chap 1 : xuyên không
Vào một ngày nắng không đẹp lắm , An Vy đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc võng trước hiên nhà đu đưa theo tiếng chiếc máy giặc cứ ù ù cạch cạch sau lưng . Cô nheo mắt , nhìn lên trần nhà không khỏi thở dài ngao ngán .
Chuyện là vài hôm trước , khi đang trong ca trực trong bệnh viện dưới danh nghĩa là sinh viên năm 4 thì cánh cửa phòng bệnh gần đấy bị một lực mạnh bật ra , chưa hết bất ngờ thì một bệnh nhân đã lao nhanh đến , trên tay lăm lăm con dao , vừa hay lúc đó có một sinh viên khác cùng ca trực với cô đi ngang qua và như vớ được vàng cô la lên :
“ NHÂN ƠI CỨU TAO , LÔI ÔNG TA RA !! ”
Tuy là anh bạn đấy đã nhanh chóng áp chế được người bệnh nhân đó nhưng ông ta cũng kịp đâm cho An Vy một phát ngay ở bắp tay khiến cô nhăn mặt đau đớn , cũng may là vết thương không quá sâu không chạm phải mạch máu chính nên cũng không quá nguy hiểm .
Sau chuyện đó , An Vy được cho nghỉ dài ngày để dưỡng thương nên mới có chuyện một sinh viên y năm 4 lại nằm dài vắt chéo chân ở nhà như thế .
Trong lúc cô đang tận hưởng những ngày ít ỏi không bị dí bởi deadline , mẹ cô đã đến gần ngay cạnh , trên tay bà cầm cây chổi lông gà gằn giọng nói :
“ Cô ở nhà ăn không ngồi rồi quá ha , sắp hóa thành lợn rồi , nhanh cầm tiền rồi đi ra đầu ngõ mua hộ tôi chai nước mắm đi cô nương ”
Bà đưa ra tờ 100k tỏ ý tiền thừa thì cứ lấy .
An Vy gãi đầu cười khờ , nhanh tay nhận tiền rồi xỏ dép chạy vụt ra khỏi nhà trong đầu nghĩ xem lát nữa xử lí số tiền thừa như nào , đang dung dăng dung dẻ xách đồ mang về . Vừa vào nhà , An Vy đã thấy nhà trống trơn không một bóng người trên bàn có tờ giấy note ghi :
“ mẹ đi có việc gấp , con tự xử lí bữa tối nhé ” .
Cô thở dài ngao ngáng có vẻ hôm nay An Vy đây sẽ phải trổ tài Masterchef rồi .
Một lúc sau , trước cửa nhà cô một anh shipper tay cầm phần ăn của jollibe nói vọng vào “ Bùi An Vy ra nhận hàng em ơi !!! ” An Vy mặt lấm lét đi ra trên mặt còn dính chút vệt đen do món “ tinh hoa ẩm thực ” đã hóa bóng đen còn đang bốc khói ghi ngút trong bếp , anh shippper ngửi thấy mùi khói liền hỏi :
“ nay nhà em ăn BBQ à ? ”
An Vy cứng người cười cười gật đầu , sau khi trả tiền xong liền nhạy tọt vào nhà như bị ma đuổi .
Ăn xong , cô đi qua đi lại quanh gian bếp nghĩ xem nên giải quyết đống hỗn độn này trước khi mẹ như nào để đỡ bị ăn chửi , đột nhiên “ ẦM” một tiếng An Vy giật bắn mình ngước nhìn ra bên ngoài không hiểu từ lúc nào trời đã bắt đầu đổ mưa
“ quái lạ , lúc nãy trời còn nắng to mà ”.
Cô ngờ vực thầm nói , đang nhìn mưa bắt đầu mưa lớn dần An Vy bất chợt hỗn hốt lao ngay ra ngoài sân “ Chetme chưa rút đồ ” vừa chạm tay vào cây sào chưa kịp đem đồ vào thì lại “ ĐOÀNG !!! ” lại thêm một tiếng sấm lớn vang lên , lần này An Vy cảm nhận rằn nó đánh rất gần mình , da gà da vịt đua nhau nổi lên , cô nhanh chóng rút đồ , rồi vào nhà ngay chứ không dám nán lại trước sân nhà nữa .
