cảm ơn vì đã nhắc ta nhớ điều đó...
-------------------------------------------------------

- SASUKE!

Tiếng gọi lớn lôi cậu khỏi sự tập trung của mình. Cậu nhận ra ngay chủ nhân của âm thanh kia. Sasuke nhanh chân bước ra cửa, không muốn tiếng ồn ấy lại cất lên và đến tai những ninja canh gác. Sakura đã đứng đó đợi cậu, như thể cô biết chính xác cậu đang ở đây.

- Cậu đã về đây!

- ...

- Cậu đã làm tớ vô cùng lo lắng, Sasuke!

- Và giờ cậu đến bắt tôi, đúng chứ?

Trong hình dáng của Ino, Sakura vẫn cảm nhận đôi mắt lạnh băng hướng vào cô. Cô đáp nhẹ:

- Tớ muốn dẫn cậu đến chỗ này. Không phải nhà ngục Sokiru.

- Vì sao đến đó?

- Vì tớ không muốn cậu mang nỗi đau mãi mãi...

- Chỗ nào?

Một khoảng lặng kéo đài sau đó, và Sasuke chỉ nghe Sakura đáp lí nhí:

- Nhà trẻ Seifu...
----------------------------------------------------------

Dạo bước trên con đường quen thuộc
Nghe gió mát thoảng qua tai
Ru lại những mảnh đời bất hạnh
Hạnh phúc mỏng manh tưởng chừng xa vời

Sasuke bất ngờ trước lời đề nghị của Sakura. Cô nghĩ gì trong đầu mà lại dẫn một tù nhân sắp chết đến nhà trẻ. Seifu, cậu cũng từng nghe qua chỗ đó, có lẽ đó là nơi ở của những đứa trẻ mất người thân do chiến tranh hoặc trong lúc làm nhiệm vụ. Đó đúng hơn là trại trẻ mồ côi đặc biệt

- Tớ... không làm gián đọan việc về thăm quê hương của cậu chứ?

- Không!

Sasuke đáp lạnh tanh, gương mặt không chút biểu cảm. Ngập ngừng một lúc Sakura mới tiếp tục:

- Chúng ta đi Seifu chứ?

- Được, cũng tốt hơn về Soriku chờ chết sớm thế này.

Vậy là họ đi đến Seifu. Con đường bỗng chốc dài vô tận, ban ngày mà cứ ngỡ đêm đen. Mây xám che kín nắng trời, chim chóc cũng không hót lên một tiếng. Đi cạnh Sasuke, Sakura cảm thấy thế. Có đúng Sasuke là ác quỷ khiến mọi người khiếp sợ không?

Sakura muốn trò chuyện với cậu để xua đi cảm giác ấy.

- Cậu rất nhớ nhà đúng không, sau rất nhiều năm rồi. Và tớ đã tìm thấy cậu nhờ ý nghĩ ấy.

- Tôi không về thăm nhà...

- Vậy sao?

Đôi mắt xanh của Ino tối sầm lại, lơ đễnh nhìn vào khoảng không phía trước. Sakura luôn là đứa con gái phiền phức, ồn ã, lúc nhỏ cũng vậy và giờ cũng thế. Sasuke đã từng rất chán ghét sự phiền phức này của cô, nhưng giờ đây, cậu lại không hề có cảm giác đó.

- Tìm lại những thứ còn sót.

- Tìm được gì không?

- Không còn gì hết!

Sasuke kết thúc câu chuyện.

Nhà trẻ Seifu đã hiện ra trước mắt. Đó giống một chung cư nhỏ nhiều tầng, sơn màu xanh lá chuối. Đằng trước là cái sân nhỏ cho lũ trẻ phơi nắng, và nhiều những hoạt động đùa nghịch của chúng. Hoàn toàn không có ninja canh gác, chỉ có nhiều người bảo mẫu chạy khắp nơi trông nom trẻ con. Giống một gia đình lớn giữa đô thị ồn ã, tưởng tượng vậy chắc cũng được.
Sakura và Ino dường như thường xuyên lui đến đây, cả hai đi vào mà không cần hỏi qua bảo mẫu nào. Đến gần cái sân kia thì cô dừng lại, cất giọng gọi lớn:

- Sakito, Nana, hai em đến đây!

Lúc này Sasuke mới chú ý đến hướng nhìn của Sakura. Bên góc cây khá xa chỗ họ đang đứng có hai đứa trẻ giật mình quay đầu nhìn. Một cô bé tóc bím màu mận đỏ và cậu nhóc tóc đen. Chúng nói với nhau gì đó rồi mới đến bên Sakura. Tóc đỏ chạy trước, tóc đen bước lững thững đằng sau.

- Chị Sakura! Chị Ino. - Cô bé gần như hét lên khi nó ôm chầm lấy Sakura và cả Sasuke, dĩ nhiên là trong cơ thể của Ino.

