Chap 18: Máy nghe lén?


Con là tinh kêt tình yêu của cha và mẹ: #18: Máy nghe lén

Cho đến buổi chiều thì anh và Dương Thuỵ phải đi ra trụ sở chính của quân đội để họp với ông bộ trưởng. Trước khi đi, Mây Mây đưa cho Dương thuỵ chiếc điện thoại có ghi âm kia để đề phòng bố con ông bộ trưởng lật kèo.

"Anh đi cẩn thận nhé! Nhớ là nếu ông già bụng phệ đó mà co bắt nạt các anh thì gọi cho chúng tôi, chỉ trong bảy nốt nhạc chúng tôi sẽ ở đó" Mây Mây ân cần nhắc nhở, còn Dương Thuỵ thì chỉ xoa đầu cô mỉm cười ấm áp

Cô cũng lưu luyến chào tạm biệt anh để đi rồi hai người phụ nữ đứng đó ôm bé Lạc Tước một lúc, sau khi xe ô tô đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt thì họ cùng nhau đi vào nhà.

"Mây Mây à, chúng mình đi ra ngoài chút nhé, cho Lạc Tước đổi không khí một chút!" Hạ Thư đề nghị

"Uh được thôi, còn ông anh chồng của cậu thì sao?" Mây Mây chỉ lên phòng hắn, ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi lại nhìn vào Lạc Tước... thằng bé cười yêu nhìn cô.

"Kệ hắn đi, chúng ta cứ phải ngăn hắn hành động cái đã. Đi ra ngoài một chút rồi mình sẽ khoá cửa phòng của hắn vào" Cô mệt mỏi lắm rồi, không thể tiếp tục mà cãi nhau với hắn nữa

Vậy là sau khi ăn trưa xong thì cô có qua phòng Thành Hạo để xem xét tình hình:

"Thành Hạo anh... còn ở trong đó chứ?" Cô hỏi nhỏ

Đợi một lúc lâu sau thì hắn mới vọng ra một tiếng nói mờ ám, trong long cô sốt ruột. "Uh tôi ổn, em vào đi"

Cô đi vào nhưng trong lòng thì đầy lo sợ. Ánh mắt đảo đưa trong căn phòng ngủ một chút. Hình như có gì đó hơi kỳ lạ. Phòng cho khách mà hắn đang ở thì lại ở dưới tầng một, ngay dưới phòng của cô và anh, nhưng trong nhà cô thì mọi thứ đều được cách tiếng rất rõ ràng. Nhìn kỹ hơn một chút thì cô phát hiện rat rên nóc phòng lại có những cái lỗ nhỏ, hình như là mới được đục... hắn đang tính làm gì vậy??? Cô lo sợ nắm chặt tay vào, ánh mắt liền tục đảo đảo cố gắng tìm cái gì đó nhưng lại cố gắng bình tĩnh.

"À anh đang tính lắp cái quạt trần vào đó vì nhiều lúc máy lạnh hơi bất tiện" Hắn ta bao biện

"Vâng thế để em gọi người đến giúp anh lắp vào, anh không cần phải làm như thế đâu" Cô mỉm cười trừ

"Không cần đâu để anh làm" Hắn ta cố gắng thuyết phục cô

"Anh cũng biết là trong căn biệt thự này, không phải ai cũng vào được, nên làm ơn, để tôi làm" Cô thật sự cảm thấy buồn nôn khi tới gần hắn... nheo nheo mắt lại, giọng nói lạnh lẽo...

"Uh... được rồi" Hắn không muốn cãi thêm nhưng sắc mặt xuống đi rất nhiều

Cô đi ra ngoài cửa, liền trở về phòng của mình rồi đi đến ngay chỗ sàn nhà được đục trên nóc phòng của hắn, ghé tai sát vào sàn nhà, im lặng nghe, bây giờ cô sợ đến nỗi, tiếng nhịp tim còn nghe rõ ràng từng nhịp."Tít... tít ...tít" Có máy gì đó ở dưới này... nó được cô nghe rất kỹ mới ra chứ bình thường sẽ không nghe được

Cô liền đứng dậy và đi ra ngoài, đến phòng bé Lạc Tước, trong đầu lại nghĩ ngay tới Mây Mây. Mây Mây đang thay quần áo cho bé để đi chơi thì bị cô bạn đột nhiên bước vào vào và kéo đi ngay lập tức, chỉ tiện thả bé con vào nôi, thằng bé mới được cho uống sữa no nên chỉ nằm yên chơi.

Đi đến phòng của cô, Hạ Thư ra hiệu cho Mây Mây im lặng bằng cách đưa tay lên môi cô rồi suỵt nhẹ, Mây Mây tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Hạ Thư đưa cô bạn đến ngay chỗ phía sàn nhà mà cô đã đánh giấu sẵn bằng cách vẩy một chút nước vào nó.

"Cậu thử nghe xem, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?" Hạ Thư không đưa ra quyết định cuối cùng vội, phải để Mây mây xem đã

Mây Mây nghe rồi lấy điện thoại riêng của cô ra rồi chuyển sang video. "Cậu tắt điện rồi kéo rèm vào"

Hạ Thư gật đầu rồi đi kéo rèm và tắt hết điện đi, cô liền đi ra đóng cửa chính nhưng khi thấy phòng con, sợ bé ở một mình nên cô đành phải đưa bé sang. Trong khi đó Mây Mây dùng chế độ máy quay của điện thoại soi xuống sàn nhà. Tuy là sàn nhà rất cứng và chắc chắn nhưng dù gì nó cũng được làm bằng gỗ, nên sẽ luôn có một chút khe hở, Mây Mây quay cẩn thận nhất có thể... cố gắng đưa camera vào trong lỗ nhỏ đó. Khi Hạ Thư quay lại, mang theo bé Lạc Tước thì đã thấy Mây Mây ngồi xuống ghế salon, mặt nghiêm trọng.