Trời càng tối mưa bên ngoài lại càng to , tiếng mưa đập vào cửa kính mỗi lúc một lớn , An Vy nằm trên giường tay lướt tiktok thì đột nhiên có cơn gió lớn thổi đập vào lưng cô , sóng lưng lạnh toát An Vy khó hiểu tự nhủ
“ rõ ràng là mình đã đóng hết cửa rồi mà ? ”
Cô khó hiểu bước ra ngoài phòng thờ thì thấy cửa sổ đối diện không biết từ lúc nào đã mở toang , từng đột gió lùa vào làm An Vy không tự chủ được mà run lên vài đợt . Tiến gần lại , cô vươn tay định đóng thì lại một lần nữa tiếng sét lại đánh xuống , lần này không còn là gần nữa mà là ngay trước mặt , tia sét đánh thẳng vào cửa kính làm nó vỡ ngay tức thì , từng mãnh vỡ văng tứ tung , ánh sáng trắng rọi hết cả gian phòng chỉ để lại một vệt đen cháy xém trên sàn nhà còn An Vy đã biến mất đến cả một sợi tóc cũng không sót lại .
Năm 1890
Chiếc xe kéo lọc cọc đi trên nền đất thô ráp , trên xe có một cô gái xinh đẹp , làn da nàng trắng hồng mịn màng không tì vết , cùng với chiếc áo dài tím càng làm toát rõ phong thái nhã nhặn , cổ đeo vòng ngọc , trên tay cầm quạt phe phẩy làm toát lên phong thái của một tiểu thư đài cát .
Chiếc xe chạy được một lúc , con Mẫm cất tiếng hỏi :
“ mợ hai sao hôm nay mợ mua nhiều đồ quá vậy mợ ? ”
Cô gái lúc này mới khẽ quay đầu , nhàn nhạt trả lời :
“ mợ mua thêm chút vải đặng may đồ cho cậu hai , cậu mới đi tỉnh sắp về ” .
Người được gọi là mợ hai này là Đỗ Thanh Hà vợ của cậu hai nhà hội đồng Vĩnh là Vĩnh Hoàng Nam .
Nhà hội đồng Vĩnh nổi tiếng với sự giàu có , thậm chí đất của nhà họ Vĩnh có thể nói là cò bay thẳng cánh , tuy giàu có là vậy nhưng xem ra nhà hội đồng Vĩnh cũng không tốt đẹp là bao , ông Vĩnh thường đặt ra những thứ thuế vô lí khiến tá điền dù quanh năm làm lụng vất vả sau cùng lại bữa đói bữa no , sống tằn tiện qua ngày .
Ấy vậy mà , mợ lại được nhiều tá điền yêu mến bởi sự đức độ vì mợ rất hay giúp đỡ cho các tá điền khó khăn , họ thậm chí còn có vài phần kính nể vì sự học cao hiểu rộng của mợ , họ thầm cảm thán cậu hai Nam nhà này quả thật phước phần lắm mới rước được mợ về dinh .
Chiếc xe kéo đang đi đột nhiên thắng gấp , mợ hai giật nảy mình , mất một lúc để hoàn hồn rồi mới nhẹ giọng hỏi :
“ có chuyện gì vậy đa ? ”
Thằng Tèo lúc này mới tái mặt quay đầu lại run run giọng nói :
“ mợ ơi … không phải do con cố tình ”
Mợ thấy nó xây xầm mặt mày thì ngó mắt xuống xem tình hình , đập vào mắt mợ lúc này là cảnh có người đang nằm vật ra trước xe , theo dáng người thì nàng đoán đây là một người con gái nhưng mái tóc lại cụt lủn trông thoạt giống bị cắt .