- Chào hai em! - Cô mỉm cười

- Chị, Sakito cứ không chịu nghe lời khi chị gọi cậu ấy. Em đã cằn nhằn thì cậu ấy mới chịu đi đó. Cậu ấy hư lắm, đúng không ạ? - Nó nói và liếc nhìn cậu bạn, cậu nhóc cũng lườm lại nó một cái.

Sakura cười:

- Sakito chỉ hơi bướng bỉnh thôi!

Sau đó, Sakura lách người khỏi Nana và nắm lấy tay Sasuke dẫn cậu tiến lên trước vài bước. Cậu nhóc tóc đen đã hoàn toàn trong tầm nhìn của Sasuke. Một cậu bé đẹp trai, bây giờ hoặc tương lai chắc chắn thế. Và bất ngờ thật, mắt nó đen gần như là xám bạc lạnh lẽo, giống như cậu, đôi mắt ấy chất chứa tâm tư gì khó nói.

- Sakito, hôm nay chị Ino đặc biệt đến đây thăm em đấy. - Sakura cười.

Cái gì đang diễn ra vậy, đến đây chỉ để gặp một thằng nhóc chưa đến sáu tuổi, Sakura nghĩ gì vậy? Sasuke thầm nghĩ mà không tài nào hiểu được, cậu chọn im lặng để tìm câu trả lời.

- Tại sao chị Ino lại đặc biệt đến gặp cậu ta? Ai cũng muốn gặp Sakito... - Nana kéo tay Sasuke ganh tỵ nói.

Sakura lảng tránh câu nói đó, cô lại gần Sakito hơn nữa, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bé. Nó khó chịu né sang một bên và đẩy tay cô ra.

- Cho chị xem cái đó đi, Sakito!

Gịong nói của Sakura nửa nài nỉ nửa ra lệnh, cậu nhóc vẫn im lặng, nó từ chối bằng ánh mắt.

- Chị Ino muốn xem! - Sakura tiếp.

- Không! Nhiều người muốn xem lắm rồi.

Cuối cùng thằng bé đã mở miệng, nếu không Sasuke đã nghĩ nó có thể bị câm.

- Uhm... Nhưng lần này đặc biệt. Để chị nói cho em nghe chuyện này nha. Chị Ino đã luyện xong một nhẫn thuật vô cùng lợi hại, có thể giúp cho người khác nhìn thấy điều gì đã xảy ra trong vài giờ trước. Và cô ấy có thể giúp em...

Sasuke vẫn chẳng hiểu gì, cậu chỉ biết Sakura nói dối thật trắng trợn. Sasuke biết bí thuật của nhà Yamanaka vô cùng lợi hại. Có thể là trong những năm qua, Ino đã thành công chiêu thuật đó đi chăng nữa thì giờ Ino giả này không biết gì về những nhẫn thuật đó. Sakito có vẻ như tin Sakura, nó quay sang nhìn Sasuke chằm chằm.

- Thật không? Chị sẽ giúp em gửi những gì nhìn thấy cho anh Sasuke?

Sasuke khá bất ngờ, đôi mắt cậu xao lãng trong vài giây. Sakura ra hiệu Sasuke hợp tác, cậu không thích thú trò đùa này nhưng cũng gật đầu. Cậu chỉ muốn biết Sakura định làm gì. Sakito mỉm cười, nó tiến gần Sasuke và nắm tay thật chặt trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền. Chỉ có Sakura và Nana biết nó đang chuẩn bị làm gì.

- Chị xem kĩ nha!

Nó mở bừng mắt. Phải đôi mắt đó. Sharingan nguyên gốc, thuộc cấp thấp nhất. Sasuke gần như chết ngất, không phải do bị thôi miên từ nhẫn thuật tối cao đó, mà vì nó xuất phát từ một cậu bé chưa - tròn - sáu - tuổi. Sasuke muốn cất tiếng hỏi nhưng nó đã nói trước:

- Hứa với em chị sẽ cho anh Sasuke xem lại nó. Và nói với anh ấy rằng gia tộc Uchiha sẽ không bao giờ bị diệt vong.

Nó nói đanh thép, hơn cả một lời thề. Phải mất hơn chục giây Sasuke mới có thể nở một nụ cười mãn nguyện.

- Chắc chắn!

Sakura cảm thấy mình ít ra đã làm được gì đó để xoa dịu nỗi đau của Sasuke. Sau đó họ chia tay nhau, Sakito không bao giờ biết nó đã được gặp người anh hùng của nó, nhưng rồi nó sẽ biết, một khi nó trở thành một anh hùng, không phải của riêng ai đó, mà là cả gia tộc Uchiha.

Đâu đó trong đêm tối vẫn có ánh sáng...
Đâu đó trong bất hạnh hy vọng sẽ hồi sinh...
Một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top