# 4: Dạm ngõ cho cậu.


            Hôm ấy, là đòn đau đầu tiên Tủn nhớ nhất sau khi bước chân vào nhà ông Nghị, vì thế lần này nó đối với bà Nghị nó vô cùng lễ phép, gọi dạ bảo vâng, riêng con chó của bà có cho nó tiền cũng chẳng dám bén mảng đến.

       Vào những ngày cuối năm, người ta đi trên đường đông như mắc cửi, mới có ngày hăm chín, chợ làng đã nhộn nhịp. Người mua, kẻ bán cứ nhao nhao mua từng món hàng quê, chỉ trong chốc lát, nếu tới muộn, chỉ còn nước nhặt lá ngoài chợ. Bà Nghị đã nguôi giận, sáng hôm ấy đích thân bà đi chợ vì bà sợ bọn buôn bán cò kè ăn bớt, lại thêm đám người ở của bà lươn lẹo thì tiền của bà cũng bị lãng phí hết. Con Tủn lẽo đẽo đằng sau xách đồ vẹo cả lưng, nhiều lúc nó thụt lùi sau bà một đoạn để thở một chốc, nhưng chợ đông quá, bà Nghị loáng cái đã không thấy bóng nó đâu. Bà quay đầu lại, hục hặc quát:


- Nhanh cái chân lên con này, đi chợ như mày có nước liếm lá gặm xương con nhá!

- Dạ...ạ...- Con Tủn uể oải xách cái bị nặng trịch nào thịt, nào cá, nào bánh trái các thứ, nó lê lết cái xác còm cõi như con mèo đi theo bà. Đi đến nơi, mới thấy một màn trả giá cực kỳ...cực kỳ, phải nói sao nhỉ? Tủn phải cúi đầu bái phục trước bà Nghị.

- Đào bán bao tiền một cành?

- Bẩm bà, bà cứ giả con bốn đồng rưỡi là được?- Một anh buôn đào, thấy có vẻ lọc lõi trên đời, dẻo miệng ngon ngọt chào mời bà Nghị.

- Úi chao, bé tí ti mà anh đòi tôi bốn đồng á? Khôn như anh đến đời mục nào mới thăng hử?- Bà Nghị sờ nắm chán chê cành đào nở từng chùm hoa hồng phớt, đoạn bĩu môi.


- Bà cứ đùa, Tết nhất đến nơi con chẳng dám bán điêu đồng nào cho bà đâu.Bà cứ nhìn đào nhà con cành nào cành nấy cứ đều tăm tắp mà hoa nở đẹp lắm. Bà làm phước mua cho con một cây để con có tiền sắm sửa đồ lễ cho nhà con ạ.

- Đùa là đùa thế nào, anh coi tôi là con mẹ dại đấy phỏng? Đám dân đen các anh định lừa người già như tôi? Anh lừa ai thì lừa chứ lừa tôi là tôi tròng cổ anh lên nha môn để anh ăn Tết trong ngục nhớ! Thế bây giờ có bán không để tôi còn đi chỗ khác nào?- Bà ngoay ngoảy phẩy phẩy cái quạt, cái nốt ruồi trên mép bà cứ rung rung lên vẻ thách thức. Anh bán đào sợ lôi thôi ngày Tết , đành dịu dòng:

- Thôi vậy, bớt bà một đồng rưỡi, không hơn không kém.


- Ối chao, cành đào bé tý mà anh lấy tôi những ba đồng cơ á, lấy hai đồng rưỡi thôi, không là...


- Dạ vâng, vâng.

Chờ bà Nghị với con bé kia đi mất, anh bán đào mới thở phào nhẹ nhõm. Đốt tờ giấy tiền, anh lẩm bẩm chửi:

     - Mẹ cha nó, sớm này đã hãm, đen không chứ lại.

Con Tủn phục bà Nghị sát đất. Người có tiền mà, nói Đông nói Tây thế nào mà chẳng được. Hai chủ tớ vừa đi đến gần chợ, bà gặp ngay bà Cửu Bành- vợ ông Cửu mới nhậm chức Tri huyện Hà Nam cũng đi chợ. Hai bà gặp nhau rối rít chào hỏi:

 - Ơ kìa chị Cửu, lâu lắm rồi mới gặp chị. Độ này béo thế?

