Đã từng có một người bạn
"Dương... Dương ơi!!"Tiếng một thằng nhóc trạc 7-8 tuổi đang nỗ lực gọi với lên.Đằng trước là một cô bé cũng tầm tuổi đó,lại đang nỗ lực chạy thật nhanh, tránh xa cậu bé.Thời tiết bây giờ đang là những ngày cuối thu,gió thổi lá rơi xào xạc,những đám cỏ xanh mướt chạy dọc theo con đê tạo nên một khung cảnh thật đẹp,kết hợp với màn rượt đuổi của hai đứa trẻ,thật giống như trong phim truyền hình .Nhưng tình hình thực tế lại không được như vậy... -"Dương, cậu đừng chạy nữa,mình đuổi hết nổi rồi... hộc ...hộc..~~"Thằng nhóc cuối cùng cũng không thể chạy tiếp được nữa,trực tiếp ngồi xuống đất thở nấy thở để.Bộ quần áo hàng hiệu của nó giờ ướt nhoẹt mồ hôi,nói trắng ra là nhìn vô cùng nhếch nhác và thảm hại,có vẻ là nó chưa bao giờ chạy nhiều đến thế.
-"Vậy thì đừng bám lấy tớ nữa...".Cô bé kia tiến lại gần, nó đã chạy được khá xa rồi nhưng thấy cậu bé đó có vẻ không ổn nên chạy tới xem thế nào, dù sao nó cũng không nỡ nhìn người khác như vậy.
-"Này cậu..wuay wuay..".Không có tiếng trả lời, cậu bé kia vẫn cúi gằm mặt xuống, cũng không thở gấp như lúc nãy khiến nó có phần hoảng."Không phải chạy quá sức mà mệt chết đấy chứ@@..Trời ạ mình lại gây họa rồi!"Trong suy nghĩ của nó lóe lên tia sợ hãi, bất giác đưa tay lên mũi cậu bé kia xem còn...thở không!
-"HAHAA.. Tóm được rồi nè."Một bàn tay nhỏ bất chợt nắm chặt lấy bàn tay đang tiến tới kia làm chủ nhân cuả nó giật mình một phen hét toáng lên.Cậu bé cười nắc nẻ,dường như không còn bộ dạng mệt mỏi lúc nãy nữa. -"Cậu..cậu dọa tớ sợ chết rồi!"Cô bé vùng tay khỏi người nào đó, mặt tức giận toan bỏ đi thì bị cậu bé kia giữ lại. -"Ee~… Dương, tớ xin lỗi mà,tớ không cố ý dọa cậu đâu mà ~~".Đôi mắt cậu bé ngấn lệ, tưởng như chỉ cần gió thổi mạnh phát là có thể trào ra ngoài được luôn. Nhìn bộ dạng hiện tại của đứa bé kia,nó thế nào lại bỏ đi những suy nghĩ trong đầu, chẹp miệng ngồi xuống:"Ừ,không chạy nữa".Cậu bé nhanh nhẩu ngồi bệt xuống, cười tít mắt nhìn người bên cạnh. -"Xì..cậu thật là,mới đó mà đã cười được rồi. Đồ nước mắt cá sấu!". -"Nước mắt dùng trong nhiều lúc có ích lắm nha,hehe".Thằng bé cười hồn nhiên, tay hua hua ngọn cỏ trước mặt người bên cạnh.Cô bé bật cười, nụ cười tự nhiên không hề gượng gạo,có lẽ nó bị người này chọc cho không nhịn được nữa rồi. -"Đó,cậu cười lên nhìn rất xinh nhá,cười lên đi ,hihi😄😄".Nói rồi cậu đưa tay bành hai má nó ra nhìn thật ngố rồi cười ha hả.Nó lườm nhẹ cậu bạn rồi cũng cười theo.Gió thổi như mang theo tiếng cười trong trẻo của hai đứa trẻ đi xa .Cậu bé kia- như một luồng gió lạ vậy, bất chợt thổi qua cuộc đời vốn rất cô đơn của nó,chủ động làm bạn với nó,không hề gọi nó là Dị Dương.Tình bạn của cậu bé 8 tuổi này khiến nó thật ấm lòng, cái cảm giác đối với nó là rất hiếm này.Hai bóng hình in trên cỏ,đều nhỏ bé nhưng một hồn nhiên một trầm tư,một vui vẻ một nặng trĩu tâm tình. Dù hai số phận khác nhau nhưng hiện tại đều chung một nhịp đập con tim.Cuối cùng nó cũng có bạn rồi,ngước mặt lên trời mỉm cười thật tươi-nụ cười vui vẻ nhất trước giờ của nó,hi vọng sẽ mãi được như thế này-nó thầm nghĩ. -"Ê,Dương!"
