Chương 2: "Cái nôi".

Ngày nay, loài người vẫn nghĩ rằng các nhà thám hiểm đã khai phá hết tất cả các quốc gia, châu lục trên thế giới và chỉ riêng đại dương- nơi bí ẩn nhất mà loài người chưa thực sự được nghiên cứu triệt để( khoảng 71% diện tích Trái Đất được bao phủ bởi nước nhưng cho chỉ có 5% diện tích đại dương được con người khám phá). Những bí mật, sinh vật ẩn sâu dưới lòng nước kia vẫn còn là ẩn số. Nhưng ở đâu đó trên Trái Đất vẫn có nơi mà loài người chưa tìm thấy và chưa từng biết đến sự tồn tại. Đó là một vùng đảo hoang vu nhỏ ở Bắc Bán cầu. Người dân ở đây hay nói cách khác là "những thổ dân" sống nhờ vào săn thú hoang và bắt cá từ biển y hệt những năm trước công nguyên. Họ cao lớn, tóc tai bù xù và quần áo được làm từ lông thú và lá cây. Ngay cả cơ thể cũng đầy vết trầy sướt do vật lộn với thú hoang trong quá trình sắn bắt song chân tay cũng chai sạn như một đặc điểm nhận dạng người dân bản địa.

Trong những năm 90 của thế kỉ XX, số thổ dân nơi đây đã giảm đáng kể không rõ nguyên nhân(?). Đến đầu năm 2000, một đoàn thám hiểm đã đáp cánh an toàn xuống rìa vùng đảo. Vừa bước xuống nơi hoang sơ này, bọn họ mừng rỡ không nhịn được mà cười thật lớn vì họ đã tìm thấy một nơi chưa từng xuất hiện trong bản đồ. Đối với những dân nghiệp dư như họ thì đây sẽ là thành tựu để đời cho mà xem. Ngay cả những nhà nghiên cứu nổi tiếng cũng sẽ phải khâm mộ họ mà thôi. Tuy nhiên Thần Chết lại là kẻ đón nhận họ đầu tiên thay vì những người dân bản địa nơi đây. Từng người trong số họ lần lượt ra đi vì bệnh căn bệnh không rõ tên, chắc là kiết lỵ chăng(?). Tất cả bọn sống sót không quá một ngày ở nơi đây... à không, trừ một người!

Thật khó mà hình dung trong chuyến đi nguy hiểm này lại có bóng dáng của một người phụ nữ mà kinh khủng hơn là phụ nữ mang thai. Sau cái chết cuối cùng của chồng trong đoàn, cô khóc ngất đi trong sự mệt lã. May mắn cô được một người phụ nữ tốt bụng trong đảo tìm thấy và kéo lê về làng. Chính xác là hành động kéo lê cái thân nhỏ bé với cái bụng phình to của cô suốt 15 phút đồng hồ. Lúc tỉnh dậy, cô cảm thấy cả người và đầu đều đau nhức như vừa bước ra khỏi cuộc hành hình. Lúc cô thức giấc đã là lúc nửa đêm, hơi ấm từ đống lửa khiến cô dễ chịu mà xoa bụng một chút. Cô bắt đầu nhìn chung quanh, ánh mắt chạm phải những người xa lạ đang nhìn mình chằm chằm. Cô nhắm mắt nuốt nước bọt... "Thôi tiêu đời rồi. Bọn họ chắc sẽ ăn thịt mình mất. Con mình phải làm sao đây?" Nghĩ đến đây, cô có chút giật mình mà run rẩy sợ hãi. Cô ôm bụng cố gắng giữ nước mắt vào trong; sợ rằng chỉ một tiếng nấc thôi cũng khiến cái mạng nhỏ này xong đời luôn. Trái với tưởng tượng, những người thổ dân nơi đây lại vô cùng hiền lành, chỉ có điều họ nói tiếng gì đấy cô chẳng hiểu. Họ đưa cô một ít trái cây và còn đặc biệt chuẩn bị cho cô một chiếc chăn lông thú to dày.

Cô có chút buông lỏng cảnh giác mà ra sức cầu cứu những người ở đây. Họ cũng chẳng hiểu cô nói gì cả; chỉ nghiêng đầu khó hiểu mà thốt lên mấy tiếng "khẹc khẹc"

- Thực sự không hiểu tôi nói gì sao?

