Lời nói đầu

        Người ta thường nói,mùa đông như một vị khách già khó tính;với , nhiều người,họ gần như không hề muốn đón tiếp vị khách này. Đông đến không chỉ mang theo những cơn  gió lạnh,một chút ngơ ngác của những tháng ngày cuối năm, mà còn đó là sự cô đơn và nỗi buồn trong lạnh lẽo.
          "Gió mùa đông bay vào cửa nhỏ,phố em buồn ngọn cỏ cũng buồn theo...~~~"
         Giai điệu nhạc Trịnh vang lên bên tai,ru dương mà nhẹ nhàng vô cùng.Tôi thích nghe nhạc Trịnh,thứ âm nhạc đầu tiên tôi biết đến và cũng là thể loại tôi thích nhất.Nhạc ông viết thường rất buồn và mang đậm triết lí,có lẽ không hề hợp với độ tuổi của tôi;cái độ tuổi mà phải hát nhảy theo những giai điệu hip hop hay rock...Nhưng không sao,tôi thích vậy,thích cái thứ nhạc mà mọi người bảo là già nua đó. Kệ.Tôi chẳng quan tâm,bao năm nay tôi vẫn sống khác người mà;à không ,phải nói là lập dị như mấy đứa trong xóm nói.Vậy nên, mùa đông đem đến cho tôi cảm giác lạ vô cùng. Tôi không ghét đông,ngược lại, tôi có vẻ còn rất thích nó là đằng khác.Khi đông về,lòng tôi chỉ biết chui vào cô đơn,lấy nỗi buồn làm tấm chăn mỏng đắp tạm.Nghe có vẻ rất nực cười đúng không?Đôi lúc tôi cũng tự cười bản thân... nhưng một đứa như tôi,không bạn bè,không  thầy cô,và ...không gia đình.Thật ra tôi cũng có bố,hàng ngày vẫn ở cùng ông ấy,nhưng nơi đó đối với tôi chỉ là cái xác nhà.Kí ức của tôi là những trận đòn roi,những lời mắng chửi, còn lại những thứ khác dường như không tồn tại.Còn ai đó hỏi về mẹ tôi,người phụ nữ đó, tôi đã sớm quên rồi,tôi không có chút kí ức nào về mẹ;điều duy nhất tôi biết là bà ấy đã vứt tôi đi khi tôi vừa lọt lòng từ lời bố kể.Nhiều khi nghĩ thấy chua xót,cũng tủi thân, cũng khóc,cũng muốn tin đó không phải sự thật, chờ đợi một ngày mẹ sẽ trở về... Nhưng có phải đợi đã rất lâu rồi không!15 năm,không một tin tức, niềm mong mỏi đó trong tôi dường như đã không còn.Tôi học cách chấp nhận số phận, chấp nhận làm bạn với cô đơn, sống từng ngày,từng ngày....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dongduong