Chap 11: Anh chồng bí ẩn?
Con là tinh kết tình yêu của cha và mẹ: #11: Anh trai???
10 giờ đêm
Cô và anh hạnh phúc đi vè nhà nơi có con trai yêu dấu của hai người. Tâm trạng ai cũng vui vẻ và vô tư như 2 kẻ si tình đang tâm tư chuyện gì đó trong đầu. Cả một quãng đường dài cô và anh mỉm cười ngượng ngùng không dám nhìn nhau. Anh và cô trong không gian yên lặng nhưng hồi hộp. Khi vào trong cánh cổng căn biệt thự, Hạo Tước vươn tay, tháo dây an toàn ra cho cô.
- Hạo Tước...
- Hạ Thư...
Cô và anh đều lên tiếng cùng nhau làm cho không khí càng nặng mùi căng thẳng.
- À, em nói trước đi- Anh nói với cô nhẹ nhàng
- À anh nói trước đi không sao đâu!- Cô trả lời
- Anh chỉ muốn nói là... ừm... hôm nay anh muốn con ngủ với chúng ta được không?- Anh ôm miệng nói. Chỉ là muốn không khí bớt chút ngại ngùng hơn thôi nên mới nói cô đưa con đến.
- À ừ, để em đưa con sang- Cô thất vọng, điều cô muốn nói với anh lại ngược lại hoàn toàn. Đãng nhẽ cô nên nói trước mới phải. (Haizz ai bảo chị cứ thích hạ mình cho ổng làm gì)
Cô xuống xe để anh đi cất xe vào trong gara rồi nắm bàn tay to lớn ấm áp của anh cùng đi vào trong nhà.
- Bùm... ngạc nhiên chưa???- Hai người mới vào nhà thì một tràng pháo hoa được tung lên. Tiếng nói đó là của...
- Anh hai, anh về nước từ lúc nào vậy?- Anh vui mừng chạy đến ôm Trương Thành Hạo.
- Thằng em trai to xác này, đến cuối vẫn không thay đổi. Dạo này con nhớ vị Hạo Hạo ca ca này không?- Người đàn ông vỗ vỗ lưng anh
Người này là vị anh trai của Hạo Tước. Tên anh được đặt theo tên của người anh trài này nên chắc chắn quan hệ của hai người trên mức anh em thân thiết, xuất hiện với bộ dạng quý tộc, lớp áo choàng đen dài' ở ngoài, cùng áo len kèm với áo sơ mi tráng bên trong làm người đàn ông này trở nên cổ điển. Thân hình nhìn có vẻ thấp hơn anh khoảng 5 phân, thân hình gầy cao khác hoàn toàn với vẻ cường tráng quân nhân của anh. Ngũ quan của anh ta hơi khang khắc với anh, điềm đạm và hiền lành hơn. Nhìn hai người từ phong cách đến khuôn mặt đều trái ngược với nhau. Hạo Tước mang vẻ đẹp mạnh mẽ mê người còn Thạnh Hạo mang vẻ đẹp dịu dàng mà thu hút, hai người chung quy là quyễn rũ từ mọi góc nhìn. (ta sẽ gọi Thành Hạo là Hạo Hạo từ bây giờ nhé^^)
- Chào... em gái, lâu quá không gặp em- Anh ta quay hướng, nhìn vào cô, trong lời nói có một hàm ý nào đó.
- Theo như tôi nhớ thì tôi chưa từng gặp anh thì phải. Mà anh nên gọi tôi là em dâu thì đúng hơn- Cô nhíu mày, từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ gặp ai như vậy cả. May mà Hạo Tước đã đi vào trong phòng khách rồi nên cô mới dám tỏ ra như vậy.
- À chắc em đã quên rồi cô bé... Hứ... - Hắn ta làm cô thật khó chịu... quay gười đi vào trong phòng khách . "Em sẽ nhớ ra nhanh thôi, cô bé ạ" Hắn ta thì thầm trong đầu –
- Chúng ta đã gặp nhau trong lễ cưới nhưng anh phải đi về sớm nên không tiện chào em- Hắn ta nguỵ biện, chân thì hướng vào phòng khách, đi vào
Hắn ta đang nói dối!
Cô có thể cảm nhận được. Người đàn ông này thật bí ẩn, có điều gì đó ở anh ta mà cô thật nghi ngờ, không biết anh ta đột nhiên xuất hiện rồi gọi cô là em gái là có ý đồ gì đây?Phải cẩn thận mới được...
- Em đi lên phòng với con đã nhé, anh ngồi nói chuyện với anh hai đi- Cô đi vào phòng khách nói với anh.
- Em... DÂU à, anh có thứ này muốn tặng cho em nè, em ạn lấy cho anh vui nhé!- Hạo Hạo nhấn mạnh chữ Dâu làm cô lạnh buốt sau gáy.
- Vâng cảm ơn anh- Cô nhận lấy hộp quà, rồi đi thẳng lên lầu.
Giờ này bé Lạc Tước ngủ rồi. Cô chỉ vào phòng bé rồi nhẹ nhàng ôm con đi sang phòng mình. Đặt bé xuống thì con trai liền quậy quậy tỉnh giấc, cô đành phải bỏ khăn tắm xuống, vỗ vỗ cho con ngủ. Đến khi bé ngủ lại thì đã là 11:30 đêm, cô liền đứng dậy đi tắm qua rồi vệ sinh cá nhân. Ra khỏi phòng cô mới phát hiện ra anh vẫn chưa lên, chắc là hôm nay anh có nhiều điều tâm sự lắm.
