còn lại gì khi em rời đi
-tôi là park jimin là một chủ tiệm bánh ngọt cũng có chút tiếng tâm ở seoul
-em là min yoongi là một cậu nhóc thích ăn đồ ngọt và có một nụ cười hở lợi rất đẹp
tôi gặp em vào một buổi chiều mưa tháng 7 khi đó em cùng những người bạn của mình tới quán của tôi một phần là để trú mưa, một phần là để dùng thử loại bánh mà tôi vừa cho ra mắt. lúc đó tôi chẳng để tâm đến em đâu vì tôi còn bận tiếp những vị khách khác, đến khi tôi vô tình nhìn thấy em thì nhận ra em đã nhìn tôi rất lâu. em và đám bạn của mình ở tiệm tôi đến khi mưa ngừng rơi mới rời đi trước khi đi em còn cười với tôi, một nụ cười mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ thấy lại nó. hôm sau em đến tiệm tôi nhưng lần này em chỉ đi một mình, em vẫn gọi cái bánh hôm qua và vẫn ngồi đó nhìn châm châm vào tôi. lần này khi ra về em nén lại đôi chút để ngõ ý làm quen với tôi. sau khi giới thiệu thì tôi mới biết em là một cậu nhóc học sinh đang sống với mẹ của mình vì ba mẹ em đã ly hôn từ khi em còn là một cậu nhóc 5 tuổi. trước lúc về một lần nữa em ngõ ý xin số điện thoại của tôi và tôi đã đồng ý
tối hôm đó, em đã chủ động nhắn tin với tôi, hỏi tôi nào là anh đang làm gì vậy ạ?, anh đã ăn gì chưa?,..., tôi lúc đó cảm thấy em có chút phiền vì tôi tuy là mở một tiệm bánh nhưng tính tôi lại có chút trầm và không thích bị làm phiền, nhưng tôi vẫn cố trả lời em một cách nhẹ nhàng nhất mà tôi có thể làm. mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy cho đến cái ngày mà em tỏ tình tôi. hôm ấy em hẹn tôi ra sông hàn để nói chuyện tôi cũng đồng ý vì tôi và em đã cùng nhau ra sông hàn để tâm sự một vài lần trước đó. tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, cái ngày mà tôi đã thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của em, tôi đã dứt khoát rời đi mà không thèm quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. tuy vậy nhưng em vẫn không bỏ cuộc, ngày nào em cũng đến tiệm bánh của tôi để gặp mặt tôi và vẫn nở một nụ cười trên khuôn mặt khi thấy tôi. em đã theo đuổi tôi 2 năm và đã tỏ tình tôi 98 lần trong 2 năm đó nhưng tôi đã không đồng ý em lần nào, dù cho trong 2 năm đó tôi đã có một chút rung động với em. cho đến cái ngày em tỏ tình lần thứ 99 ấy, hôm ấy trời cứ âm u đến não nề còn lòng tôi thì cứu bồn chồn lo lắng cứ như nó đang nói với tôi rằng sắp có chuyện không tốt sẵn ra và rồi nó đúng như vậy, sau khi em tỏ tình và nhận được cậu trả lời không như em mong đợi tôi đã không còn nhìn thấy em ấy nữa. đừng hỏi vì sau tôi lại không đồng ý em vì tôi muốn chuẩn bị tỏ tình với em trước khi em tỏ tình với tôi lần thứ 100 nhưng có lẽ đã không còn kịp.
