#3: Chỉ tại con chó


Hai vợ chồng ông bà Nghị tới chiều hôm mới về, nhác trông chẳng thấy cậu Vàng chạy ra mừng như trước, hai ông bà mới lóc cóc chạy vào cũi để xem. Cậu Vàng nằm rên ư ử, cái mũi ươn ướt chực muốn hắt xì một cái thật to nhưng vô hiệu. Nó nhìn bà Nghị với ánh mắt cầu cứu, bà vứt phẹt cây quạt xuống sân, tru tréo:

- Cha tiên nhân thằng nào con nào cho cậu Vàng ăn uống bậy bạ gì mà để cậu ra nông nỗi này đây. Ối giời đất ơi! Giời ơi là giời!

Ông Nghị thấy vợ to tiếng liền lọc cọc chống gậy bước ra ngoài quát:

         - Có chuyện gì mà u nó cứ tru tréo lên như cháy nhà thế kia? Có con chó thôi mà cứ làm như con vàng con bạc.

          - Giời ơi là giời, chồng với chả con, chả được cái nước mẹ gì cả. Đấy, ông bước cái thân ông ra mà xem. Cậu Vàng tôi nuôi tốn thịt tốn cơm, rồi tiền thuốc tiền men cho nó lớn phổng lớn phao thế này mà đứa mất dạy nào nó làm ăn thất đức thế! Bọn nặc nô đâu rồi! Ra cả đây cho bà hỏi tội!

      Từng đám kẻ ở nghe tiếng bà Nghị liền lần lượt bước ra ngoài, kể cả mẹ con bà bếp Quỳnh cũng mải mốt ra chầu ở ngoài sân gạch.Con Tủn gai hết cả sống lưng, nhỡ đâu bà Nghị túm được, không chỉ nó mà mẹ nó cũng bị vạ lây. Ngự trên chiếc ghế tràng kỉ, bà Nghị hất hàm hỏi:

         - Lúc mà tao với ông nhà đi khỏi, chúng mày có đứa nào cho cậu Vàng ăn bậy bạ gì không?

      Bọn người ở trong nhà ông bà lén nhìn nhau rồi lắc đầu chối đây đẩy:

          - Dạ không ạ, chúng cháu không có cho cậu Vàng ăn bậy bạ gì đâu ạ.

          - Thế thì đứa chết mẹ nào lại nhảy vào vườn nhà bà cho cậu Vàng ăn bậy đấy phỏng?

     Lũ kẻ ở lại lắc đầu nhìn nhau, chợt mụ Quế, chăm lo việc quét dọn trên nhà bỗng chỉ vào mặt bà bếp Quỳnh:

       - Tết nhất đến nơi, bọn chúng cháu chỉ có đi cuốc đất làm vườn rồi quét tước ở nhà trên, duy chỉ có con mẹ này suốt ngày ở trong xó bếp, theo cháu nghĩ, nó lại bỏ cái gì vào bát ăn của cậu rồi để cậu như vậy rồi.

            - Có thật như vậy không?

- Dạ bẩm bà, đúng ạ. Gớm cái chị Quỳnh này cái gì chẳng giỏi, nhưng giỏi nhất là lươn lẹo với chối tội đấy ạ.- Mụ Quế bĩu môi nói mát, bà bếp Quỳnh tức quá kêu lên:

      - Chị Quế! Chị không nhìn thấy thì chị đừng đổ vạ cho người khác.

            - Ơ thế tôi chỉ bảo vậy, chứ trúng ai thì trúng!


