Chap 20: Kế hoạch thất bại?

Con là tinh kết tình yêu của cha và mẹ: #20: kế hoạch thất bại? (Chap dài)

(1)

Ngày hôm sau

Bé Lạc Tước dậy sớm nên lôi luôn hai người mẹ dậy theo cùng cả căn biệt thự. Nghe bà quản gia nói, ngày xưa anh cũng như vậy, ba mẹ chồng cô luôn phải mệt mỏi với anh như với bé con. Đúng là cha nào con nấy, gen nhà họ Trương đúng là mạnh thật!

Ăn sáng xong thì người lắp quạt điện tới, Hạ Thư rất tin tưởng người này vì đây là người đã lắp quạt trần cho cô trong ngày đầu tiên cô về dây.

"Trương Phu Nhân, lâu quá không gặp, hôm nay tôi lại được vinh hạnh được phục vụ cô lần nữa sao?" Người này hình như là một sinh viên thì phải, trong quân đội cậu ta luôn được ưu ái nhất, vì quạt trần lúc nào cũng bị bọn họ làm hỏng.

"Uh cậu giúp tôi với" Hạ Thư đưa người sửa quạt lên tầng hai.

Cô đi vào phòng Thành Hạo, Mây Mây cũng thấy thế mà đưa bé con cho bà quản gia rồi lên theo.

"Anh xuống dưới nhà chơi với bé con đi, để họ sửa quạt rồi anh vào" Hạ Thư đề nghị, Thành Hạo đang dùng máy tính cũng phải gập nó xuống, nghe theo

"Anh có thể... mở máy tính ra cho tôi được không? Tôi đang muốn trả lời email nhưng mà máy tính tôi lại quên ở nhà rồi, lần này là bất đắc dĩ, xin lỗi anh nhé" Trước khi anh ta ra ngoài Mây Mây liền giữ lại. Cái máy tính này, chính l à chốt chính

"Uh" Hắn không nghi ngờ mà mở máy ra cho cô

Hạ Thư ra hiệu cho Mây mây rồi xuống cùng Thành Hạo cho anh ta bớt nghi ngờ. Đàn ông như anh ta, quỷ đội lọt người nên phải cẩn trọng mọi lúc mọi nơi mới được.

Thành Hạo rất chi là thân thiện với con trai cô, hắn luôn tìm cách để cho bé cười, suýt nữa là sự phòng thủ của cô bị mất. Cô liền đứng dậy vào phòng bếp, lấy đồ ăn cho hắn rồi bế con lên cho nó đỡ phá lúc người khác ăn. Cô luôn là như vậy, làm phiến đến người khác, cô sẽ rất khó chịu, đặc biệt là trong lúc ăn

Sau khoảng 2 tiếng chờ đợi, cô nóng ruột tính đứng lên thì Mây Mây đi xuống. Thấy Thành Hạo vẫn còn ở đó thì cô ấy kiếm cớ để lôi cô lên nhà.

"Hạ Thư ơi, mình cần giúp về đề án này, cậu giúp mình với"

"Thành Hạo à, anh giúp tôi trông cháu nhé, hoặc là anh đưa bé cho bà quản gia giúp tôi nhé" Hạ Thư đưa con cho hắn, cảm giác bất an nhưng lại nghĩ tới anh, liền thôi.

Thành Hạo mỉm cười không nói gì? Nhưng trong tâm hắn lại cảm thấy bất thường, Hạ Thư có bao giờ đối đãi  hắn tốt như thế? Cô gái này đang tính giở trò gì vậy, từ hôm qua đến giờ, trùng hợp sao? Hắn nheo mắt nhìn bóng của hai cô gái. Nhưng mà khi Hạo Thiên cười với anh, suy nghĩ đó lại biến mất

Hạ Thư kéo Mây Mây vào trong phòng ngủ của cô, khoá chặt cửa lại. Lấy cái máy tính riêng mà cô nàng giấu kín ra, lắp một cái USB vào. Hạ Thư chỉ xem cũng hiểu, đây là tài liệu của máy ghi âm mà Mây Mây phải cực khổ mới lấy được. Khi cô mở file ra, Hạ Thư đã há to miệng, hắn không chỉ nghe lén mà còn ghi âm lại nữa, các cuộc nói chuyện trong phòng ngủ. May mà lúc cô được Mây maay kể lại về máy, hình như máy chưa ghi lại. Sự chú ý của Hạ Thư liền chuyển về cái hộp có đầy con chíp kia. Đó là máy ghi âm sao, nhìn nó trong nhỏ xinh nhưng sự nguy hiểm lại cực kỳ đáng sợ.

