Chap 21: Trương Khả Ái?
Con là tinh kết tình yêu của cha và mẹ: #21: Trương Khả Ái?
Một tháng sau khi mọi chuyện xảy ra, Trương Hạo Tước không còn về căn biệt thự nữa. Một phần cũng vì công việc với ông Bộ Trưởng, một phần là vì Thành Hạo. Cú sốc tinh thần này quá lớn để anh có thể gánh nổi, anh cần thời gian để suy nghĩ và để bình tĩnh lại.
Về phía Hạ Thư và Mây Mây, cả tháng này hai người vẫn ở với nhau trong lo lắng nhưng luôn cố tả bình thường với Thành Hạo. Sau khi kế hoạch của hắn thất bại, hắn ở miết trong phòng, không còn ra ngoài chơi vui vẻ với bé Lạc Tước nữa. Điều đó làm Hạ Thư rất lo lắng, lỡ hắn mà biết cô là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Nên Mây Mây quyết định đi thử nói chuyện với hắn ta để cho yên tâm.
"Thành Hạo, anh thật sự không sao chứ? Đã cả tháng rồi, chúng ta ra ngoài nhé!" Mây Mây nói nhẹ nhàng... hôm nay cô hơi mệt mỏi một chút.
"Cô để tôi một mình đi, mà cho tôi hỏi, cốc nước mà Hạ Thư đưa cho tôi, có vấn đề không?" Thành Hạo nhíu mắt nhìn Mây Mây. Hắn đã vắt óc suy nghĩ kỹ mấy ngày hôm nay và có thể đưa ra quyết định là Hạ Thư đã cho thuốc ngủ vào trong cốc nước đó. Vì bình thường hắn có mệt đến mấy cũng không ngủ quá 8 tiếng, vậy mà lần đó, hắn đã ngủ gần 12 tiếng. Chuyện này thật sự đáng nghi mà.
(Anh ngủ 8 tiếng 1 ngày... Linh phải ngủ gần 10 tiếng mới tỉnh táo được >.<)
"Này, anh đang nghĩ lung tung cái gì thế, trong đơn thuốc mà Dương Thuỵ kê cho anh, có một liều thuốc an thần để cho anh cảm thấy thoải mái hơn. Hôm đó tôi thấy anh rất mệt mỏi và sợ hãi về vấn đề gì đó nên tôi mới bảo Hạ Thư cho nó vào! Lúc đó tôi nghĩ là anh đã rất thoải mái mà..." Mây Mây gãi gãi đầu, ngây thơ nói. Tài diễn xuất của cô thì không ai có thể chê được...
Thành Hạo nhìn cô gái này mà khoé miệng nhếch lên, thật dễ thương a, nụ cười này lâu rồi hắn không có được. Thật ấm áp và dễ chịu... Thành Hạo nhìn Mây Mây mà nhẹ lòng hẳn, từ từ đúng dậy khỏi chiếc giường, cùng cô nàng đi xuống nhà.
Sau khi ăn sáng xong, Hạ Thư cùng Lạc Tước đi vào phòng để chuẩn bị đi ra ngoài, mấy ngày hôm nay không khí trong nhà không được tốt để bé thở, ai cũng nặng trĩu trong lòng nên chẳng ai dành thời gian đủ cho bé con. Hôm nay, hai mẹ con sẽ cùng nhau trải qua một ngày vui vẻ với nhau. Không có cha vẫn được... chỉ cần cha con vẫn khoẻ mạnh!
Tuy là Hạ Thư không yên tâm nhưng sợ hắn lại nghi ngờ rồi lại làm chuyện khó ngờ nên cô đành phải để Mây Mây ở lại với 'kẻ sát nhân' kia. Không tin tưởng được nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trìu mến mà Dương Thuỵ trao cho Mây Mây, cô liền cảm thấy yên lòng một cách lạ thường.
Mây Mây ở nhà cùng Thành Hạo mà trong lòng run cầm cập, hoang mang chẳng biết phải nói gì, tự tin nói với Hạ Thư là một vở diễn nữa, cô thật sự rất sợ tên anh chồng của Hạ Thư. Nhưng khi mà hắn giúp cô hoàn thành công việc thì cô lại cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Hắn và cô nói chuyện cũng hợp nhau mà, không có khó khăn lắm, thoải mái như hai người bạn vậy.
"Cô Thương đây, à..ừm... đã có bạn trai chưa?" Thành Hạo ấp a ấp úng hỏi... câu hỏi này hắn cất giấu trong lòng trong suốt cả ngày hôm nay.
"À.. uh"
"Cô ấy chưa có bạn trai, chỉ có hôn phu, không biết anh có vấn đề gì sao?" Là Dương Thuỵ, cậu mới đi vào liền thấy cảnh 'ân ái' của Mây Mây và Thành Hạo làm hắn điên lên. Nếu như là một tháng trước thì hắn sẽ mỉm cười nhưng mà bây giờ...