       Con mụ này nó trơ tráo lạ! Bà bếp Quỳnh hôm nay đương ốm, làm gì còn thừa hơi đâu mà đi làm ba cái chuyện tiểu nhân như vậy. Nhưng lời mụ Quế nói cũng có phần đúng. Chỗ nhà bếp là chăm lo đến miếng ăn của gia đình ông bà, rồi còn cả con chó kia nữa. Nãy giờ, Tủn cứ nhìn con chó kia đang phải mớm từng thìa cháo một, nằm dương dương tự đắc như một thằng công tử bột, nó giương mắt lên như giễu cợt Tủn. Đúng là họa vô đơn chí! Bà bếp Quỳnh vẫn cứ hiền lành, thiết tha xin:

     -Bẩm bà, cháu cả năm chỉ có rúc xó bếp, tứ thời chỉ biết bưng mâm dọn bát, cháu làm sao mà có thì giờ mà ám hại cậu Vàng như thế được ạ, mong bà truy xét.
     

- Chị Quỳnh này, nhà tôi nuôi chị cũng đã hơn chục năm cho chị ăn chị mặc, rồi chị giúp cho nhà tôi tý, vậy mà cái mặt chị vẫn trơ trẽn đến mức đi ám hại cả một con chó. Đúng cái dòng chim trĩ mà còn đòi lên làm phượng hoàng! Còn tra mới chả xét, cái bát cậu Vàng hay ăn toàn chị mó tay vào còn gì!- Bà Nghị đưa ánh mắt toàn là sỉ vả, ghê tởm về phía bà bếp Quỳnh, còn mụ Quế thì cứ như có phát hiện gì mới, mụ đắc ý, vểnh râu trê lên mà thách thức.

       Hai chiếc roi mây dài tới mười gang tay đã sẵn sàng, bà bếp Quỳnh thấp cổ bé họng, bất lực quỳ gối xuống sân, lạnh lùng đáp:

           - Mong bà xét lại.          

   Mỗi lần như vậy, một nhát roi vụt thật lực lên đôi vai còm cõi của bà, bà nhắm mắt chịu đựng từng tiếng "vút, vút" liên tiếp. Con Tủn mặt cắt không còn giọt máu, thấy mẹ mình đến đòn thứ ba đã không chịu được nữa, nó chạy đến ôm chân bà Nghị, khóc nức nở:

- Bà ơi, cháu van bà, cháu xin bà tha cho mẹ cháu, mẹ cháu ốm, bà ngừng tay bà tha cho mẹ cháu. 

   - Con ranh này! Vướng chân!

      Tức thì, bà Nghị giơ chân đá cái "phốc" con bé lăn lông lốc ra giữa sân, nhưng nó chưa chịu bỏ cuộc. Mọi ngày, nó sợ những cái roi mây của bà Nghị quất lên từng thớ thịt đang run run khi bà Nghị không hài lòng vì điều gì đó. Nó mạnh bạo, nó đau đớn, đã vậy, còn đơm thêm vài câu chửi của bà đã đủ đau nẫu cả ruột gan. Nhưng hôm nay, dường như có một sức mạnh nào đó, nó tiến tới, giật cái roi mây đang chuẩn bị quất vài đòn lên người mẹ nó rồi kêu lên:

     - Bà có đánh, thì đánh cháu đây! Chính cháu đã bỏ bột ớt vào mũi con chó đấy! Đừng đánh mẹ cháu, mẹ cháu vô tội.

      - Á à bắt được thủ phạm rồi! Con ranh này, mày ăn gan hùm, mày uống mật beo, mày động tới cậu Vàng nhà bà, để xem bà có cho mày tan xương không?

