" má ơi..."
Bây giờ trời đã tối rồi, đường thì vắng hoe, mấy con dế cũng bắt đầu kêu lên, nhưng có điều là lạ rằng má em chưa có về. Hồi sáng, má bảo má đi sang làng bên đưa đồ cho người ta, theo lẽ đúng thì bây giờ má về rồi, vậy mà em đi hỏi tùm lum người hết nhưng mà ai cũng nói là không thấy hết. Đi qua đi lại nãy giờ mong ngóng má về, mà lòng thì sầu không thể tả.
" Hiền ơi!"
Tiếng cái Thắm nói lớn phá tan đi sự tập trung của em. Chưa bao giờ em thấy nó hớt ha hớt hải tới vậy, dường như có chuyện gì gắp gáp lắm, " Thắm thấy má Hiền à? Má về chưa Thắm?"
" bà tư... bả..." tiếng Thắm đứt quản, chắc do lúc nãy chạy nhanh quá mà không kịp thở.
" Thắm thở đi rồi nói."
" trời ơi, Hiền ơi! Má Hiền bả đang nằm ở nhà ông Thính Hoàng đó." Thắm vừa nói vừa thở hỗn hểnh.
Trời ơi, sao má em lại nằm ở đó? Lại còn là nhà ông Thính Hoàng? Sáng nay má nói sẽ về sớm với em mà, vậy sao bây giờ má lại nằm ở đó. Liệu má có đang đùa với em không?
Ba chân bốn cẳng cùng nhỏ thắm chạy thật nhanh đến nhà ông. Nhà ông Hoàng cách nhà em hai cái xóm nên khá xa, nhưng nhà ông ở đầu làng Vũ Thanh nên có chuyện gì ông cũng đi báo với mọi người. Ông Thính Hoàng là thầy thuốc trong làng nên ai bị gì cũng tìm đến ông, ông Thính Hoàng không có vợ con, nhưng ông khoái con nít, với tụi con nít trong làng hay lại nhà ông chơi tại do ổng có cây ổi trước sân nên tụi nó khoái lắm, chắc do ông thương tụi nó nên tụi nó cứ gọi vui ông là "ông nội" , em và Thắm với Cẩm thì đã qua cái tuổi đó rồi nên gọi có đôi chút không quen.
Ông Hoàng được bà con tin tưởng lắm nghen. Có chuyện gì là cũng nhờ ổng, nhưng đến má em thì chính bản thân em lại có dự cảm không lành.
" Hiền đó à con?" ông Hoàng loạn choạng đưa tay vuốt lấy gương mặt vẫn còn lắm tắm những giọt mồ hôi.
" dạ, má con sao rồi ông?"
" thôi con ơi, sống chết do trời định. Bà tư coi chừng nhớ chồng nên đi với ổng rồi con." ông đưa đôi mắt có chút buồn nhìn sang nơi khác, "ba má con bây giờ chắc đã đoàn tụ với nhau ở dưới suối vàng."
Tai em ù đi như đang cố gắng không tin vào sự thật. Bước những bước nặng nề đến bên chiếc giường tre, nhìn người đàn bà đang hi sinh cho em cả cuộc đời, tự nhiên em thấy thương má quá. Tía em đi ngay khi em vừa lên 5 tuổi - cái tuổi vẫn chưa biết được chuyện gì đang diễn ra, má em chắc lúc đó đau buồn dữ lắm, nghe mấy dì kể lúc đó má em xỉu lên xỉu xuống bên cạnh quan tài của tía. Má gáng lo cho em ăn học, má sống nay biết nay chứ làm gì mà dám nghĩ đến chuyện tương lai, đã bao lần em xin má đi làm mà có chịu đâu. Một mình má làm hết để em được đi học, bây giờ chưa kịp làm gì báo đáp má thì... má đi về với tía rồi. Kiếp má bạc mệnh, cả đời chưa một lần biết thế nào là hạnh phúc trọn vẹn thì bây giờ đã ra đi.
Nhìn xung quanh, con Cẩm với con Thắm chỉ biết đứng nép sang một bên nhìn lấy má, ừ hồi xưa má em cũng thương tụi nó lắm. Nhà tụi nó xem chừng cũng nghèo, má hay dắt tụi nó về ăn cơm chung nên tụi nó cũng quý má lắm. Ông Hoàng rồi anh Luân, hai người cũng chỉ biết đưa ánh mắt xót xa dành cho em. Má em nằm bất động trước mắt em rồi, má không trách mắng em nữa, má cũng không còn âu yếm khen em rằng em đã ra dáng thiếu nữ, và má cũng không thấy được khoảnh khắc em đậu đại học. Rồi sau này em biết làm sao đây?
" thôi Hiền! Con có khóc lóc hay van xin thì bà tư cũng có tỉnh dậy đâu con? "
" bây giờ để mọi người phụ em an táng má về với ông tư. Xem chừng ổng ở dưới lâu quá, ổng nhớ." anh Luân tiếp lời.
Mọi người đưa em về nhà, để lại má vẫn còn nằm bất động trên chiếc giường tre. Bây giờ ở ngoài này, bà con tụm năm tụm ba lại xem có chuyện gì xảy ra. Rồi sau khi hay tin má em mất thì ai nấy đều bàng hoàng, lắm lúc em lại nghe mọi người xì xào bàn tán "xem chừng đây là bạc mệnh bà ạ." , "tội con Hiền, nó phải trả nợ cho tía má nó." toàn là những lời nói mà em không thể hiểu được.
Đưa em về đến nhà, lo cho em một lúc thì cũng đã tối, mọi người cũng phải về. Bây giờ chỉ còn em trong ngôi nhà tranh đơn sơ này. Nhìn những món đồ trong nhà, nó lại gợi lên cho em từng khoảnh khắc khi có má ở bên. Những chiếc áo bà ba má còn đang thêu dở, nhưng con chim yến, những bông hoa tưởng chừng nó sẽ thật đẹp nhưng bây giờ lại chẳng thể hoàn thành. Má đi rồi, mọi thứ thật trống vắng làm sao? Ngồi trước bàn thờ của tía, thầm nghĩ "tía, má về với tía rồi... tía vui không? Út Hiền bây giờ có lẽ phải nghỉ học rồi đi mần, may ra mới sống được đó đa."
" Hiền!"
" anh Vũ? Sao anh ở đây?"
Ủa, anh Vũ nói là ảnh phải lên Sài Gòn làm việc cho người ta, mới đi hôm qua mà bây giờ là về? Lạ nghen.
" anh nghe bà con nói má em mới mất nên anh mới vội về đây."
" má mất lâu chưa em?" Vũ lại hạ giọng.
" dạ mới hồi chiều anh."
Có lẽ người em có thể nương tựa ở thời điểm này chính là anh Vũ chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top