Chương 2
Đồng Đồng đi về nhà với chiếc xe đạp màu hồng, thêm một chiếc giỏ xinh xắn được buộc cẩn thận một chiếc nơ. Chiếc xe đạp này đã theo cô được 5 năm, nó như một người bạn của cô vậy.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ lại những lời nói của bạn thân cô.
Trên con đường về nhà, hai hàng tre xanh ngát làm cho lối đi trở nên dâm mát, rất thích hợp cho việc đi bộ hóng gió.
Đồng Đồng vừa đi vừa hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể sau giờ học căng thẳng buổi sáng.
Cô vừa đạp xe vừa lảm nhảm mấy lồ hát mà mọi khi cô vẫn nghe
" ~ kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsuwa...~"
Chẳng mấy chốc cô đã đạp xe về đến nhà.
Thật mệt mỏi, cô nói thầm.
Cất xe đạp vào trong nhà, cô mệt mỏi gỡ bỏ chiếc cặp nặng nhọc xuống bàn, một bước leo lên giường nằm vắt tay lên chán nghĩ. Nhưng cô suy nghĩ gì đó thì không biết.
- Đồng ơi... Xuống dọn mâm ăn cơm
- Vâng, con xuống ngay đây
Mâm cơm hôm nay cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ có một món canh thêm chút thịt dim cà chua màu đỏ hồng.
Đồng Đồng cũng chỉ ăn nhanh vì chiều cô lại phải đi ôn thêm vì năm nay là năm chuyển cấp của cô
Cô lại leo lên chiếc giường êm ái của mình đánh một giấc say.
Chiều đến cô lại khoác balo có đính thêm một móc khóa cute đi học. Vẫn trên chiếc xe đạp ấy, vẫn đoạn đường hàng ngày cô đi.
Khi đến trường Đồng Đồng mở điện thoại và thấy rất nhiều tin nhắn đến từ Thiên Tôn..
Nào là " về chưa?. Mệt lắm không?. Cơm rồi nghỉ ngơi đi." sự quan tâm ấy làm cho Đồng có chút siêu lòng.
Trưa nay vì quá mệt nên là Đồng Đồng không kịp động đến chiếc điện thoại để check tin.
Đọc xong những dòng tin nhắn đó cô tự nhiên mỉm cười. Cô đang tập trung nhắn lại tin thì từ đằng sau có người nào đó vỗ vai cô.
*bụp
- Đang nhắn tin cho ai mà tập chung vậy?
- giật cả mình, có nhắn cho ai đâu.
- lại bảo không nhắn cho ai đi, thấy mày cười tủm tỉm từ nãy rồi đấy. Má mày vẫn còn phiếm hồng kìa.
Đồng Đồng giật mình đưa tay lên xoa xoa má rồi cười nói.
- do nẻ đấy, mùa này là mùa nẻ mà, tao còn chưa kịp bôi kem dưỡng mới thế ( vì sau Tết trời vẫn còn se lạnh )
- lẹ vào lớp học nào....
Cô ngồi xuống bàn học, lấy vở tập ra làm bài, thi thoảng cô lại ngẩn tò te ra đấy nghĩ về một thứ gì đó rồi lại tự mỉm cười.
Tiếng trống kết thúc 3 tiết ôn.
- hzzz mệt quá đi
Đồng cứ thở dài, vì tuần nay cô ôn kín lịch. Một chút thời gian rảnh cũng không.
Trước khi về cô có nhắn lại cho anh rằng cô đã tan tầm
" về cản thận" từng dòng chữ làm cho cô từ tinh thần ủ rũ thành một tinh thần tràn đầy năng lượng.
Vậy là cứ thế, ngày qua ngay sự quan tâm, lo lắng của anh cành làm cho trái tim của Đồng ngày một giao động nhiều hơn.
Và cái ngày định mệnh đó cũng đến, cô không biết mình đã ăn phải cái gì mà làm cho cô không tự chủ được. Cô từng từ chối anh giờ lại đi tỏ tình anh. Sự hồi hộp dấy lên trong người cô, không biết anh sẽ từ chối hay đồng ý nữa.
Khoảng khắc cô thấy anh xem, thấy dấu ba chấm hiện lên màn hình..