       Bà Nghị nhảy xuống ghế, ra hiệu cho hai thằng kia không đánh nữa, dìu bà bếp lúc này đương nằm chỏng gọng ra đấy vào trong nhà. Bà túm tóc, tát cho Tủn hai bạt tai đến nổ đom đóm mắt. Đám người hầu kẻ ở kia chỉ lắc đầu lè lưỡi, chẳng có ai dám vào bênh, vì họ hiểu rằng, dây dưa vào thì chẳng khác gì cho tay vào miệng cá sấu. Con Tủn bị tát hộc máu mồm, nó vẫn lì đòn, giương đôi mắt lên nhìn bà. Bà Nghị lại giúi cho nó cái nữa cho nó lăn khoèo xuống rồi tự tay bà cầm roi mây, quất vun vút lên lưng, lên mông nó. Bà cứ đánh thật lực rồi bà réo, bà gầm lên. Con chó kia cho ít thuốc thì đã tỉnh, nó sủa gâu gâu y chừng chế nhạo: " Chết mày chưa con ranh, động vào tao chỉ có nước ăn roi mây với cả ăn tát nhớ!" Ông Nghị trong nhà cũng chẳng dám dây dưa, vì ông biết tính vợ ông cay nghiệt, giờ ra ngoài chỉ còn nước điếc tai với cả làng cả tổng, ông già rồi, quản làm sao được.


     Con Tủn dạn đòn chỉ được một lúc, nó đã gào lên như xé vải. Tiếng roi vẫn quất vun vút vào lưng nó kèm theo tiếng chửi, nhưng sao bỗng nhiên lại ngừng hẳn. Tủn ngất đi, dường như chẳng còn ý thức, nhưng nó cảm nhận được hơi ấm của ai đó như đang bế nó lên. Nó ngã vào vòm ngực rộng rãi của cậu Tân mà thiếp đi. Cậu Tân tỏ thái độ bất bình:

       - Sao u ác thế? Nó còn bé, u không thấy tội nghiệp nó sao?

        - Không phải việc của cậu. Nó ám hại chó của u, rồi mấy nữa nó ám hại u rồi sao?- Bà Nghị tiếc con chó đẹp, bà nhìn cậu lúc này cũng đương máu nóng dồn lên nào. Hình như đây là lần đầu vì Tủn mà cậu Tân cãi lại mẹ mình vậy.

    - U đừng có mà quá đáng! Có con chó mà u cứ nuông như ngọc như ngà xong nó được đằng chân lân đằng đầu! Tết nhất thì đến nơi rồi, u có muốn bị mang tiếng xấu cho cái làng này không?


       Tới lúc này thì bà Nghị chẳng còn muốn nói gì nữa, bà ngoay ngoảy cái mông đít bước vào nhà, thực ra thì lúc con chó của bà nó khỏe lại thì bà cũng đỡ bực thêm, nhưng tại con bé kia cứ gào cái mồm lên, ai mà chả cho mấy roi. Bà vứt phẹt cái quạt, đoạn lấy ấm nước chè tu ừng ực cho mát ruột rồi ngồi chán chê, chẳng có ai tiếp chuyện bà, bà lại lên chõng ngủ một giấc cho quên cơn tức.


      Tủn tỉnh lại sau một trận đòn thừa sống thiếu chết của bà Nghị, nó cảm nhận được bàn tay man mát đang bôi dầu thuốc trên cái lưng lằn lên vài vết roi, da nó mỏng nên có vài chỗ rớm máu, nó xót, mở mắt ra, là bà bếp Quỳnh đang quạt từng quạt rồi bôi thuốc cho nó, nó sà vào lòng mẹ, khóc nức nở:


    - U ơi, u tha thứ cho con, chỉ tại con mà u bị đòn đau. Từ giờ con hứa không nghịch dại nữa.

     - Thôi, biết lỗi là tốt rồi, lần sau đừng có bén mảng tới chỗ con chó kia là được. Mà cũng may, cậu Tân về kịp, chứ không là con tan xương với bà. 

     - Dạ.

     Chẳng biết thuốc kia có hiệu nghiệm gì mà con Tủn chẳng thấy đau nữa liền thiêm thiếp mà ngủ trong lòng mẹ nó. Bà bếp Quỳnh quạt từng quạt nhẹ nhàng, rồi xoa đầu nó, bà ngước nhìn lên ánh trăng vàng kia thủ thỉ từng lời ru:

                                                 "Hỡi cô tát nước bên đàng,

                                            Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top