Chương 4
Trên đường về nhà anh và cô trò chuyện và kể những tấm ảnh mà cả hai chụp chung. Cũng không có gì là bất tiện vì anh thuê taxi về.
Đang nhắn tin vui vẻ bỗng cô thấy anh không nhắn sau một lúc, cô thầm nghĩ có lẽ anh đã mệt và nghỉ ngơi.
1 giờ...2 giờ... 3 giờ....
Thời gian trôi qua và cô cũng chả thấy hồi âm, với mọi khi thì sau khi anh về đến nhà hay đang đi dọc đường đều chủ động nhắn tin cho cô.
Cô cứ có cảm giác gì đó bất an trong lòng, cái cảm giác đó ngày một cao lên. Cô vỗ vỗ vào mặt mấy cái 'lại nghĩ linh tinh cái gì không biết'.
Đã hơn hai ngày tin nhắn của cô gửi cũng chả thấy có hồi âm lại. Cô lại suy nghĩ rằng anh đã bỏ mình, cũng phải, một con người như cô thì ai cần chứ?.
Cô có nhắn tin hỏi bạn bè thì cô mới biết được rằng anh đã gặp tai nạn vào hôm đó.
Đọc được dòng tin nhắn
" nó bị tai nạn em ạ, mới cách đây hai hôm. Nó vẫn đang trong cơn hôn mê chưa tỉnh lại được đâu."
Trái tim của cô lúc bấy giờ ngừng đập vậy, cô nghẹn ngào, đôi môi cô mấp máy không nói lên lời. Hai gò má với đôi tai của cô đã ửng hồng hết lên, đôi mắt vô thì nhạt nhòa nước mắt. Cô thả điện thoại xuống nhìn ra ngoài trời nghĩ gì đó thì không ai biết cả.
----- tối hôm tai nạn-----
Anh lên chiếc taxi, đôi tay lại chạm vào môi rồi tự mỉm cười. Anh đã yêu cô nhiều hơn bất cứ thứ gì. Giống như mọi khi anh lại ngồi nhắn tin, anh cứ cười suốt dọc đường đến nỗi bác tài xế nhìn anh một cách khác lạ.
Bỗng một ánh sáng làm lóa mắt, như phản xạ anh đưa tay lên che đi thứ ánh sáng ấy.
* kétttt* tiếng phanh xe kêu to, trước mắt anh tối sầm lại.
Anh tỉnh dậy đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều mờ mờ huyễn ảo. Anh cảm thấy như cơ thể của mình đã không còn có thể cứ động, từng cơn đau điếng như gãy nhiều khúc xương vậy. Đôi tay anh sờ lên trên trán, một chất dịch gì đó cứ chảy xuống, dính dính, mùi tanh ập vào mũi anh. Anh lim dim mắt lại và chỉ nghe thấy tiếng còi cảnh sát xen lẫn với tiếng nói.
" lẹ lên, bên trong còn một người vẫn còn có thể cứu sống"
Anh lờ mờ mở mắt lần thứ hai, cơ thể anh đang di chuyển. Không phải anh đi mà anh đang nằm lên một thứ gì đó, anh chỉ có thể nhìn thấy xung quanh mọi người chạy thật nhanh, ngước mắt nhìn thì thấy lướt qua mấy cái đèn neon sáng lóa và tường màu trắng.
" anh có nghe thấy tôi nói gì không?, này anh, anh nghe thấy gì không?".
Tiếng nói đó ngày càng bé đi, anh lại nhắm mắt và lịm một giấc mộng dài...
-------------------------------
Chợt cô vội vàng xin phép bố mẹ ra ngoài, cô cầm trên tay chiếc áo khoác rồi chạy nhanh ra ngoài cửa bắt xe. Cô cũng đã giữ được bình tĩnh hỏi người bạn của anh rằng anh đang nằm ở bệnh viện nào.
" chú ơi cho cháu đến bệnh viện X với ạ, có thể nhanh dùm cháu không?"
" Đường tắc lắm, không thể nhanh hơn được đâu, thế này là nhanh lắm rồi."
Tay cô nắm chặt chiếc điện thoại, tâm trạng cô bây giờ mới thật sự bất ổn, nỗi lo, nỗi day dứt ngày càng tăng. Cô tự trách mình hại anh đã ra nông nỗi này, cô nhìn ra cửa sổ từng hàng xe cứ lần lượt đi qua trước mắt, những mùi hương đầy đủ của thiên nhiên xen lẫn với các cửa tiệm.
Sau khi đến cổng bệnh viện, cô trả tiền cho bác tài xế và không quên cảm ơn. Cô chạy thật nhanh đến đại sảnh của bệnh viện hỏi số phòng của anh nằm. Nó nằm khoa cấp cứu khẩn cấp, tầng 2 phòng XX, cô hỏi đường xong rồi lại chạy một mạch đến nơi đó. Cô nhìn qua nơi cửa kính nhìn vào bên trong thì thấy anh nằm đó, bên cạnh là mẹ anh.