-"Hửm?". - "Mấy lời các bạn kia nói, cậu đừng buồn nhe,Dương rất tốt mà,cứu tớ nữa,không tớ đã bị con rắn xấu xí đó cắn rồi." Thằng bé vừa nói vừa nhìn cô bạn,ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng ,trong mắt nó,người này thật tốt,không hề xấu xa như mấy người kia nói.Nó thấy thương cho cô bạn tên Dương này lắm.Tên đẹp vậy mà cứ gọi thêm chữ "Dị" làm gì chứ ,mấy bạn đó thật quá đáng nha.Đừng nghĩ nó còn nhỏ không biết gì,chứ ở trường nó được dạy như vậy là bắt nạt bạn bè, thế mới rất xấu nha .Cậu nhìn cô bé,kể ra cũng rất xinh nè,mắt to mà hơi buồn nhỉ,tóc đuôi gà buộc gọn ra sau tạo cảm giác thoải mái;mỗi tội da hơi đen,hình như con gái quê mới vậy nhỉ,chứ mấy bạn ở lớp nhìn trắng lắm.Thôi kệ,vẫn xinh ,cậu vẫn thích Dương hơn.Còn trắng cậu nghĩ rồi,mẹ cậu ở nhà vẫn hay vả bôm bốp cái gì vào mặt ý,trắng hẳn lên luôn,bố cũng hay làm vậy cho mẹ,còn được mẹ cảm ơn, cười rõ tươi ý;vậy nên sau này nó sẽ làm vậy với Dương, chắc chắn lúc đó Dương sẽ rất vui,cười thật nhiều. Cậu nghĩ vậy mà cười thầm trong lòng, quên béng luôn đang nói về chuyện không được vui lắm với cô bạn.Đúng là trẻ con! - "Có những chuyện, cậu không hiểu được đâu. Người quanh đây ai cũng ghét tớ,bọn họ nói tớ bị ma ám, tớ mang xui xẻo ,không ai muốn chơi với tớ,tớ bị cô lập với mọi người, kể cả gia đình cũng vậy...".Đôi mắt cô bé trùng xuống nặng suy tư,nó như trút bỏ gánh nặng ưu phiền trong lòng ,bất chợt nhỏ xuống những giọt nước mắt, có lẽ nó đã nín nhịn quá lâu rồi cho đến hôm nay được nhận tình bạn từ cậu bé này, nó không kìm được mà nhỏ lệ.Cậu bé hốt hoảng vội lau đi những giọt nước mắt trên gò má nó,an ủi: - "Cậu đừng buồn nữa Dương, tớ không ghét cậu,tớ là bạn của cậu này...". - "Nhưng còn bố mẹ cậu,bọn họ biết được sẽ không cho cậu chơi với tớ...tớ...". -"Đừng lo,bố mẹ thương tớ lắm,họ sẽ không như mấy người kia đâu,không tin vớ vẩn đâu,chúng ta chơi ngoan là được rồi,yên tâm đi!". Cậu cố gắng an ủi bạn. -"Thật chứ?.."Ánh mắt nó đăm chiêu nhìn người trước mặt, đây là lần đầu tiên nó được nghe những lời ấm áp như vậy, không phải là mơ đấy chứ.Nếu là mơ,nó thực sự không muốn dậy nữa.Với người khác kết bạn là một điều bình thường, nhưng với nó là cả một giấc mơ.Trước giờ chưa từng ai đối xử tốt với nó,nhận tình yêu thương từ người khác là quá xa xỉ.Nhưng hiện tại, nó có rồi,nó mừng quá,muốn hét thật to .Người này thật tốt,nó không ngờ mình chỉ giúp cậu ta một chút mà cậu ta lại mang ơn nặng đến như vậy, bất chấp lời đàm tiếu từ mọi người cũng không hề chán ghét nó,vẫn một mực bám theo kết bạn.Dương bất giác đưa tay ra chạm