 Bà Cửu ục ịch với cái áo dài màu hồng phấn, cũng phẩy phẩy cái quạt tay, nói với giọng trịch thượng:

 - Gớm thôi, cũng là ăn lộc của ông nhà cả mới có phúc như vậy, mà dạo này gia đình con cái thế nào rồi?

 - Dạ chị, nhà em vẫn vậy, nhờ có ông bà phù hộ độ trì nên làm ăn cũng khá. Cô Hà Ninh mới đẻ đứa thứ ba, còn cậu Tân thì...- Đến đây, bà Nghị không biết mở lời làm sao với bà Cửu, mặt bà buồn hẳn, ỉu xìu như tấm bánh đa ngâm nước.

 - Đấy, nhanh như vậy, đã hai ba năm. Từ khi tôi đi ăn đám cái Hà Ninh về, cậu Tân lúc đấy còn bé tý, bằng tuổi cái Hoàng Yến nhà tôi, vậy mà giờ cậu lớn thế rồi, vợ con gì chưa em?

 - Dạ chị, em khuyên cậu bở cả hơi tai nhưng mà cậu có chịu đâu. Nguyên một đám con gái của cái làng Hạ này chẳng ai lọt vào tầm mắt nó. Muốn có cháu bế như chị đây mà không được.- Bà Nghị phe phẩy chiếc quạt, đoạn quay sang đằng sau đẩy Tủn ra xa. Tủn chẳng màng đến câu chuyện của hai bà, nó xách đồ rồi chuồn êm tới đình. Cậu Tân đây rồi! Cậu vẫn cắp chiếc thước gỗ, đi từng chỗ dạy cho đám học trò viết chữ, Tủn mơ màng nhìn theo bóng cậu, tự nhiên nó nhận ra, cậu đẹp trai đến lạ. Sống mũi cao, thẳng, da lại trắng, nụ cười luôn vương trên khóe miệng lúc nào cũng cong lên, đến Tủn còn thích huống gì đám con gái làng Hạ. Tủn nhìn theo từng con chữ cậu viết lên vuông giấy lụa, sao mà đẹp, khỏe khoắn thế. Tủn cũng đã có lần xem người ta cho chữ, những nét chữ tựa hồ giống chữ cậu Tân nhưng mềm mại hơn nhiều. Bỗng Tủn giẫm phải chân con gà trống nào đó, nó gáy váng lên, trò lẫn thầy giật mình. Một thằng bé đầu cạo trắng hớn, cởi trần trùng trục kêu lên:   

     - Bẩm thầy, ngoài kia có đứa rình trộm.

Tủn giật mình, co giò chạy thục mạng nhưng vướng phải túi đồ nặng trịch của bà Nghị, nó không sao thoát được vòng tay cậu Tân. Cậu bế nó lên đoạn nhẹ nhàng hỏi:

     - Tủn đi đâu mà lạc qua đây thế?


     - Bẩm cậu con đi chợ với bà, thấy cậu dạy hay quá con ghé vào nghe.Cậu cho con theo các bạn vào học với. Ở nhà với bà chán lắm.

Cậu Tân nhéo nhéo chóp mũi nó, cậu lại cười. Những lúc cậu cười, Tủn cảm thấy tim mình lại đập thình thịch. Ngượng ngùng chăng? Một con bé mới sáu tuổi đã biết gì tới tình yêu? Cảm giác ấy nó cứ len lỏi sâu vào người nó, nó cũng không biết như thế nào, bất giác, nó giật mình. Giật mình vì tiếng gọi chói tai của bà Nghị, nó liền cắp cái bị, lóc cóc chạy, không quên tạm biệt cậu Tân ra về.

    Chủ tớ đến gần trưa cũng về. Cậu Tân cũng theo sau mà về, cơm nước cũng đã sẵn sàng, bà Nghị và cậu Tân ngồi vào mâm, con Tủn xách bị xuống bếp, lôi ra nào cá, thịt, trứng cho mẹ nó muốn làm gì thì làm. Bà bếp Quỳnh, sau trận ốm cũng đã đỡ hơn một chút, bà lại bắt tay vào làm việc. Mấy món bà Nghị mua về, theo lời dặn, bà bếp Quỳnh bưng lên mâm bát canh cá ngọt mát hầu ông bà, đoạn bà xuống, cời trấu ra hai củ khoai, gọi Tủn lại, hai mẹ con mỗi người một củ đứng núp trong bức vách nghe ông bà nói chuyện.