- Khẹc khẹc?

- Trực thăng ấy? Trực thăng...

Cô vừa nói vừa tích cực diễn tả nhưng sao mà vô vọng quá... Cô nhìn sang một người có vẻ sáng sủa trong số họ. Cô lấy đá trên đất và cố gắng vẽ lại hình dạng của chiếc trực thăng Bell 206. Anh ta tròn mắt có vẻ hiểu mà gật đầu lia lịa.

- Khẹc! Khẹc!

- Cậu biết chỗ cái trực thăng đó sao?

- Khẹc!

- Hay... hay quá. Ngày mai dẫn tôi đến đó được không?

- Khéc khéc!

Nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi, cô mong chờ mà trằn trọc. Nằm xung quanh những kẻ lạ mặt này có chút khó xử nhưng dường như họ không có ác ý nên cô an tâm mà chợp mắt một chút. Tờ mờ sáng, khi tiếng quạ(?) vừa thốt lên đã có một đứa trẻ chừng 7, 8 tuổi đánh thức cô dậy. Người nó gầy nhom, tay thì lại lấm tấm bẩn; vội vã dúi vào tay cô mấy thứ quả cô chưa từng thấy trên đời. Chắc là ý muốn cô ăn đi nhỉ? Trông hơi không ngon lắm... Cô ngồi đó thẫn thờ chốc lác. Loanh quanh chỉ có dăm đứa trẻ đang ngủ say. Cô rón rén bò dậy muốn đi ra ngoài để tìm kiếm chàng trai hôm qua. Khi vừa bước ra khỏi nơi trú tồi tàn, cô bắt gặp anh thanh niên. Bắt gặp ánh mắt của cô, anh có chút cảm giác bối rối khó tả. Anh chỉ về hướng phía đông rồi hú lên vài tiếng:

- Khéc khéc.

- Anh dẫn tơi đến trực thăng hả?

Cô đi theo anh băng qua đầm lầy và bụi cỏ gai góc. Phải hơn 20 phút mới đến nơi. "Má, cái đường đách gì khó đi vậy trời. Sao mấy người này sống ở đây được hay vậy?"-Cô thầm nghĩ bụng. Cô khó khăn né bọn khỉ đít đỏ rồi cả cá sấu. Tên thanh niên kia cứ đi trước chẳng để ý cô đang chật vật gì hết. Người ta có cũng có tuổi rồi còn gì? Hơn thế còn phải vác cái bụng bự quá cỡ nữa chứ có phải khỏe gì cho cam? Ác mộng thật mà... Xém tí là va phải đầm lầy rồi. Tên quái quỷ này!

- Này! Đợi tôi với!

- Khẹc khẹc khẹc?

- Tôi nói anh đấy? Đi nãy giờ đã tới chưa? Anh hiểu tiếng người không?

Đáp lại cô chỉ toàn là tiếng "khẹc khẹc". Dường như mất bình tĩnh, giọng cô gấp gáp hẳn:

- Chúng ta đã vượt qua mấy cái đầm lầy rồi đó?

Cô ôm bụng nhăn nhó. Vừa dứt lời cô đã thấy trước mắt hình bóng quen thuộc- là cái trực thăng hôm qua đây mà! Nó có vẻ không ổn lắm. Sao lại bị hư hỏng hết rồi? Có thứ gì đó đã phá nát cánh và thiết bị bên trong. Cô thoảng thốt chạy nhanh về phía máy bay. Cô trèo vào buồng lái trong con mắt rất chấm hỏi của tên thanh niên kia. Mò mẫm cả một lúc, thì ra cô tìm kiếm túi đồ mà cả bọn đã chuẩn bị. Chỉ có vài viên thuốc, thức ăn, máy ảnh và vài bộ quần áo phòng thân. Thấy cô vác túi màu xanh sẫm to hơn nửa người, anh ra chạy đến muốn giúp.

- Khẹc...

- Đừng có đụng vào! Các người phá trực thăng tôi à?

Cô vừa nói vừa rơi nước mắt. Cô khóc lớn khiến tên kia tá hỏa giây chốc. Hắn nhìn về phía máy bay đã hư hỏng nặng có vẻ vừa phát hiện ra điều gì đó. Hắn chọt chọt người cô cố gắng diễn tả:

- Khẹc gừ gừ, khẹc khẹc!!!