Mẹ anh phỏng chắc được tầm ngoài 50 nhưng nhìn bà ấy không giống vậy. Bà mặc một chiếc áo hoa màu đỏ kết hợp với một chiếc quần màu đen nhìn trong có thể trẻ ra ba,bốn tuổi.
Nhìn anh thật xanh xao, cổ anh đeo chiếc nẹp cổ, được hỗ trợ bằng ống thở nhân tạo. Tay anh thì chi chít các dây truyền. Bên cạnh giường là máy đo nhịp tim. Cô do dự không biết có nên đi vào hay không, hay chỉ đứng đây nhìn anh rồi đi về?
Sự do dự ấy làm cho mẹ anh để ý đến cô. Có lẽ mẹ anh đã biết cô chăng? Cô hơi ngạc nhiên khi thấy mẹ anh gọi cô vào. Cô ngó nghiêng xung quanh không thấy ai, chỉ tay vào mình thì thấy mẹ anh gật đầu.
Bước vào căn phòng thì xực nức mùi thuốc sát trùng. Quá vội mà cô quên luôn không mua cho anh một bó hoa hoa cắm, cô cười ngại và tính quay ra để mua chút quà thì có vẻ mẹ anh cũng nhận ra ý định đó của cô liền gọi lại.
"Cháu có phải là..." mẹ anh dừng lại một chút, lục trong trí nhớ của mình ra một cái tên "... Đồng Đồng ?"
Đồng Đồng có vẻ ngạc nhiên khi cô thấy mẹ anh biết tên mình. Cô lóng ngóng trả lời bác " vâng, là cháu ạ."
" Bác có nghe Thiên Tôn kể về cháu". Rồi bác vỗ tay vào chiếc ghế đơn bên cạnh
" ngồi đi cháu, đừng có đứng đó mãi, mỏi chân lắm"
Thoáng qua nhận xét của Đồng thì cô nghĩ mẹ của anh là một người rất dịu dàng, thẳng thắn.
" Thiên Tôn nhà bác nhắc rất nhiều về cháu, đi đâu nó cũng nói. Khoe cháu là một cô gái hiền, tốt bụng."
Đồng chỉ biết cười trừ, thật ra cô đâu tốt giống như anh miêu tả
" Dạ không, cháu không được như thế"
Bà mỉm cười với cô gái trẻ đang ngồi bên cạnh mình, có vẻ cô không được tự nhiên. Bà nhận ra vẻ gượng gạo trên khuôn mặt cô. Bà hiểu ý nói:
" cháu ở đây xem hộ bác một chút, bác về nhà lấy chút đồ cho nó".
" Dạ vâng, bác đi cẩn thận ạ"
Sau khi bác gái ra về, căn phòng bỗng trở nên im lặng, đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng thở có như không của anh, tiếng tít tít của máy đo nhịp tim.
Cô ngồi nhìn anh rất lâu, nhìn đến cay mắt cũng không muốn nhắm lại. Cô muốn khắc ghi từng hình ảnh của anh vào trong trí nhớ của cô. Cô sợ nhắm mắt lại sẽ không còn nhìn thấy anh nữa. Cô cầm vào tay anh, đôi bàn tay ấm áp giờ đấy đã trở thành một đôi bàn tay lạnh lẽo, chỉ qua hai ngày ngắn ngủi đôi bàn tay gầy gò thấy rõ, có thể nhìn thấy từng mạch máu xanh hiện lên trên làn da nhợt nhạt một cách đáng sợ.
Cô tự trách bản thân mình, không phải vì cô thì anh đã không như vậy. Tự trách mình vì quá mong đợi món quà đó.
Cô đưa bàn tay ấy áp vào má, cô giờ đây không còn có thể khóc được nữa mà chỉ có thể nghẹn lại ở cổ.
Nghe bác sĩ nói anh có thể trở thành người thực vật vì não bị tổn thương khá nặng. Cơ duyên tỉnh dậy còn rất thấp, phụ thuộc vào chính anh mà thôi.
"Tỉnh lại đi Thiên Tôn, em xin lỗi, tại em mà anh ra nông nỗi này."
"..."
"Anh chỉ cần tỉnh lại thôi có được không? Anh còn ba mẹ, còn có em mà. Đừng có bỏ em một mình. Anh còn hứa đưa em đi chơi nữa mà, đừng thất hứa chứ"
Vẫn là khoảng không gian yên lặng, có chút gió thoảng qua mái tóc cô.
Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò, hôn nhẹ lên trên chán anh.
Nhìn anh nằm một cách yên bình cô chỉ có thể thở dài.
Vừa lúc ấy thì mẹ anh vào, có lẽ bà ấy đã thấy cảnh đó. Bà cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô và anh. Thấy cô cầm áo có lẽ bà biết cô muốn rời đi. Bà xin cách thức liên lạc với cô để có thể hẹn nhau ra ngoài nói chuyện.
Bước ra khỏi phòng, cô ngoảnh lại nhìn anh, nhìn người con trai mà cô yêu. Cô lặng lẽ rời đi trong đau đớn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top