Chap 19: Giúp anh?

Con là tinh kết tình yêu của cha và mẹ: #19: Giúp anh?

Reng Reng Reng!

Tiếng chuông điện thoại làm Hạ Thư giật mình, suy nghĩ sâu xa của cô đột nhiên biến mất.

"Alo, Hạ Thư xin nghe" Cô trả lời điện thoại, chẳng hiểu sao trong lòng đột nhiên cảm thấy là lạ, số điện thoại này, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi.

"Phải là Trương Phu Nhân chứ, lần sau rút kinh nghiệm nhé" Câu nói này làm cô đột nhiên cảm thấy nóng hắn lên, là anh... Từ lúc lấy anh đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh qua điện thoại. Vì anh trước kia không về nhà... quân đội họ không cho phép

"À... anh... anh đang làm gì vậy" Cô bối rối quá, tim đập nhanh không ngừng nổi. Trương Hạo Tước, anh là kẻ giết người không dao.

"Anh nhớ..." Cô đang nghe đến chữ cuối thì có một cái xe mô tô phân khối lớn đi ngang qua làm cô không nghe kịp. Tức thật, cô còn không nghe được 2 chứ kia nữa, giọng anh nhỏ quá

"Anh nói gì thế?Em nghe chưa rõ" Cô gần như là hét lên trong điện thoại.

Tham Mưu Trương bây giờ trên mặt nổi ra ba vạch dên rõ ràng. Tính nói là anh nhớ cô nhưng mà cái xe chết tiệt. Anh gần như là chửi thế làm cô khó chịu vô cùng, nói chuyện với cô lại đi chửi thề, (nữ cường chứ không phải mafia nhé anh). Hai người ai cũng ngựơng ngùng khoảng một hồi lâu anh mới lên tiếng

"Hạ Thư, anh phải đi công tác khoảng 1 tháng, bộ trưởng điều bọn anh đi. Dương Thuỵ cũng phải đi nên Mây Mây sẽ ở lại với em được chứ? Còn chuyện của anh hai, em giúp anh được không?" Anh nói một dòng dài, cô có thể nghe được tiếng thở gấp của anh.

"Anh đừng có hỏi được không? Anh là chồng em, tất nhiên là em sẽ giúp!Anh yên tâm nhé" Cô mỉm cười hạnh phúc

Giây phút này trái tim của hai người đều lệch đi một nhịp... Nghe tiếng nhịp tim của mình rõ ràng, tin tưởng? Chồng? Phu nhân? Giúp đỡ? Yên tâm? Những từ này phát ra từ lời nói của cô và anh sao mà dễ nghe thế, cảm giác này chính là cảm giác của một cặp vợ chồng mà cô luôn ao ước. Anh không cần thốt lên ba chữ 我爱你, chỉ cần anh để nó trong lòng là được rồi, cô cũng chấp nhận, vì cách yêu của người đàn ông này, lạ lắm. (Cho tiếng trung cho nó đặc biệt chứ tiếng việt thì quen thuộc quá rồi)

"Uh, thế em cố gắng giữ chân anh ấy lại, đừng để anh ấy ra ngoài nhé, anh không nhi ngờ anh ấy nhưng phải ngăn chặn anh ấy từ lúc đầu. Anh sẽ cho người đến bến tàu, em đừng đưa mình vào tình thế nguy hiểm nhé" Anh tin tưởng cô gái này...

"Vâng, em sẽ ngăn không cho ánh ấy ra ngoài, anh cho người đến nhé, đừng xuất hiện ở đó, nhỡ có việc gì, uy tín của anh, em sợ..."

Cả buổi tối hôm đó, cô và anh nói chuyện điện thoại về kế hoạch, cũng chỉ là chặn Thành Hạo từ khi ở nhà, anh sẽ cho người tới kiểm chứng. Nghe thì hơi vô vị nhưng khi cặp vợ chồng nói chuyện với nhau, nó lại là thứ hạnh phúc nhất.

Mây Mây chơi với bé Lạc Tước một hồi cũng được Dương Thuỵ gọi điện đến, cậu là bác sĩ trong quân đội nên cũng phải đi, hai người cũng đùa nhau vui vẻ, mẹ ruột rồi mẹ nuôi, ai cũng quên bé Hạo Thiên rồi, nằm trong vòng tay Mây Mây mà cảm giác như người thừa, nên chỉ mấy chốc, bé đã ngủ thiếp đi.

Ăn tối xong cũng đã hơn 8h tối, cô và Mây Mây lại đi về nhà, trên đường đi, họ lại cảm thấy sợ, không biết tên Thành Hạo sẽ làm gì nữa...