Cô ngây người. Hắn cứ gầm như thế mà chỉ sâu vào trong rừng kia.

- Thứ gì đó đã phá hủy nó?

- Gừ... gừ.

- Gấu?

- Gừ! Khẹc khẹc!

- Mệt quá! Là thứ gì? Cứ gầm rú ai mà hiểu?

- Thứ sinh vật kia...

Giọng nói khàn khàn của người thanh niên kia khiến cô điếng người. Trong lúc hoảng loạn, cô quay người lại muốn chạy trốn. Vì cô biết chắn chắn người ở đây tuyệt đối không biết bất kì tiếng nào khác ngoài "khẹc, khéc". Anh ta nháo nhác nhìn chung quanh thật kĩ rồi mới thì thầm:

- Đừng lo lắng. Tôi sẽ không làm hại cô.

- Anh không phải là người ở đây?

- Ừ, đúng. Thật ra trước đó tôi cũng giống cô. Gia đình tôi từng đến đây nhưng đều không qua khỏi.

- Thế sao ban đầu anh không nói?

- Phức tạp lắm...

Anh tỏ vẻ nghiêm nghị:

- Tôi ở đây cũng hơn 10 năm rồi, chắc thế... Gia đình tôi bị gấu xé nát rồi ăn thịt, quạ đen rỉ từng mảng thịt lớn. Tôi tìm được người ở đây và họ đã giúp tôi sinh tồn đến tận giờ.

- Tôi... tôi xin chia buồn nhé. Chồng và các người bạn đi cùng tôi cũng đã chết rồi. Tôi sau khi cố gắng đào hố chôn cất họ cũng đã mệt nhừ.

Anh nhìn cô đồng cảm lắm. Anh khẽ nói tiếp:

- Thật ra tôi không muốn bị lộ thân phận nên mới không nói cô biết. Cô vừa có thai, tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi thêm trước.

- Làm thế nào để trở về? Mà khi nãy... anh mói thứ sinh vật kia? Là như thế nào?

- Đừng gấp gáp. Ở đây nguy hiểm hơn cô tưởng. Khụ khụ. Xin lỗi đã rất lâu tôi chưa giao tiếp như thế này nên có chút đau họng.- Anh xua tay- Chà. Nhiều thứ tôi nghĩ cô không nên biết đến. Có lẽ trực thăng đã bị bọn thú hoang tàn phá ( vì một số loài có tính lãnh thổ rất cao).

Ngõ cụt rồi... Biết khi nào mới thoát khỏi đây bât giờ? Nếu không thành thì có lẽ cô sẽ phải mắc kẹt nơi đây... Còn con của cô nữa! Cô muốn sống và muốn con của cô được sống, được vui chơi và giáo dục. Chao ôi, éo le thật. Giờ nghĩ tới việc có sống sót được không cũng khó nữa.

- Vậy anh định làm gì?

- Tôi sẽ nghiên cứu thêm. Giúp cô trở về quê hương của cô và cả của tôi. ( anh nhận ra cô là người cùng nước vì thứ ngôn ngữ cô nói- cái thứ tiếng anh đã lâu rồi chẳng nghe thấy nữa.)

- Còn cơ hội không?

- Thật ra trước đó, khi máy bay chúng tôi bị rơi xuống. Mọi thứ hầu như đã hư hỏng rồi mà tôi vẫn giữ vài thứ xài được.

- Anh chắc không? Chúng ta còn cơ hội nào không?

- Tôi từng là kĩ sư đấy. Miễn là còn hy vọng thì tôi sẽ cố gắng. Thực sự tôi rất nhớ đất nước của mình rồi. Mà tôi quên hỏi, cô tên gì?

- Cứ gọi tôi là Ánh Minh.

- Tội Hạ Minh. Trùng hợp thật. Chúng ta cùng tên này. Bao nhiêu tuần rồi?

- À? Cái thai tôi ấy hả?30 tuần rồi.

Cô đáp rồi xoa bụng cười. Anh nhìn cô rồi dâng trong mình cảm giác khó tả. Anh ở đấy tìm cách sửa chiếc trực thăng còn cô chỉ ngồi nhìn về phía mặt trời. Cô nằm trên cát trắng hít thở sâu muốn con mình cảm nhận chút ánh nắng ấm áp. Cả anh và cô thật sự mong chờ vào phép màu sẽ xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove