Thùy Dương
Tôi tên Trần Thùy Dương,nhưng có lẽ ít ai nhớ đến cái tên này của tôi,người ta chỉ nhớ đến tôi với tên gọi "Dị Dương".Đúng vậy,mọi người không hề nghe nhầm đâu,đó chính là tên tôi trong kí ức của họ và cả ...tôi nữa. Tôi không nhớ chính xác mình đã bị gọi như vậy từ bao giờ, có lẽ là rất lâu rồi, lâu đến mức nó đã thành phản xạ của tôi mỗi khi gọi tới, lâu đến mức cái tên Thùy Dương xuất hiện chỉ còn mờ nhạt,và lâu đến nỗi hình như tôi đã đánh mất chính mình!Suốt mấy năm qua,những người mà tôi gặp, từ người lớn tuổi cho đến mấy đứa con nít trong xóm,họ đều gọi tôi như vậy.Cũng có khi tôi tự gọi tên mình,nhưng rồi cũng thấy ngượng miệng, đành thôi.Vậy đó,chính tôi còn như vậy thì còn có thể trách ai đây!"Thùy Dương"-có lẽ nó đang nằm trong ngăn kéo của tiềm thức rồi!Không biết tương lai sau này có ai lấy ra không?Liệu rằng ai có thể gọi tôi một tiếng Thùy Dương không?...Có lẽ ...không...bởi chính bố tôi còn chưa bao giờ gọi tôi như vậy, nếu không nhờ tờ giấy khai sinh chắc tôi cũng không biết được tên mình. Còn cái tên Dị Dương kia,nguồn gốc người ta đặt cho tôi bởi tôi sinh ra trong một gia đình dị thường với người bố dị thường đáng sợ và sự bỏ đi cũng chẳng bình thường của mẹ,vậy nên mặc định tôi cũng không phải một đứa trẻ bình thường. Người ta nói con ma điên đã ám vào gia đình tôi rồi nên mọi thứ mới trở nên tồi tệ như vậy. Họ cấm con họ không được chơi với tôi,xa lánh tôi.Khi còn nhỏ ,tôi ngạc nhiên lắm, không biết bản thân làm sai điều gì,chỉ biết chạy theo ríu rít xin lỗi bọn trẻ con để chúng nó cho chơi cùng,nhưng bọn trẻ đều tránh tôi.Bây giờ, tôi hiểu rồi!Tôi hiểu ánh mắt đó, nụ cười mỉa mai đó, những lời đàm tiếu đó,...tất cả, tất cả... Nhưng tôi tự hỏi,có thật là tôi sinh ra đã bị con ma dị thường ám như người ta nói,hay chính họ,chính những con người tự nhận là bình thường ấy khiến tôi ngày càng trở nên méo mó, khó hiểu, cô lập hoàn toàn. Để rồi chính cái dị lại càng dị hơn,chính từ Trần Thùy Dương vẻn vẹn laị chỉ còn là Dị Dương?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top