"Hạo Hạo, anh đâu rồi" Hạ Thư cố gắng thân thiết hơn với anh ta vì có khi sẽ tốt hơn cho cả cô và hắn

"À, anh đang làm chút việc, em vào đi" Mây Mây đi vào cùng cô, hắn đang làm gì đó với máy tính, đây chẳng nhẽ là máy chủ của mấy cái nút nghe lén đó sao?

"Vâng, Hạo Tước sẽ không ở nhà trong vòng 1 tháng, anh ở nhà đừng đi đâu nhé." Hạ Thư yêu cầu hắn

Cô ra hiệu cho Mây Mây đưa Lạc Tước về phòng để cô một mình nói chuyện với hắn.

"Anh... không thể" Hắn lắc lắc cái đầu, kế hoạch của hắn

Hạ Thư liền kể cho hắn về chuyện của nài Bộ Trưởng và nói về chuyện ông ta muốn tước quyền của Hạo Tước cho THành Hạo nghe, mong là hắn sẽ hiểu

"Ừm, ông ta đang tính kế làm hại em sao?Nếu anh ra ngoài sẽ bị liên luỵ" Hắn gật gật đầu

"Đúng đúng, anh ở nhà được không? Bạn tôi sẽ ở với chúng ta, tôi muốn giành thời gian cho cô ấy... anh... giúp tôi quản bé con được không?" Đến nước này rồi, cô phải đi tiếp thôi, để hắn ta chăm bé con thì cô không yêu tâm nhưg mà bây giờ giữ hắn ở nhà là cái trọng nhất.

"Được chứ, nhưng mà tối hôm kia anh phải.. đi ra ngoài" Hắn dùng giọng điệu cầu xin năn nỉ nhìn cô

"Đừng, tôi không cần biết, tính mạng của anh quan trọng hơn nhiều" Cô biết là hắn muốn đi nhưng đó là việc của hắn, nếu như không phải vì ngăn chặn hắn đi ra ngoài thì chắc chắn cô sẽ khong bao giờ hạ xuống

Cô chẳng có gì để nói với hắn nữa quay người bước ra ngoài, trước khi ra ngoài cô có nhìn kỹ chiếc mày tính của hắn. Hình như cái máy này...

Khi về đến phòng cô, Mây Mây đã ở đó, phòng ngủ cho khách bị Thành Hạo lấy rồi nên hai cô bạn thân vui vẻ ngủ với nhau. Thường thì họ sẽ nói chuyện thâu đêm nhưng mà nghĩ tới cái máy nghe lén thì lại mất hứng, nên hai người cũng mau chóng đi tắm rồi Hạ Thư bế bé Hạo Tước sang phòng ngủ. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi cô đã quen hơi của anh rồi nên nếu anh không có ở đây, Lạc Tước sẽ là bản sao tí hon của anh.

"Cậu sợ à?" Mây Mây xoay sang với cô, bé con đang ngủ ngoan ở giữa

"Không, mình đã được ba mẹ dạy từ nhỏ rồi mà, sợ chỉ làm bộ não chúng ta càng vô dụng thôi!" Cô nắm chặt tay cô bạn, ngaoif miệng nói không sợ nhưng cái tay cứ run run...

"Sao cậu còn chưa ngủ?"

"Thế tại sao cậu lại cứ chằn chọc mãi thế?" Hạ Thư hỏi ngược lại

"Chúng ta nói cùng một lúc nhé, từ nhỏ mỗi lần chúng ta không ngủ được, chúng ta luôn đang nghĩ về một thứ mà" Mây Mây đề nghị, tình bạn của họ là thứ tình cảm mà Mây Mây luôn trân trọng nhất

"MÌNH NHỚ HẮN/ANH ẤY RỒI ! 我想他了!" Cả hai người đồng thanh nói. Bây giờ suy nghĩ của hai người đều đang nghĩ tới hai người đàn ông kia... thật là muốn gặp họ a~

Hạ Thư và Mây Mây đột nhiên bật cười... bao nhiêu năm rồi, cảm giác ấm áp này mới nảy sinh một lần nữa. Họ yên tâm đi ngủ, phải chuẩn bị tất cả trước khi kế hoạch của Thành Hạo thành công, phải tìm ra sự thật càng sớm càng tốt. Ngày mai và ngày kia, lại là một ngày dài.

#LinhTran

***********************************

Linh sẽ viết dài hơn một chút nhé, chap này hơi ngắn...

Linh sẽ phải để mọi người ghét một trong hai nhân vật chính, Hạ Thư hoặc Hạo Tước

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top