"Dương Thuỵ, anh về rồi!" Mây Mây đang ấp úng liền đứng dậy, chạy thẳng ra chỗ bác sĩ Dương, ôm lấy cổ hắn... vui vẻ
"À chào bác sĩ Dương, tôi xin lỗi nhé, chẳng sao cả, chỉ là tò mò thôi!" Thành Hạo cười trừ...
"Thế mong anh đừng chạm vào bạn gái tôi nhé, cô ấy không biết làm gì thì mong anh chỉ, nhưng mong anh đừng gần cô ấy quá!" Dương Thuỵ hạnh phúc ôm lấy Mây Mây vào lòng, nhíu mày nhìn Thành Hạo.
Nói rồi, Dương Thuỵ kéo Mây mây đi ra ngoài vườn, để Thành Hạo tội nghiệp đứng đó. Hắn nắm chặt nắm đấm vào, số phận của hắn... cái gì cũng bị bọn họ phá mất!
"Ai cho em đến gần tên đó như vậy?" Dương Thuỵ nắm chặt lấy vai của Mây Mây, bóp nhẹ nhàng...
(Ghen mà còn nhẹ nhàng... chịu anh rồi...) -con tác giả
"Tôi... tôi... tôi cần giúp mà, anh làm sao thế?" Mây Mây đỏ mặt nhìn chàng trai trước mặt... suy nghĩ về lời nói của anh mà đau cả đầu. Chỉ là giúp đỡ thôi mà, sao phải căng thẳng như vậy chứ?
"Em còn dám lại gần tên đó nữa thì đừng trách tôi đó, hắn không bình thường đầu đó!" Dương Thuỵ cười cười, đưa tay búng trán cô gái trước mặt. Hôm nay cô nhẹ nhàng chứ không hùng hổ như thường ngày, nhìn đúng thật dễ thương mà.
"Ừm, tôi hiểu rồi, Hạo Tước đâu?" Mây Mây nhìn xung quang hỏi.
"Cậu ấy đang không dám bước vào nhà nếu không có Hạ Thư đâu nên liền đi tìm cô ấy rồi!" Dương Thuỵ trả lời
"Nhưng sao mà anh ấy biết vậy?"
"Định vị điện thoại!" Dương Thuỵ trả lời lại, sao mà cô gái này tự nhiên trở nên ngây thơ vậy?
************************************
Hạ Thư đem Lạc Tước ra ngoài, đi vào cửa hàng nhỏ trên đường cho trẻ sơ sinh thì thấy mấy món ăn là lạ. Cô tò mò vào thử, chị bán hàng thì tiếp cô như khách quý, giới thiệu từ món này qua món khác làm cô hoa hết cả mắt, nhưng thật sự là cái gì cũng để trong giỏ. Hạ Thư đi vòng vòng trong cửa hàng đó cũng phải mấy tiếng đồng hồ, hết kiểm tra giá lại sờ thử chất liệụ. Đò ăn thì cô hết nhìn vào nguyên liệu rồi suy nghĩ cho bé con... người bán hàng nản cực kỳ, nhưng khi nhìn vào giỏ lại thích thú trở lại.
"Cho tôi tính tiền nhé!" Hạ Thư ôm bé Lạc Tước, bây giờ mới cảm thấy mệt mỏi
"Một vạn , cô muốn trả bằng cách thức nào?" Bà chủ quán bỉ ổi nhìn cô
"Bà ơi, tôi có tính nhé, số này chỉ đáng có 500 là cùng thôi, bà tính chơi với tôi sao?" Hạ Thư thản nhiên nói, nhìn bà chủ cô lại luôn nghĩ... lý do mà cô nhìn kỹ giá là gi?
"Cô... cô đừng có đổ oan, đây là hàng cao cấp!" Bà chủ tái mét mặt, nhưng vẫn mạnh miệng nhìn cô. Tưởng là cô gái này nhà giàu nên có thể đào thêm một chút lời, vây mà...
"Sao, bây giờ bà chọn đi, một là cho tôi giá gốc, hai là tôi đi!" Hạ Thư mệt mỏi quá rồi, chỉ nói thẳng. Mấy món này cô mua thường xuyên, hôm nay vào đây vì tâm trạng vui vẻ một chút, tính vào xem rồi lại ra nhưng mà nhìn bà chủ quán mà xót. Cả ngày chẳng có ai vào mua, bây giờ thì cô biết lý do rồi.
"Mày dám, con bé này..." Bà ta tính vươn tay tát cô, ánh mắt như một con cáo bị người khác bắt quả tang.
