Chap 9: Dương Mây

Con là kết tinh tình yêu của cha và mẹ: #9: Dương Mây?

Sáng hôm sau

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Anh ...Anh ... tên bác sĩ biến thái này!- Mây Mây tỉnh giấc, quay sang bên phải thì thấy Dương Thuỵ trần truồng nnằm bên cạnh, cô nhìn lại mình, cũng không một mảnh vải che thân. Trên chiếc ga giường trắng dính một vũng máu đỏ chót.

- Chào... buổi sáng- Dương Thuỵ ngơ ngác tỉnh dậy thì bị Mây Mây tát một cái vào má, không đau nhưng cô nhìn rất tức giận.

************************************************************

Phòng của Tham Mưu Trương thì hoàn toàn ngược lại:

Cô tỉnh giấc, xoay sang ben cạnh thì thấy khuôn mắt anh tuấn cua anh đang kế sát ngực cô, cô liền dang tay ôm lấy anh vào người mình rồi chạm tay vào khuôn mặt của anh mỉm cười. Như lần trước, anh lại tóm được bàn tay của cô làm tim cô như muồn nhảy ra ngoài.

- Chào buổi sáng, Trương phu nhân- Anh lười biếng nói...

- Chào buổi sáng chồng yêu, anh ngủ ngon chứ?- cô dùng giọng yêu thương ôm lấy anh.

Anh nhìn cô dịu dàng, nhớ lại tối hôm qua, mìm cười hạnh phúc rồi lật người cô lại, dưới thân mình.

- A, anh làm gì vậy?- cô hoảng hốt

- Buổi tối hôm qua cô còn nhớ gì không? Tôi lại muốn làm rồi- Anh đè xuống định hôn cô

- Ưmmmm, mới sáng sớm mà! Tôi còn phải dậy với Lạc Tước- Cô che miêng anh, cự quậy nói

Trong lúc anh mất cảnh giác thì cô liền nhảy xuống giường, chuồn mất, để anh lại một mình trên giường, khuôn mặt nhăn vào. Thật là đáng yêu mà

**************************************************

Quay lại với căn phòng kia, Mây Mây đã tắm rửa xong, cô nhìn vào chiếc gương thấy toàn thân mình tím thẫm, dầu vết hôm qua vẫn còn, cô ôm người mình, khóc...

Dương Thuỵ ngồi chờ trên giường, một lúc lâu không thấy cô ra, anh bắt đầu lo lắng đứng lên gõ cửa phòng tắm.

- Mây Mây à, cô có sao không, làm ơn ra đây đi, chúng ta nói chuyện được không?

Không có tiếng trả lời, Dương Thuỵ càng thêm lo lắng, anh liền đẩy mạnh cửa nhà tắm. Hơi nước nóng liền bay ra, cô gái nhỏ nhắn đang gồi ôm mình trên sàn nhà, cùng với tiếng khóc nhỏ. Thấy tiếng động, cô liền ngảng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu. Đôi môi bị cô cắn gần như sắp rỉ máu, trông thật đáng thương. Dương Thuỵ thấy vậy liền cuống cuồng, định tiến gần đỡ cô dậy...

- Anh đứng lại đó, đừng lại đây- Cô hét lên

Dương Thuỵ đau lòng nhìn cô gái.

- Cô có nhớ đêm hôm qua không???- Anh rạng hỏi, hi vọng cô nhớ lại

Mây Mây nhớ lại...

Hôm qua khi Hạ Thư chào hai người họ, cô đã cùng Dương Thuỵ lên phòng.

- Tôi ngủ sô pha nhé, cô ngủ trên giường đi, cô còn đau không để tôi bôi thuốc cho?- Dương Thuỵ lo lắng hỏi,

- Không sao nữa rồi! Mây Mây do dự- Cảm ơn anh nhé- Cô xấu hổ...

Dương Thuỵ ừm nhẹ rồi đi vào phòng tắm. Cô cũng đi mượn bộ đồ ngủ của Hạ Thư rồi cũng thay vào... sang phong khác vệ sinh cá nhân rồi đi về giường. Nhưng không hiểu sao cô lại không yên phận mà ngủ, đứng dậy định đi uống nước thì thấy Dương Thuỵ đi ra, anh mặc bộ đồ ngủ hay mặc gì cùng đẹp, thân hình cao chỉ thấp hơn Hạo Tước có khoảng 5 cm, hình ảnh anh đi ra khỏi phòng tắm đẹp vô cung. Không nhịn được, cô liền tiến sát lại, dung sức đẩy anh vào tường. Biểu cảm trên mặt anh lúc này là khó hiểu, dễ thương cực. Cô không kìm được mà nhón chân lên hôn anh... (Cưỡng hôn^^)

- Mây Mây à, cô đang làm gì vậy- Dương Thuỵ cố gắng đẩy cô ra

- Nóng quá...- Cô rên

Dương Thuỵ nhìn cô gái, thử chạm vào eo cô, đúng là nóng thật... Nhưng cái nóng này khác với cái nóng khi bị sốt, chúng như bị bỏ thuốc vậy ...