"Có chuyện gì vậy?" Cô nhíu mày, ngồi xuống giường ngủ, đối diện với Mây Mây

"Hắn ta đã lắp máy nghe lén vào trong phòng cậu rồi, mình chắc chắn nó là loại đời mới nhất, chúng có khoảng 20 cái nút nhỏ ở dưới phòng cậu đó, thật ra thì chúng sẽ không thể nghe được hêt đâu vì tính chất cách âm của cái sàn gỗ này rất lớn và dày, nên cậu cứ yên tâm." Mây Mây nói

".."

"Mình đã dùng máy quay của mình để dò, đây không phải là máy quay, nó chỉ là định vị thôi, nên nếu cậu có lấy nó ra thì nhớ tắt nguồn, và nó có tình nghe lén rất cao nên khi cậu lấy được nó thì đạp nó ngay nhé. Đột nhập vào máy phát nguồn là tốt nhất" Mây Mây nhìn vào trong điện thoại...

"Uh... mình hiểu rồi, để mình sẽ gọi thợ sửa trong quân đội đén" Cô trả lời.

"Thật ra... máy nghe lén này khôn thể nghe chúng ta nói gì đâu vì khoảng cách xa quá... nhưng mà cậu chú ý đừng đi vào chỗ sàn đó là được, khu vực đó hiện giờ là nghiên cấm" Mây Mây trả lời.

Hạ Thư không đáp lại, Mây Mây cũng không cảm thấy kì lạ, cô bạn này mỗi lẫn suy nghĩ đến banh não là lại im lặng. Nên chỉ thở dài rồi để Hạ Thư đi chuẩn bị đồ nên đành ra ngoài, mang theo luôn Hạo Thiên.

Sau một hồi đợi Hạ Thư với Lạc Tước. Mây Mây sốt ruột, lo lắng nên đi đi lại lại trong phòng khách. Cuối cùng Hạ Thư cũng đi xuống nhà. Cô hôm nay ăn mặc như một cô gái đôi mươi, quần áo nhẹ nhàng cùng lớp trang điểm làm cô toát ra vẻ đẹp trẻ trung cuả cô gái Châu Á. Mây Mây nhìn mà chua xót, vì sao mà cậu ấy phải đẩy mình vào tình huống như thế? Trang điểm để che đi dấu vết của nước mắt, dùng quần áo để che đi thân hình gầy gò của cậu thì có giúp cậu cảm thấy tốt không? Cô chị lắc đầu quay người cầm lấy cái cặp sách để đồ của bé rồi đưa con cho Hạ Thư rồi cả 3 người đi ra ngoài. Hạ Thư đã khoá chặt cửa lại và cả phòng của Thành Hạo, sự đề phòng dành cho hắn rất cao. (Linh cũng muốn có cô bạn tốt như vậy)

Cả 3 người họ ra ngoài đi chơi trong cả buổi chiều, tính trẻ con của Mây Mây làm cô quên hết nỗi lo lắng trong lòng. Họ đi mua một chút quần áo đang đại hạ giá trong khu trung tâm thương mại nằm giữa thành phố. Chọn chọn mua mua rồi lại suy nghĩ hối hận, cô cùng Mây Mây đi chọn đồ cho cô bạn mà thở hết cả hơi, cô ấy cứ kéo mẹ con cô đi đến chỗ này đến chỗ khác, ướm thử rồi lại bỏ xuống, rồi lại đi vào cửa hàng trẻ con, đồ mua cho bé chất đầy cả một giỏ.

"Mình cùng Tước đi mua đồ cho bé mới 3 hôm trước nè, hàng đến hôm qua kìa, cậu bỏ lại đi" Hạ Thư ngăn cô bạn lại

"Cái gì??? Cậu dám???" Từ lúc nào mà Tham Mưu Trương lại hạ mình chịu đi vào cửa hàng trẻ con

"Thôi, thôi, chúng ta đi" Cô một tay kéo cáo của cô bạn, một tay thì phải gắng mà ôm con. Để lại cái giỏ đầy ắp cùng cô bạn hàng mặt mày tối sầm.

Sau khi rời khỏi khu mua sắm cũng phải 5h chiều rồi, Hạ Thư dẫn Mây Mây đi ra công viên ở gần đó. Công viên này tuy là nằm giữa thành phố nhưng mà lại cực kỳ yên tĩnh, cuộc sống ở thành phố này quá bận rộn mà họ quên luôn là cần phải cho chính mình hưởng thụ một chút... Chung quy vẫn là vì chữ 'Tiền'.

Hạ Thư cứ ngồi đó suy nghĩ thôi, đưa bé con cho bạn rồi ôm chân mình vào. Cô đang suy nghĩ rằng nếu như Thành Hạo biết hung thủ giết cha mẹ mình thì tại sao hắn lại dấu cô, trong lời kể của Mây Mây hắn đã ở gần xác cha mẹ cô, vì sao???

Reng, reng,reng!

#LinhTran

(Chap này hơi dài , Linh xin lỗi nhé >-<)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top