"Bà dám động vào Trương Phu Nhân sao?" à chủ cửa hàng chưa kip động vào cô thì một giọng nói lạnh như băng kèm theo tàn bạo vọng tời.
"Mày là thằng nào, liên quan gì tới mày!" Bà chủ quán đe doạ, ánh mắt có chút sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng nói.
"Tôi là người có thể kiện bà vì tội buôn bán trái phép!" Trương Hạo Tước hiên ngang bước vào trong cửa hàng. Hạ Thư đờ người ra, sao anh biết cô ở đây mà tìm?
"À, Trương Tham Mưu à, xin ngài tha thứ, tôi thật sự chỉ đùa thôi mà!"
Bà chủ quán nhìn anh đi vào, đứng chắn trước mặt Hạ Thư, ân cần bảo vệ cô làm bà cảm thấy tức điên lên, nếu làm chuyện có lỗi, chắc chắn sẽ gặp rắc rối ngay lập tức. Người đàn ông này, không hề đơn giản chút nào!
Trương Hạo Tước khinh bỉ nhìn người đàn bà này, ba ta có vẻ trên 40, vẻ mặt có vẻ là ngừơi thiện lương nhưng lòng người, biết đường nào mà lần... số tiền nhỏ như vậy không phải là anh tiếc mà là bởi vì, bà ta đang tính đụng vào phu nhân của anh. Hạo Tước choàng tay ôm lấy Hạ Thư và con trai xoay đi, tiến thẳng ra cửa. Để mọi chuyện cho trợ lý làm.
"Sao anh về mà không báo em, để em ra đón..." Cô vui vẻ hỏi anh, bé con cùng mẹ đi cả ngày nên mệt lả, ngủ thiếp đi, để cho bố mẹ ngọt ngào một chút.
(Tội Hạo Thiên ghê... nhưng mà con tác giả đang ngọt nên viết sủng luôn!)
"Nhớ em!" Hạo Tước đưa tay đỡ con cho cô, lâu rồi không được ôm bảo bảo, anh có chút nhớ...
"À, uh... thế chúng ta... về thôi!" Trái tim của Hạ Thư lại bị người đàn ông này làm cho nhay lên rồi, khuôn mặt của cô đỏ bừng, quay đi về phía trước. Thư chưa kịp quay đi thì bị Hạo Tước dùng bàn tay to khoẻ của mình kéo cô lại, một mình anh ôm chặt hai mẹ con vào lòng.
(Này nhé, rốt cuộc thì chị mới có 24 tuổi... có con thì có còn chớ! Mà tôi cũng ghen nữa...)
"Một chút thôi, tôi cần nạp năng lượng!" Hạo Tước thì thầm vào tai cô.
Hạ Thư thả lỏng người ra để anh ôm thoải mái hơn, tiện thể tận hưởng cảm xúc mãnh liệt này. Một tháng rồi, thật là nhớ anh đến chết mất!
"À ừm, xin lỗi Trương Tham Mưu, tôi làm phiền rồi!" Người trợ lý của anh ra ngoài, ánh mắt tội lỗi nhìn cặp vợ chồng này mà nhặt cẩu lương.
"Ừm, chúng ta về thôi, giải quyết xong rồi phải không?" Anh liền trở lại với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày... cầm lấy tay Hạ Thư kéo đi về phía xe ô tô, trở về căn biệt thự.
***************
"Anh... chị dâu, xin chào hai người!" Vừa mới bước vào nhà thì cô đã bị một bóng hình bé nhỏ ôm lấy, cảm giác gần như là ngã xuống nhưng may mà anh đã đứng đỡ cô ở đằng sau.
"Khả Ái, em về lúc nào?" Hạo Tước bất chợt nhíu mày rồi thả lỏng ra ngay lập tức.
"Sao anh lại hỏi em như thế, đây là nhà của em mà!" Khả Ái nững nịu nhìn cô cầu cứu, Hạ Thư đơ người ra, cô gái này là ai vậy?
Hạ Thư nhìn ra đằng sau thì thấy Thành Hạo đnag dựa ở tường gần đó, ánh mắt vui vẻ nhìn cô gái tên là Khả Ái này, tại sao hắn lại nhìn như vậy nhỉ?
"Em xin tự giới thiệu, em là Trương Khả Ái, hiện tại là cảnh sát điều tra ở nước ngoài, em đang tiếp quản một vụ án quan trọng ở thành phố này nên về đây cho tiện, em sẽ đón anh hai đi sang căn biệt thự của cha mẹ em hôm nay. Chị đừng lo nhé!" Khả Ái ôm tay của cô, giải thích... cách nói nghiêm túc đúng chuẩn phong tác của một cảnh sát.
#LinhTran
Linh ra chap hơi lâu vì bây giờ mới có hứng để viết sủng... mấy hôm nay ngược quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top