Con Kiến Con ( thơ sáng tác )
Con kiến con từ rừng sâu lặng lội.
Lòng nôn nao, mong được nhiều lá khô,
cùng thức ăn cho đông dài sắp sửa,
cho đàn em hớn hở lúc anh về
Con kiến con, trên vai đầy những thứ,
là hành trang, là mong ước yên an.
Giữ chặt tay một bóng hình nho nhỏ
'' Đã vì con mà trao hết tâm tư ''
Con kiến con vội vàng bên giấc ngủ.
Mơ về em, về anh thứ, anh ba,
'' Cả mẹ con, mẹ già rồi, khó ngủ.
Chốn xa nhà, chỉ làm mẹ thêm lo ''...
Con kiến con, đêm thu tàn thổn thức.
Vầng dương non khe khẽ nắng li ti
soi tận trong hạt sương còn im ắng,
cả hàng mi ươn ướt chợt long lanh
Con kiến con vẫn từng giờ kiên định,
dẫu đường đi phía trước nhiều chông gai.
Nơi trời xanh, bao niềm tin, hy vọng,
'' Đất rộng kia, như thông thấu đời mình ''...
Con kiến con, bao ngày dài đơn lẻ.
Một bước chân, một khao khát xa hoa.
Chọn niềm vui là quên mình phấn đấu,
cho mẹ cha, cho hạnh phúc gia đình
Con kiến con, trên vai đầy những thứ,
lá vàng khô để ủ ấm, che mưa.
Chút hạt xanh, hạt đỏ bùi, thơm, ngọt,
mừng cho em, cho mẹ lúc nhâm nhi
Con kiến con, còn xa mà vui vẻ
Từng bước chân như muốn nhảy, muốn bay.
Bao buồn đau khi ngậm ngùi đưa tiễn,
hóa sum vầy như ngày mới sang xuân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top