Trái tim cô lúc đấy như ngừng đập, cô có thể cảm nhận được mội thứ xung quanh cô như ngưng đọng thời gian vậy
* tích tắc...tích tắc*
Cô nuốt một ngụm nước bọt, hồi hộp chờ tin nhắn....
" nếu em đã cho anh cơ hội thì anh đồng ý, nhưng em chắc chứ? Em nghĩ kĩ chưa?"
Lòng cô mừng và thêm chút lo lắng chỉ sợ anh lại từ chối, khả năng đó sẽ sảy ra khi ta làm người khác bị tổn thương hụt hẫng.
" bấy lâu nay em đã nghĩ rồi, em luôn có cảm giác gì đó khi không được trò truyện với anh. Em chợt nhận ra rằng em thích anh lúc nào rồi không hay"
Cô cũng không biết tại sao mình có thể viết ra được dòng tin nhắn như thế, do cảm xúc chăng?, cái cảm xúc vui xen lẫn với xúc động?
Kể từ cái hôm gọi là 'định mệnh' đấy, Đồng Đồng có vẻ vui vẻ hơn rất nhiều. Cô không còn trong tình trạng trên mây nữa, vì cô muốn anh biết rằng vì anh cô sẽ cố gắng.
Còn bên kia cũng vậy, một năm nữa anh sẽ ra trường, tìm một công việc ổn định để có thể nuôi vợ tương lai của mình nhưng không biết người đó còn là cô không.
Mỗi ngày, mỗi buổi sáng cô đều được gọi bởi người cô thích. Hay mỗi buổi tối đều được anh chúc ngủ ngon, lâu lâu có nói chuyện qua video..... Cứ như vậy, tình yêu của cả hai bên đều được vun đắp.
Một hôm cô hỏi anh...
"Tại sao anh lại thích em? Thích ở điểm nào?" thứ cô mong đợi là gì vậy?
Khi anh trả lời xong " vì anh thích tính cách của em, nụ cười, một sự đáng yêu nào đó.."
Đến anh cũng không hiểu sao tự nhiên cô lại hờn dỗi anh.
.. Có phải ai yêu vào cũng vậy....
Anh không biết nên dỗ cô thế nào, có hỏi thì cô lại bảo " không sao" ; " chả có gì "
Đôi khi cả hai bên đều đấy đó là điều hiển nhiên của những cặp đôi yêu nhau vậy. ( Ps/ gato gke :)) )
Từ thi thoảng giận nhau lại trở thành một thói quen trong cuộc sống của cả hai người.. Người dỗi.. Người dỗ.
---- mấy tháng sau ----
" nay là lễ tình nhân, em muốn quà gì nào?"
" muốn anh "
Thiên Tôn:....
Anh im lặng, cả cô cũng vậy. Cô nhận ra rằng cả hai bên đều yêu xa
Không khí lại rơi vào khoảng yên ắng, cô chỉ có thể nhìn thấy anh đang viết gì đó.
" em thích bánh kẹo không?, hay là gấu nhé?"
" thích cả hai được không :))?"
" ủa khôn như cô nương ở quê tôi nhốt lại vào tim rồi nhé"
Đồng Đồng mỉm cười, má cô đã thấy ửng hồng...
Sau 3 ngày thì hàng đến nơi, cô vội vàng ra nhận quà và cũng không quên cảm ơn anh shipper đẹp trai.
Cô hồi hộp nhìn hộp quà được bọc kĩ càng, gọn gàng. Nhưng cô không vội bóc món quà mà để đến tối rồi tiện thể cảm ơn anh.
Tối đến, có vẻ anh đã đi học về, vì anh là một trong số những học sinh giỏi ở lớp nên việc học của anh cũng nhiều hơn người thường.
" em thấy món quà của anh rồi nè"
" đẹp chứ?"
" em chưa khui quà nữa, đợi anh về khui rồi chụp cho anh xem luôn"
" thế giờ em khui được rồi đấy "
Cô vội vàng tìm dao rạch giấy, cẩn thận từng li từng tí một chỉ sợ lỡ tay làm hỏng mất món đồ bên trong....
" aww nó đẹp lắm anh, em cảm ơn anh nha" ....
" em thích nó là tốt rồi"
( p/s ở đây chúng tôi không thích ăn cẩu lương ToT)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top