"Cảm ơn cậu nhé!" Hạ Thư nhìn cô bạn đàm đìa mồ hôi, ôm chặt

"Mẹ ơi, bỏ tôi ra, cậu có chồng rồi đó, tôi cũng có bạn trai rồi nên quan hệ này là không được nhé" Mây Mây biết trong lòng Hạ Thưu đang rất lo lắng nhưng cô chỉ có thể đùa vui thôi. Mà bây giờ cô cũng mệt mỏi rồi, lấy mấy cái máy này đúng là khó thật. Trương Thành Hạo này, sao hắn khoẻ thế chứ?

"Này... nghĩ bậy, sắp lấy chồng nên bỏ đam mĩ và bách hợp đi là được rồi, cả đời này chắc chỉ có tôi là nghe cậu kể về ba cái thứ đó suốt ngày thôi đó" Hạ Thư cốc vào đầu Mây Mây một cái, cái suy nghĩ gì vậy?

"Rồi Rồi, bây giừo nghe tôi nsoi được chứ! Kế hoạch lấy máy của chúng ta đã thành công, tôi đã tắt máy chủ, tắt máy nghe lén rồi đó, bây giờ chúng ta chỉ việc ngăn hắn ra ngoài ngày mai thôi" Mây Mây nhìn vào chiếc hộp nói

"Uh..., mình biết rồi, cậu đừng lo" Hạ Thư yên tâm đi phần nào, mọi chuyện vào tay cô bạn thân này đều được hoàn thành nghiêm chỉnh.

Cả buổi hôm đó không khí cũng dịu đi một chút. Sức phòng thủ của cả hai người không còn cao nữa nhưng sự chuẩn bị cho ngày mai lại rất lớn. Thành Hạo cùng họ ăn tối, hắn trông vui vẻ hơn hẳn, vì bé con sao? Mây Mây tính tình vui vẻ nên thấy cô yên lặng liền bắt chuyện cùng Thành Hạo. Cô bạn hỏi hắn rất nhiều chuyện, từ chuyện có bạn gái chưa, đến việc có hôn thê? Công việc mà anh ta đang làm rồi hỏi về vân vân thứ chuyện khác. Hắn ta luôn vui vẻ trả lời, câu nào hắn cũng tự nhiên trả lời. Cuối cùng thông tin mà cô nghe được lại là: Hắn không yêu ai hay sẽ kết hôn với ai, công việc thì hắn đang làm IT cho một cồng ty ở nước ngoài, đây là thời gian nghỉ của hắn,...

Khi ai đó đều về phòng, Mây Mây có qua kiểm tra Thành Hạo trong khi Hạ Thư đi qua với bé Hạo Thiên

"Cô ơi, khi đang sửa quạt, cô có thấy cái gì như mấy cái nút trên nóc không?" Hắn ta đang đứng trên giường, sờ sờ thử.

"À hôm nay bọn tôi có đục lỗ rồi quét qua cho dễ bỏ quạt, anh có sao không" Mây Mây đã chuẩn bị sẵn, không chần chừ nói thẳng bằng ánh mắt bỡ ngỡ.

"Hả! quét rồi, thế thùng rác ở đâu" Hắn vò đầu

"Chiều nay người hầu đã đổ rác rồi, anh đang tìm gì vậy, có cần tôi giúp không?" Mây Mây giả bộ nhìn xung quanh thử, tài diễn xuất của cô luôn được đánh giá cao

"À ... không có gì đâu..." Hắn ấp úng, đi tìm chiếc máy tính, lướt lướt cái gì đó "Cô ơi, hôm nay cô dùng máy tôi, có cái gì đang tải, cô đã làm gì nó vậy?" Hắn ta vuốt mặt

"Hôm nay tôi trả lời mail thì mạng nó chậm quá, nên tôi đã dừng nó lại, tôi đã làm gì sai à, anh cho tôi xin lỗi" Cô ra vẻ đau khổ và bất ngờ, thật sự cô đã chuẩn bị kĩ càng lắm rồi... phải chặn hắn tất cả các hướng, không thể để sơ hở.

