Con Hạt Thứ Một Ngàn
Rồi một ngày , hai ngày cũng trôi qua một cách nhanh chóng, rồi cũng gần hết nửa tháng. Tình hình sức khỏe của cậu nhóc ấy ngày càng yếu dần khối u ngày càng phát triển nhanh hơn, những cơn đau đầu tới ngày càng dồn dập, nó hành hạ cậu bé làm cho thân xác của Minh ngày càng ốm đi và em phải chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Và cũng theo phán đoán của tôi thì Minh sẽ không qua khỏi trong nửa tháng nữa.
Lại thêm một ngày mới lại đến. Tôi đến phòng của Minh thì thấy em đang tập đi những bước đi thật là yếu ớt. Tôi mở cửa ra và hỏi:
-Em có cần chị giúp không ? Em muốn lấy gì sao ? để chị lấy giúp cho!
Minh cười và nói:
-Dạ thôi chị ạ! Để em tự làm em còn khỏe lắm cũng đủ sức để làm những thứ mà em muốn ^_^
Vẫn nụ cười lạc quan đó. Chắc nó sẽ không bao giờ tắt trên bờ môi của em. Tôi tới và đỡ Minh ngồi lên giường. Vừa ngồi xuống là cậu nhóc lấy ra một cái lọ thật to và một cái bọc đựng toàn giấy hạt, tôi bắt đầu thấy tò mò. Tôi liền hỏi:
-Em gấp chúng nó chi vậy?
-Dạ em có một điều ước nho nhỏ nên em muốn gấp chúng nó.
Tôi lại tò mò và hỏi:
-Có phải em muốn ước có nhiều thời gian sống hơn có đúng không?
Nhóc Minh mỉm cười, nụ cười thật ấm áp, chú nhóc ta có vẻ khoái chí với cái suy luận vớ vẩn đó của tôi. Chú nhóc bắt đầu giải thích cho tôi hiểu:
-Dạ không đâu ạ. Em muốn ước cho mọi người chứ không phải cho riêng mình em đâu.^_^
Tôi cau mày , nhăn mặt tỏ vẻ hiếu kì. Đoán biết được ý của tôi Minh lại nói tiếp:
-Em ước cho những người đang bị căn bệnh ung thư quái ác này hành hạ sẽ nhanh chóng lành bệnh và sẽ không còn phải đau đớn nữa.Hi...Hi...Hi
-Thật sao?- Tôi vừa nói nước mắt vừa lưng tròng. Thật sự tôi không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình.
Tôi ôm chầm lấy cậu bé và nói trong nước mắt:
-Tại sao em lại mong ước cho người khác mà trong khi đó em là người đang phải chịu đau đớn, em là người sắp mất đi mạng sống của mình đó biết chưa sao em lại không ước cho mình chứ hả.
Cậu bé nắm chặt lấy tay tôi và nói:
-Em biết tình trạng sức khỏe của em mà. Dù có ước cho bản thân mình cũng có được gì đâu thôi thì em để dành điều ước ấy cho mọi người có phải hay hơn không? Với lại em không muốn thấy sự đau đớn của căn bệnh ung thư làm khổ một ai nữa hết chị à!
Cậu bé vừa nói vừa khóc. Nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt gầy gò của em. Chắc hẳn những nỗi đau của bệnh tật hành hạ em suốt thời gian qua đã cho Minh cái ước mơ tưởng chừng như nhỏ bé nhưng nó thật sự rất lớn lao. Giờ đây tôi thật sự không biết nói gì hơn , tôi chỉ biết sẽ giúp Minh gấp hạt để em thực hiện ước mơ của mình vào khoảng thời gian còn lại trong cuộc đời của mình.
Tôi với Minh đang gấp hạt thì bỗng nhiên cánh cửa phòng từ từ mở ra. Một người phụ nữ gầy gò bước vào nhìn Minh bằng ánh mắt trìu mến và gọi:
-Minh à!!!!
-Mẹ nè con.- Người phụ nữ ấy vừa gọi Minh nước mắt của bà vừa chảy ra.
Minh nhìn người phụ nữ ấy, nước mắt của em cũng chảy ra. Em cố đứng dậy để bước tới. Em vừa bước đi vừa mếu máo khóc. Em nói:
-Mẹ ơi!!!Mẹ. Con nhớ mẹ nhiều lắm mẹ à!!!!!!!!
-Minh à !!! Mẹ xin lỗi con, xin lỗi con nhiều đáng lẽ mẹ không nên bỏ đi làm xa, mẹ phải ở nhà chăm sóc con, mẹ xin lỗi con.
Minh xà vào lòng mẹ và nói:
-Mẹ ơi, mẹ không có lỗi đâu!!! Mẹ đi làm để kiếm tiền nuôi con mà sao con trách mẹ được, nên mẹ không cần xin lỗi con đâu. Giờ mẹ về rồi con vui lắm mẹ ạ!!!^_^. - Em vừa khóc vừa nhưng những giọt nước mắt của em đều là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Đúng là một cảnh tượng xúc động. Đúng là tình mẫu tử không có cái gì có thể ngăn cản tình thương của một cậu bé dành cho mẹ dù cho người mẹ đó đã bỏ cậu ở đây một mình với bà. Tôi cũng đang khóc nữa đấy. Tôi không chỉ khóc cho niềm vui của cậu bé mà tôi cũng khóc cho số phận của cậu bé, niềm vui vừa chỉ mới đến thì thời gian để Minh tận hưởng niềm vui này không còn nhiều nữa.
Để hai mẹ con có thời gian tâm sự nhiều hơn tôi lặng lẽ bước ra ngoài và tôi thầm nghĩ" Chắc còn rất nhiều đứa trẻ mắc những căn bệnh hiểm nghèo như Minh. Thân mình làm bác sĩ mình nâng trình độ chữa bệnh hơn nữa. Chắc sau khi Minh đi thì mình cũng nên đi du học để học hỏi thêm tiến bộ y học nước ngoài và về đây chữa bệnh cho nhiều người". Tôi sẽ quyết tâm thực hiện một nửa ước mơ của Minh nếu có người mắc bệnh thì sẽ không ai phải đau nữa!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top