Có chút lo lắng , nàng xuống xe xem tình hình người kia như nào , dù sao thì cũng là người của mợ đâm trúng người ta . Sau khi phát hiện người kia vẫn còn thở , mợ quay mặt hỏi thằng Tèo lúc này mồ hôi đang chảy ra như tắm
“ con đâm nó à ? ”
Nghe vậy thằng nhỏ lắc đầu nguầy nguậy vội đáp :
“ con không biết mợ ơi … con chỉ vô tình húc nhẹ thôi … ”
Mợ nhìn nó một hồi rồi thở dài bảo :
“ thôi … con đem người này về đi , có ai hỏi thì cứ bảo người này mợ nhận là được ”
Thằng Tèo nghe vậy liền vác cô lên , chưa biết đặt đâu thì mợ chỉ tay lên ghế ngồi ý chỉ nó đặt cô lên đây , lưỡng lự một hồi , không biết có nên để con nhỏ nằm ngất bên đường này ngồi cạnh mợ hay không , nhưng xét thấy thái độ không có vẻ gì là khó chịu gì của chủ , nó đặt người lên xe rồi ba chân bốn cẳng kéo xe chạy nhanh về phía nhà hội đồng Vĩnh .
An Vy lúc này nữa tỉnh nữa mơ mở mắt , trước mắt cô hiện ra một mảng trần nhà xa lạ , trông rất giống những kiến trúc mà cô từng xem qua trên mấy phim Việt xưa .
Đang chìm trong suy nghĩ , cô nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàn thoảng qua tai
“ em sao rồi ? ”
An Vy như gắn lò xo trên người , cô bật mình lại sát mép giường , trong đầu có vô vàn câu hỏi : người này là ai ? đây là nơi nào ? tại sao tôi lại ở đây ? …
Thấy vẻ hoang mang hiện rõ trên mặt cô mợ lại nhẹ giọng bảo :
“ em bị ngất trên đường nên tôi đem em về đây ”
Lời vừa thốt An Vy cứng người thầm nghĩ
“ ngất ở trên đường ??? tôi mới vừa đang ở nhà mà ”
Thấy cô nghệt mặt ra không đáp lời nào nàng hỏi :
“ em tên gì ? là người ở đâu ? ”
Sau một lúc , không thấy cô trả lời nên mợ hơi mất kiên nhẫn định đứng dậy thì
“ tôi tên là An Vy , Bùi An Vy ”
An Vy e dè nói , chưa kịp đáp cho hết câu thì thằng Tèo bên cạnh liền tỏ vẻ khó chịu nói chen vào :
“ Nè ! ăn nói cho cẩn thận ai cho mày xưng tôi với mợ hai !? ”
An Vy khó hiểu nhưng miệng vẫn tiếp lời :
“ Tô… à không ... em cũng không biết mình từ đâu tới nữa ... hình như là không nhớ rõ ... ”
Sau khi xác nhận đây không phải nhà mình , cô chọn nói dối phòng hờ làm lộ thông tin cá nhân sẽ có điều không hay xảy ra nên dù sao thì cẩn thận vẫn hơn .
Phải tua lại một chút trước khi tỉnh dậy ở đây , cô đã lờ mờ tỉnh từ lúc ở trên con đường , nhưng vừa chập chững đi được vài ba bước thì lại bị ai đó đâm xầm vào , làm cô mất thăng bằng mà ngã mạnh xuống , chấn động lớn khiến ban đầu cơ thể chưa kịp thích nghi sau cơn tai nạn lại như mất sức mà ngất xỉu .
Sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo , cô vẫn còn ngờ vực nhìn người đan ngồi cạnh giường hỏi :
“ em có thể hỏi đây là đâu không ? ”
Mợ nghe xong câu hỏi giọng đều đều nói :
“ đây là nhà hội đồng Vĩnh , em đang ngồi ở nhà sau ” .
Tuy còn rất nhiều câu hỏi nhưng nghe có vẻ sẽ không hỏi thêm được gì An Vy chỉ gật đầu , xem ra cô chẳng thể moi thêm thông tin gì từ cô gái này .
Thấy cô không có ý định đặt thêm câu hỏi nào , mợ liền quay đầu bước về phía nhà trên , trước khi đi thì có bảo gia nô trong nhà cho cô mượn bộ đồ bà ba mà mặc vì bộ đồ cô đang mặc có hơi chút kì lạ ...
An Vy bần thần ngồi một lúc , sau khi sắp xếp một vài thông tin vụn vặt trong đầu cô có vài điều cần lưu ý : đầu tiên , người ở đây thật sự rất kì lạ họ mặc áo bà ba may bằng vải thô có màu sẫm ; thứ hai , các khối kiến trúc ở đây thật sự rất giống trên các kênh truyền thông về đời sống nhân dân lúc xưa ; cuối cùng , người con gái được người trong nhà gọi mợ hai là ai ? theo trí nhớ của cô thì năm 2025 làm gì có nhà nào lại tên là hội đồng Vĩnh .