Sự chú ý của cô va phải hộp quà của Thành Hạo, tò mò nên cô đành phải đi về phía nó, từ từ mở nó ra, hộp quà này làm cô thấy sợ run lên. Nhưng thật sự đúng như cô dự đoán. Hộp quà này đúng là thật kinh khủng.
Bên trong là nhiều tấm hình được chụp lại khung cảnh ba mẹ cô cuối cùng được sống. Có thể chính nơi đây họ đã bị giết. Bên trong là nhiều tấm hình kinh hãi hơn nữa, nào là có hai bên đang đối đầu với nhau, một bên cầm súng đao. Một bên đứng đầu là ba mẹ cô nhưng họ không mang theo gì cả chỉ là đứng trước mấy anh vệ sĩ của Hạ gia thôi , còn bên cầm vũ khí kia đứng đầu là một cặp đôi vừa lứa với ba mẹ cô, nhìn họ cũng quen quen. Các bức ảnh tiếp theo chính là qúa trình mà họ đe doạ nhau, bên kia còn ra tay với gia đình bên cô nữa, cô khó hiểu, không biết đối phương là ai nhỉ?
Cô xem đến tấm cuối cùng thì há to khuôn miệng, nước mắt từ từ rơi xuống. Đó là cảnh mà ba mẹ cô bị bắn chết... và người đàn ông đứng đầu đối thủ đã bắn họ là ai ? Cô nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông, nhìn ông ta như đã thấy ở đâu rồi nhưng nhớ mãi không nhớ ra. Cô đấm mạnh vào ghế salon đang ngồi giật giật ngón tay. Nuốt nước mắt, đôi môi đỏ hồng bị cô cắn cho gần chảy máu... Cô nắm chặt tay phải, tay trái lau nước mắt rồi cô dọn xấp ảnh cất đi. Ôm hộp quà trong lòng cô nghĩ...
"Giờ phút trả thù của Hạ Thư tôi đã bắt đầu, tôi không cần biết đối phương là ai nhưng chỉ cần hắn ta còn sống hay đã chết... Gia đính hắn cũng sẽ phải gánh nhưng nỗi đâu mà tôi đã phải gánh chịu gấp 100 lần... "- Cô nhắm mắt suy nghĩ... đôi mày nhíu vào còn đôi ôi thì cười lạnh...
Cô đang mà đắm trong suy nghĩ của mình thì đúng lúc anh vào làm cô bất ngờ:
- Sao vậy, sao em còn chưa ngủ?- Anh thắc mắc, nghĩ kỹ thì đây lần đầu anh xưng hô với cô như vậy.
- À không sao đâu, em mới xem hộp quà mà anh hai tặng em thôi. Chỉ là mấy món đồ linh tinh thôi mà...- Cô mỉm cười, vì trong phòng chỉ bật mỗi cái đèn ngủ màu vàng cam nên anh không nhìn thấy đôi mắt đỏ của cô nên chị gật đầu rồi vào phòng tắm.
Anh đi ra ngoài thì thấy cô ôm bé Lạc Tước nằm trên giường trầm ổn, hình như họ ngủ rồi. Anh đi lại giường, nhẹ nhàng bỏ chân trong chăn rồi ngồi xuống chiếc giường ngủ, đắp chăn cho hai mẹ con. Cô xoay lưng về phía anh, bé Hạo Thiên thì đang ngủ ở giữa hai người. Anh với quyển sách trên đầu giường, đọc sách một chút trong khi đang chờ tóc khô.
Cô quay lưng nhưng vẫn mở to đôi mắt, nằm bất động nhưng không tài nào ngủ được, muốn nói chuyện với anh về hộp quà nhưng nhớ ra hôm nay hai người đã rất vui vẻ. Cô không nỡ ... phá chúng đi... Chuyện này không thể để nó làm liên luỵ tình cảm của hai người được, để anh có kỳ nghỉ vui vẻ. Phải hỏi Trương Thành Hạ thôi, hắn ta chắc chắn phải biết chuyện gì đó
Đọc xong quyển sách, anh tắt đèn ngủ, vươn người hôn tóc cô và trán bé Hạo Thiên rồi cũng đi ngủ. Hôm nay anh thật sự vui trong lòng, vừa được đi chơi với cô và gặp lại ông ganh trai yêu quý của mình. Anh ôm bé con, cánh tay sắn chắc của anh của lớn với bé nên anh chỉ lấy bàn tay đặt lên bụng nó. Muốn vươn tay ôm cô quá nhưng để cô ngủ yên vì ngày mai cô còn có việc làm nữa
Hôm nay, quả là ngày dài. Cả hai người đều mệt lả rồi... ngủ thôi.
************************************************
(Ta xin lỗi các nàng nhé mấy ngày không ra truyện rồi... mà cũng muốn là cho hai anh chị sủng rồi mới ngược sau vì lý do ngược hơi tàn nhẫn....)
Mà các nàng cũng đừng đau lòng quá... vì tác giả còn FA nên viết sủng chắc ta cũng truỵ tim mà chớt... ghen với chính nhân vật mình dựng lên cơ mà... hehe hơi ấu trĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top