        Mở đầu là bà Nghị, bà gắp miếng cá đút vào miệng rồi nói:

    - Nay tôi đi chợ, gặp chị Cửu, độ này chị ấy trông khác hẳn, béo trắng ra. Chồng chị ấy mới lên nhậm chức có khác trông oai phong đạo mạo hẳn.


   - Vậy à? -Ông Nghị vuốt bộ râu dài uống chén rượu, chép miệng.

- Chứ sao nữa! Ông xem, nhà chị ấy phúc lớn, cậu Minh Trí làm ăn khá lắm, mới đó mà kiếm được bộn tiền, lại còn cưới được vợ đẹp, hai nách cắp hai con rồi, còn cậu nhà mình thì...- Nói đoạn, bà đánh mắt sang cậu con trai mình, vẫn điềm tĩnh ăn, một lời cũng chẳng nói, cậu rõ tính u cậu, hay khoe, cũng hay ghen tỵ này nọ. Con Tủn nghe bà ca cẩm định cười nhưng mẹ nó bịt mồm lại, nó đành nín để ăn nốt củ khoai.

    Húp nốt bát canh, bà lại tiếp:

- Thôi thì tôi tính thế này thầy nó ạ. Cậu nhà mình cũng mười tám mà chị Cửu có đứa con gái bằng tuổi tên Hoàng Yến cũng chưa có gì, tôi định tới sau Tết đem giầu cau sang hỏi rồi cuối tháng làm đám rước cưới luôn!

      - Nhưng nhỡ nhà chị ấy không đồng ý thì sao?- Ông Nghị hỏi vặn lại.


     -Thầy nó cứ lo chuyện con khỉ mốc. Tôi hỏi rồi, chị Cửu cũng ưng thuận. Mấy ngày nữa chị ấy đưa con đến ra mắt, cái cô Hoàng Yến này đẹp người mà cũng tốt nết lắm, đem gả cho cậu Tân đây đúng là xứng đôi vừa lứa. Nhỡ đâu hai nhà làm thông gia lại có chút quan hệ, thầy nó lại thăng quan tiến chức ấy chứ phải đùa, hí hí.- Bà Nghị đắc ý ngồi rung đùi, còn ông Nghị trầm ngâm uống xong chén rượu để đánh "cạch" xuống phản, trông ông có vẻ không vui.

    - Chuyện cưới xin, là chuyện cả đời, đâu có phải nói một là được ngay đâu. Tôi cũng chẳng màng gì đến mấy cái đồng làm quan. Bà xem, triều đình thì mục nát, còn đám thực dân thì đang lăm le nuốt chửng cả cái An Nam chúng ta, bây giờ mà bà còn muốn trèo cao?

       Cậu Tân uống chén nước mà suýt chết sặc, u cậu tin người quá thể. Chỉ có mấy lời của bà Cửu Bành mà u cậu đã tin sái cổ, muốn đem cậu đi dạm ngõ nhà người ta! Cậu kịch liệt bất bình, đứng dậy, lạnh lùng nói với u cậu:


      - Cho dù thầy u có đồng ý, con cũng không bao giờ lấy người con không yêu!

     - Ơ cái thằng này! Đấy, ông thấy chưa, ông chiều con ông để bây giờ nó có nghe lời tôi đâu!- Bà Nghị sắp bắt đầu bài chửi của mình, nhưng bị ông Nghị kìm lại:     

      - Thôi! Vợ với chả con, nhức hết cả đầu! Để yên cho xóm giếng người ta nghỉ...ỉ!

Cậu Tân giận lắm, cậu một mạch chui xuống bếp ngồi với đám kẻ ở một cách chán nản, rồi giở quyển sách lên đọc. Tủn thấy thương cậu quá, định chạy đến an ủi nhưng u Tủn kéo Tủn lại rồi ghé tai khuyên:

   - Thôi để cho cậu nghỉ, cậu đang bực, hai u con mình ra kia nhóm bếp thổi xôi nhé.


  - Dạ vâng ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top