"Không... không có gì đâu, cô đi về phòng đi, cũng muốn rồi" Hắn nhìn cô cười cười, nhưng trong lòng lại rât tức giận

Mây mây đi về phòng thì thấy Hạ Thư đang loáy hoáy làm gì đó, bé Hạo Thiên không thường ngủ ngày nên bé ngủ rất sớm. Tầm 8h là ngủ ngoan rồi, nên mọi người trong nhà lại có nhiều thời gian làm việc riêng hơn nữa. Đúng là quân nhân tương lai, giờ giấc là từng giây.

Hạo Tước bên kia gọi đến, hắn vẫn không nói là hắn nhớ cô được nên cũng tức giận lắm. Hạ Thư cũng muốn nói chuyện với anh nên bật facetime lên, Dương Thuỵ cũng ở đó, làm Mây Mây lại có hứng thú hơn nữa. Tạm thời cô và Mây Mây sẽ không tiết lộ về việc máy nghe lén, để anh yên tâm mà làm việc.

Họ bàn chuyện tới tối mịt thì lên giường đi ngủ, nạp năng lượng thôi, ngày mai lại là ngày dài nữa.

************************************************

(2)

Sáng hôm sau, như ngày thường, cả căn biệt thự nhà họ Trương lại bận rộn từ lúc mặt trời mứoi nhô lên. Ăn sáng xong, Thành Hạo lại muốn mau chóng về phòng nhưng bị Mây Mây chặn lại, cô ấy liền kiếm cớ kéo hắn đi cùng cô ta cả ngày, cô ấy cần hắn giúp một chút trong công việc, bằng thạc sĩ mà (các nàng tự hỏi Mây Mây bà chằn của chúng ta làm gì đúng không?LUẬT SƯ đó... tự hào chưa?)

Thành Hạo bị Mây Mây hành hạ trong cả ngày hôm đó nên khi mệt lả đã được Hạ Thư một cốc nước đặc biệt, hắn uống xong liền bị bọn họ tha, đi lên phòng nghỉ một chút.

Hạ Thư cả ngày hôm nay đã đi bố chí người ở bến tàu để hành động, anh không có mặt nhưng cô gọi cho anh nên hai người cũng không khó khắn lắm. Đến chiều thì đi về liền ghé qua hiệu thuốc, mua một liều thuốc ngủ thượng hạng nhất, đề phòng khi Thành Hạo nhảy cửa sổ. Đến bây giờ đã là 10h tối, hắn đã toàn hoàn chìm vào giấc ngủ, thuốc ngủ này mà để hắn chìm trong giấc ngủ say đến sáng mai thì cô sẽ không kiện hàng hiệu thuốc. 100 nhân dân tệ của cô cho một viên mà (khảng tầm 400.000 nhé các nàng).

Hạ Thư cùng Mây Mây cũng khoá luôn cửa sổ với cửa cửa chính đàng hoàng. Gọi cho anh thử hỏi xem có chuyện gì không để cô lái xe tới thì anh cấm, an toàn của cô luôn là trên hết, anh cũng không ở thành phố nên chỉ phái người tới, anh ở đấy chắc chắn sẽ không cho cô đi, nói gì đến việc anh lại không có ở đây.

Vậy nên hai cô gái chỉ ngồi trong phòng nhìn vào máy quay của một quân nhân khác. Trong máy qua thật sự đáng sợ, tăm tối đáng sợ làm cô không nhìn thấy gì hết. Mây Mây sốt ruột đi đi lại lại trong phòng nhưng Dương Thuỵ lại gọi đếnan ủi cô nàng nên cô ấy cũng bớt đi được phần nào. Hai người trong lòng lo lắng nên ngồi đó đợi xem có chuyện gì xảy ra tiếp. Khảng tầm 11:30 đêm, có một đội người đến đó, họ trông như là xã hội đen vậy, nhìn kỹ thì trong túi ai cũng có một khấu súng, trông thật đáng sợ.

Anh cũng từng kể với cô về việc anh có một lá thư hẹn anh đi ra bến tàu vào đúng ngày này. Nghe thật trung hợp, cô vẫn tiếp tục theo dõi. Cô nói trong tai nghe của tên đnag quay phim một ý tưởng. Bảo hắn đi điều một tên ra phía họ hỏi tình hình, giả gia nhập họ.

"Xin lỗi các anh em tới trễ, đại ca đã đến chưa anh?" Tên quân nhân đó là nguwoif hỗ trợ từ phía sau nên ăn mặc cũng giống họ 80%.

"TRƯƠNG THÀNH HẠO, nó lừa chúng ta rồi, hẹn là 11:30 là sẽ có mặt mà bây giờ là 12:00 rồi, sao hắn chưa tới.