vào cậu nhưng cũng rất nhanh thu về.Hình như vừa có cái gì đó chạy qua suy nghĩ của nó.Mọi thứ tốt đẹp,tình bạn đến nhanh quá,mà những thứ vội đến như vậy cũng rất vội đi.Nó sợ,nó sợ cái cảm giác khi mình quá hi vọng vào một điều, sau này vì lí do gì đó mà người này dời đi,lúc đó nó sẽ đau,rất đau! Thấy Dương ánh mắt đầy tâm trạng nhìn mình,cậu bé thấy khó xử quá aaa~~ Cậu thấy thật rắc rối, bình thường cậu kết bạn dễ lắm, hợp nhau cái là chơi luôn.Nhưng ngươì bạn mới này của cậu dường như đang ở một thế giới khác với những suy nghĩ mà cậu thật khó hiểu aa.Chỉ mới lên tám,mọi thứ xung quanh cậu thật đẹp tươi, không hề có cảm giác gợn tối u ám."Dương ơi Dương à,phải thế nào cậu ấy mới đồng ý làm bạn với mình nhỉ?".Bất chợt cậu sờ trong túi áo mình mô hình siêu nhân mà bố tặng sinh nhật năm ngoái. Quý lắm,đi đâu cậu cũng mang theo mình,nói thẳng ra là bảo bối quý giá nha.
-"Này Dương, xòe tay ra đi."Nói rồi cậu thả một mô hình siêu nhân vào tay nó, còn mình thì vui vẻ cầm chiếc còn lại. -"Đây là..."
-"Món đồ chơi mà tớ thích nhất đó,bố tớ tặng sinh nhật,từ giờ Dương giữ lấy nha.Chúng ta mỗi người một con ...Gì nhỉ ,đúng rồi là hẹn ước tình bạn của chúng ta,hì hì".
-"Tớ..tớ...".Nó nắm chặt món đồ,mắt lúc này đã ngấn lệ, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. -"Vậy nha,hứa nha,từ giờ sẽ là bạn tốt. Dương không được bỏ chạy nữa đâu nhá,tớ chạy hết nổi rồi.".Cậu làm vẻ mặt cún con nhìn nó khiến nó đang khóc cũng phải mỉm cười. Cảm xúc hiện tại thật khó tả với đứa trẻ vốn trước giờ luôn cô đơn như nó. -"Hì hì,bạn Dương, tớ là Huy,làm bạn với tớ nhé!"Thằng bé cười tít mắt, đứa trẻ này, cười lên đặc biệt ngọt ngào,như tiểu thiên sứ vậy. Trong ý nghĩ của cậu bây giờ rất đơn thuần,chỉ muốn kết bạn thôi,những chuyện khác,cậu đều không nghĩ tới. -"Biết thừa rồi, cậu sến sẩm quá đó.".Dương cũng cười,có điều nụ cười có phần khác đứa trẻ kia,nhưng cũng là nụ cười hạnh phúc vô cùng."Cảm ơn Huy nhé,cảm ơn cậu rất nhiều.". -"Không có gì đâu!Xem này cậu cũng nước mắt cá sâú nha..HAHAAAAA!!!". -"Đâu có giống nhau đâu...". -"Không biết nha,hì hì.Cậu cười là vui rồi, xinh gái lắm.". Những ngày cuối thu gió hơi se lạnh nhưng trong lòng hai đứa trẻ vẫn thấy ấm áp vô cùng.Thứ tình cảm này, vô cùng thuần khiết,dịu dàng mà sáng trong như làn nước mùa thu.Tình cảm của trẻ con là vậy đấy. Cậu bé kia như làn gió mát lành thổi qua mặt hồ tâm hồn âm u của nó,khuấy lên những gợn sóng ,khiến con bé như được sinh ra thêm lần nữa. ~~"Huy à,cảm ơn cậu,người bạn đầu tiên của tớ"~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top