- Mây Mây à, cô có uống gì lạ không, hính như cô bị chúng thuốc rồi- Anh đẩy cô ra.

- Ưmmmm, nóng ... nóng...- Cô vẫn bám lấy anh, chủ động cới áo ngủ của anh ra...

- Dừng lại đi, cô đừng làm gì vậy...- Dương Thuỵ cố kéo áo lên

Cô không nghe thấy, kéo anh về giường... Hôn từ môi anh xuống dưới cơ bụng săn chắc. Mà Dương Thuỵ thì cố gắng đẩy ra nhưng cô gái này hết thuốc chữa rồi... kích thích dục vọng của anh làm anh chìm đắm.

- Cho tôi được không??? Tôi xin anh đấy, tôi nóng quá- Mây Mây cầu xin

- Cô sẽ không hối hận chứ??- Dương Thuỵ nhìn cô gái trước mặt

- Làm đi, đừng nói nhiều, chẳng phải anh biến thái lắm sao, tôi cho anh thử vị của một trinh nữ 24 năm như thế nào- Mây Mây kéo cổ Dương Thuỵ xuống, thổi vào tai anh, nói

- Cô là gì cơ???- Dương Thuỵ như có một tiếng sét đâm vào đầu

- Không nói nhiều, làm đi- Cô ra lệnh, kéo Dương Thuỵ nằm xuống giường

Sao đó cô cưỡng hiếp anh... Là cô... cô chủ động.... (Ta mệt với H rồi)

Mây Mây đang hoàn hồn thì thấy mình đã ở trên giường rồi, anh đang lau khô tóc cho cô...

- Tôi chủ động thật à?

- Chẳng là cô??? Tôi mà cưỡng hiếp cô chắc chắcn chết với cô từ hôm qua rồi

Cô cúi đầu cho anh lau, ngoan ngoãn như một con cún. Lần đầu của cô đáng lẽ là phải cô người cô yêu kìa, nhưng tên này, chắc không sao nhỉ?

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm... với anh!- Cô im lặng rồi bất ngờ lên tiếng

Dương Thuỵ chỉ mỉm cười, cô gái này, lần đầu của cô mà cô lại nói anh chịu trách nhiệm...

- À, không sao đâu, nhưng mà ai bỏ thuốc cô vậy?- Anh thăc mắc

- Cô con gái rượu của ngài bộ trưởng đó, cô ta đưa cho tôi và Hạ Thư 2 cốc rượu vang... Mà tôi cũng nói với anh nhá, Lạc Tước sẽ là chồng tôi đó nghe chưa, đừng nói vứoi nó về chuỵện đêm qua đó...- Cô khoanh tay, nói để làm anh vui chứ không phải đâu...

Dương Thuỵ nghe vậy lièn dừng dộng tác, quỳ xuống chân cô, chạm tay vào má cô rồi... hôn

- Cô phải chịu trách nhiệm với tôi nên là chỉ được làm vợ tôi chứ không có ai khác nghe chưa?

- Ừm...- Cô bất giác trả lời, trong lòng thì vui vẻ

- Tốt- Dương Thuỵ đứng dậy, đi cất khăn- Thay quần áo đi!

Phía dưới nhà:

Trương Hạo Tước đang uóng cà phê, ngồi đọc báo, Hạ Thư thì ngồi bên cạnh chơi với Lạc Tước. Nhìn gia đình đó cực kỳ hạnh phúc.

- Lạc Tước à, con phải lớn lên soái ca như ba con nhé- Cô trêu đùa với con trai

- Con phải lớn lên để thừa hưởng sắc đẹp của cha để tìm cô gái đẹp hơn mẹ con nhé- Anh đùa... chọc chọc má của cô

- Anh...- Cô tính cãi lại nhưng Mây Mây cùng Dương Thuỵ đến

- Hạ Thư à, hai người hôm qua có xảy ra chuyện gì không- Dương Thuỵ hỏi...

- À... chẳng lẽ hai người cũng đã.....- Hạ Thư nhìn vào hai bàn tay đang nắm của cặp đôi

- ừm...... mmmmm- Hai người đỏ mặt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top