"Nhưng mà tên mà chúng ta hẹn tới đây để giết .. là ai... nhỉ? Sao hắn chưa đến" Tên quân nhân đó lại tiếp tục diễn

"Trương Hạo Tước sao, hắn sẽ đến ngay thôi, đừng lo"

Khi nghe thấy tên anh, tất cả thế giới của cô liền sụp đổ, thật may khi cô đã nói sự thật cho anh. Anh ở bên kia cũng nghe thấy hết tất cả, bây giờ trong lòng anh... như bị ngã xuống một cái lỗ không đáy rồi...

Cô liền gọi cho anh, nhưng anh lại không bắt máy, cô run lên vì sợ

"Mây Mây à, cậu cho mình gặp Dương Thuỵ đi, mình muốn nói chuyện với anh ấy" Cô quay sang Mây Mây

"Vậy đưa máy mà cậu đang theo dõi để mình xem cho" Mây Mây nói cái gì đó với Dương Thuỵ rồi đưa cho cô.

Cô nghe điện thoại, nói qua loa mấy câu với bác sĩ Dương rồi yêu cầu cậu cho gặp anh ngay lập tức. Đợi một lúc lâu sau... thì nghe thấy tiếng anh

"Tước à, anh đang xem phải không? Anh đừng manh động, hãy thử một lần nữa được không?" cô gần như là lo lắng tới bật khóc

"Được... em có sao không?" Anh thều thào trong máy

"Chúng ta hãy thử gọi một người ra đóng giả anh, rồi bảo cậu ta mặc áo đỡ đạn vào" Cô đề nghị

"Đồng chí Minh... hãy mặc áo chống đạn vào rồi nghe theo chỉ dẫn của tôi" Anh đang nói vào bộ đàm...

Cô thấy anh mạnh mẽ nên cũng nhẹ lòng, Minh Hữu hình như cô đã gặp qua rồi, cậu ta là người có diện mạo giống anh 50%, chỉ là một số nét thôi nhưng nếu người nào không biết rõ anh sẽ nhầm lẫn. Cô cũng hơi lo nên chỉ an ủi anh với câu rồi quay lại với Mây Mây tiếp tục xem xét tình hình.

Minh Hữu đã từ từ bước đến bọn người kia, bọn họ đứng ở đầu kia của bến còn người của anh lại núp ở phía sau họ, họ mặc đồ hầu như là màu của thùng hàng nên không bị phát hiện. Tư thế lúc nào cũng chuẩn bị cho tình thế nguy hiểm nhất. 

"Tôi đã đến rồi, các anh là người đã gọi tôi đến đây sao?" Bọn người kia chắc chắn sẽ không nghi ngờ về giọng nói vì tài giả giọng của Minh Hữu là số một.

"Thành Hạo chưa đến thì chúng ta hành động thế nào?" Bọn họ thì thầm với nhau

"Anh trai tôi có quan hệ gì với các người sao?" Minh Hữu nheo mắt lại, đối diện với bọn chúng

"Chúng ta sẽ giết ngươi Trương Hạo Tước, chúng ta đã được trả số tiến rất lớn để lấy mạng chó của người đó" Tên đại ca lên tiếng đáng sợ.

"Vậy thì thử xem" Minh Hữu thách thức họ, vòng tay ra sau, vẫy vẫy ra hiệu cho cả bọn đằng sau

ĐOÀNG, ĐOÀNG

Hai viện đạn được bắn ra, tai cô như bị rách ra, thật đáng sợ. Cô nhắm tịt mắt lại nép sau Mây Mây,tay nắm chặt chăn, trong đầu lại nghĩ đến cảnh, nếu như đó chính là anh, cô sẽ không chịu nổii mất

Được một lúc sau, cô mở mắt ra. Minh Hữu đã tránh được đạn, còn bọn côn đồ thì bị bắt lại, không bị bỏ xót ai cả. Cả bọn côn đồ ai nấy đều bất ngờ, họ không thể tin nỗi vào mắt mình, không phải cảnh sát nữa, quân nhân đều ở đây để đưa họ đi vào đồn cảnh sát.

"Các người còn không bắn trúng một quân nhân bình thường như tôi còn nghĩ tới việc bắt Trương Tham Mưu, các người quá ngây thơ rồi"Minh Hữu mỉa mai nhìn họ.

#LinhTran

Linh biết là các nàng không có ấn tượng nhiều về nam chính nên Linh quyết định ngược nữ chính...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top