Mang theo tâm trạng rối bời, cô bước xuống tấm phản , đưa mắt quan sát thật kỹ gian nhà , quả thật là rất giống chỉ khác có điều các kiến trúc như này ở chỗ cô đều không được mới và sạch sẽ như này .
Đang cảm thán thì con Mẫn từ đâu cao giọng nói :
“ Này lại đây ! mợ bảo đưa cho mày bộ đồ mà mày to quá , quần áo tao không vừa , nên thôi mày mặc tạm đồ anh Tí đi ”
Thú thật ban đầu nhỏ cũng không nghĩ cô là nữ đâu , tại cô cao quá chắc cũng hơn bốn thước* tóc lại cụt lủn chả khác nào thằng con trai có chăng chỉ khác là cô có ngực và cái mặt để làm tin thôi .
Nhận đồ từ tay con Mẫn , cô lúc này nhân tiện hỏi một câu :
“ Ờm không biết đây là năm bao nhiêu rồi ? ”
Con Mẫn nghe cô hỏi hờ hững đáp :
“ Tao cũng không biết chỉ lâu lâu nghe mợ đọc báo bảo là một nghìn tám trăm mấy thôi à ”
Nói xong con nhỏ cũng phủi đít đi thẳng vào bếp không để cô kịp ú ớ thêm gì , thầm nghĩ chắc gia nô nhà này không có vẻ thích cô mấy .
Nhìn ra ngoài thấy mặt trời đã gần lặng , cô đoán bây giờ đã gần tối nên người trong nhà này đang chuẩn bị bữa tối cho gia chủ .
Thấy cô vẫn còn đứng đờ người ra ở đó con Mẫn ngao ngán tiến lại gần rồi nói :
“ Sao mày cứng đứng ở đây hoài vậy đa ? mày cầm đồ rồi đi ra cái chòi gần cái cầu ao mà thay ”
Nói đoạn nó chỉ tay về chía chiếc chòi bằng lá nằm chỏng chơ ngoài cầu ao rồi lại lật đật vào bếp .
Cảm nhận lần đầu thay đồ ngoài cầu ao quả thật rất khó quên , gió lùa vào từ tứ phía , trên đầu là cái mái lập tạm bợ bằng lá chuối trông như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào dưới chân là nền đất thô cứng đi đau hết cả chân nhưng An Vy vẫn lạc quan tự nhủ đi dần rồi quen ấy mà .
Buổi tối trong nhà hội đồng Vĩnh trôi qua rất yên ả , ông bà Vĩnh thì đã đi huyện còn cậu hai thì lại có việc đột xuất ở tỉnh nên chưa về , nhìn chung trên bàn ăn chỉ có mợ hai là ngồi ăn .
Theo những gì mà mình quan sát , An Vy đã biết được ở đây người ở được gọi là gia nô và theo gia quy của nhà này thì chủ ăn xong thì gia nô mới được ăn , mà cụ thể là ăn đồ thừa của chủ , do là người mới nên cô chả làm việc gì nhiều chỉ đơn giản là phụ bưng bê , rửa chén rồi thôi .
Đêm đến , An Vy bây giờ đã bình tĩnh hơn , từ từ liên kết lượng thông tin ít ỏi rồi đưa ra kết luận bản thân đang ở mốc thời gian khác với mốc thời gian mà cô đang sống , nên nói không sai cô có lẽ đã xuyên không quay về hơn 100 năm trước và nếu đúng theo lời con Mẫn nói thì có lẽ lúc này Việt Nam vẫn còn bị pháp đô hộ . Nói thế nào thì nói , quả thật việc xuyên không quay về hơn 100 năm này quá sức vô lý nhưng hiện giờ cô chưa thể có thêm giả thuyết nào để lí giải được .
An Vy thở dài , cau mày tay xoa thái dương dù sao thì không thừa nhận rồi cũng phải thừa nhận .
An Vy cười khổ , miệng lẩm nhẩm :
“ Chẳng lẽ lại có chuyện hoang đường như xuyên không thật à ? ”
*1 thước bằng khoảng 40 cm theo quan niệm của người Việt xưa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top