1 tuần sau tôi biết mới rằng, sau cái hôm mà tôi từ chối em thì mẹ em đột ngột qua đời mà chẳng để lại cho em một lời nói hay một bức thư nào cả, nghe mọi người xung quanh nói rằng em chỉ còn mỗi mẹ là người thân duy nhất trên đời này, bố em đã có một gia đình mới và đang định cư ở mỹ sau khi nghe tin mẹ em qua đời thì cũng chẳng có ý định sẽ nhận nuôi em ông ta chỉ gửi cho em 10 triệu để lo hậu sự cho mẹ rồi bạc vô âm tính không còn liên lạc gì nữa cả. sau khi lo liệu cho hậu sự của mẹ em xong, em chỉ ở trong nhà mà không chịu đi ra ngoài bạn bè em tới hỏi thăm nhưng em cũng chỉ trả lời cho qua loa. tôi cũng có đến để chia buồn cùng em nhưng em cũng không đoái hoài gì tới tôi nữa em chỉ ngồi thẩn thời nhìn di ảnh của mẹ mình, trông em xanh xao lắm khuôn mặt hốc hác đi không còn cái má bánh bao ngày nào mà tôi vẫn hay thấy nữa cả, trên mặt em bây giờ chỉ có nổi buồn chồng chất. sau đó một tháng em có xuất hiện ở tiệm bánh của tôi một lần, lần này em chẳng nói gì cả chỉ đến mua cái bánh mà em vẫn thường ăn và đã rời đi em không còn ở lại tiệm tôi như những lần trước, và em đã không còn nở nụ cười hở lợi khi nhìn thấy tôi nữa. qua ngày hôm sau, tôi nghe tin em mất, tôi tức tốc chạy đến nhà em chỉ mong tin tức tôi vừa nghe được không phải là sự thật chỉ mong đây là một trò đùa của đám bạn em, nhưng không đó là sự thật em đã uống thuốc ngủ để tự vận, em ra đi trong sự cô đơn, không để lại gì cả cứ thế mà em rời khỏi thế giới này, cái bánh mà hôm qua em mua ở tiệm tôi vẫn còn em không hề ăn dù chỉ một miếng em chỉ mua về và đặt kế nó ở bên cạnh em.
tôi đã đứng ra lo hậu sự cho em, tôi để chiếc bánh mà em thích nhất ở trước di ảnh của em, khi chôn cất em xong bạn bè của em tất cả mọi người đều rời đi chỉ còn tôi vẫn thần thờ đứng đó nhìn tấm ảnh trên bia mộ ấy. em nở một nụ cười hở lợi như ngày đầu tiên tôi gặp em, vẫn là nụ cười ấy nhưng nó đã không còn trên thế giới này nữa rồi. bất chợt nước mắt tôi rơi xuống sau bao nhiêu ngày dồn nén, tự trách bản thân ngu ngốc không chịu nói lời yêu em sớm hơn, giá như lúc đó tôi đồng ý lời tỏ tình ấy, giá như hôm đó tôi níu em ở lại để quan tâm hỏi han tâm trạng của em đang như thế nào thì liệu em sẽ còn ở bên tôi chứ, tôi cứ đứng đó tự chất vấn bản thân mình tới đêm muộn mới ra về. sau khi về đến nhà tôi lôi hết tất cả cả bức thư mà em đã viết để tỏ tình tôi ra mà đọc, càng đọc tôi lại càng hận chính bản thân mình tại sao lại tồi tệ với em đến như vậy, đợi đến khi em rời đi rồi thì mới hối hận khóc than thì còn ý nghĩa gì nữa, tôi ngồi suy nghĩ một mình rồi từ từ thiếp đi lúc nào không hay. khi ngủ tôi mơ lại tất cả quá trình từ lúc mà tôi và em gặp nhau và cái ngày đã cướp mất em của tôi đi nhưng trong mơ tôi chẳng thấy được rõ mặt của em cứ như đến cả trong mơ cũng đang dằn vặt tôi vậy. khi tôi tỉnh giấc tôi lại nhớ em đến mức khóc rống lên thầm trách em hứa sẽ đeo bám tôi đến khi nào tôi đồng ý làm người yêu em vậy mà sao giờ lại bỏ tôi lại một mình, sao em lại nhẫn tâm đến như vậy nhưng rồi tôi lại càng trách tôi nhiều hơn, trách tại sao lại không nói ra với em sớm hơn về tình cảm mà tôi đã dành cho em bấy lâu nay.
tôi ước gì bây giờ có một phép màu nào đó mang em đến bên tôi một lần nữa, tôi sẽ trân trọng em và yêu thương em bằng tất cả những gì mà tôi có. nhưng có lẽ đã không còn phép màu nào dành cho tôi nữa rồi, em đã mãi mãi rời xa tôi mà em vẫn chưa nghe được câu nói "tôi yêu em nhiều" từ chính miệng tôi nói ra để dành cho em. tôi ước rằng nếu có kiếp sau chỉ mong ông trời sẽ thương xót cho tôi và em để tôi có thể gặp được em và ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc cho em mà ở kiếp này tôi chẳng thể nào làm được nó. có lẽ tôi sẽ dằn vặt bản thân mình cho đến hết đời này nhưng mà tôi thấy nó cũng rất đáng cho kẻ tồi tệ như tôi. "min yoongi tôi yêu em" mong em ở một nơi nào đó sẽ nghe thấy được nó. lời nói yêu muộn màng mà tôi gửi cho em dấu yêu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top