Con Hạt Thứ Một Ngàn

Trời bắt đầu trở đông, thời tiết bắt đầu lạnh dần. Tiết trời ở Hà Nội mùa đông thật kinh khủng, lạnh mà buốt cả tai. Có thể nói mùa đông ở Hà Nội giống như ở vùng Bắc Cực. Bây giờ mà có được một trái bắp nướng thì sung sướng biết mấy. Mùi hương của bắp nướng mới nghĩ tới nó mà đã xuất hiện ngay rồi sao nhưng mùi hương đây rồi còn hình dáng của bắp nướng ở đâu, ở đâu vậy ta?Nhìn lên phía trước không thấy , bên trái cũng không, bên phải thì sao đây? -A!đây rồi! Có một bà lão đang nướng bắp ở đó, thôi đừng suy nghĩ gì nữa cứ tới ăn một trái cho đã thèm thôi. Hí...hí...hí sung sướng quá đi.

- Bà ơi cho con một trái bắp đi bà!^_^- Vừa đặt mông xuống ghế là cơn thèm bắp lại muốn dâng trào. Nó muốn lên tới não luôn rồi nè!

-Nè cháu ăn đi cho nóng.- giọng của bà lão rung rung nhưng bà có một nụ cười rất hiền hậu và ấm áp

- Cháu tên là Mẫn Nghi hả?

Tôi ngạc nhiên nhìn bà lão và trả lời:

- Dạ phải ạ! Nhưng sao bà biết?

Bà lão cười hiền hậu và đáp lại:

-Thì cái thẻ làm việc cháu đang đeo đó, cháu giỏi thật đó làm bác sĩ luôn. Cháu làm việc bên khoa nào vậy?

-Dạ bên khoa "Ung Bướu" nhưng cháu làm việc chính ở Sài Gòn chứ không phải ở đây, cháu chỉ ra đây công tác.Hi...hi...hi không ngờ bà già rồi mà còn tinh mắt dữ, chắc hồi xưa bà giữ gìn cặp mắt kĩ lắm đúng không bà? Cháu bây giờ muốn có đôi mắt sáng mà không được nữa rồi.

 - Bà ơi!- Bà lão bán bắp lại nheo mắt cười hiền hậu. Tôi và bà lão đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên có một tiếng gọi yếu ớt của một cậu bé khoảng mười ba hay mười bốn tuổi gì đấy, mà hình như đây là cháu trai của bà lão thì phải.

Bà lão nhìn cậu bé đầy âu yếm và đáp lại:

-Có chuyện gì không sao cháu ra ngoài này chi vậy? Lạnh lắm đấy, vào trong nhà đi mặc thêm áo vào.

- Chính vì lạnh nên cháu mới ra đây đưa áo cho bà nè , trời lạnh lắm đó bà. Bà phải lo cho sức khỏe của bà đi còn cháu thì không sao đâu ạ!

Vừa nói xong dứt lời thì bỗng nhiên cậu bé bước loạn choạng, bà lão giật mình đỡ lấy cậu bé còn tôi cũng phụ bà một tay đỡ em ấy vào nhà.

Căn nhà của hai bà cháu rất nhỏ nó không được tráng xi măng mà chỉ được xây gạch một cách rất tạm bợ, ở trên trần nhà thì chỉ được lợp mái tôn nhưng cũng đã bị rỉ sét cả rồi. Cả căn nhà mà chỉ được một cái giường và một cái bàn học nho nhỏ ở góc tường và một cái lò cũng nho nhỏ ở góc tường bên kia. Nhìn mà thấy tội nghiệp cho hai bà cháu.

Đặt cậu bé nằm trên chiếc giường xong bà lão liền đi nấu thuốc. Trong lúc bà đi nấu thuốc thì cậu bé nhíu mày và nói, giọng thào thào như không còn một chút nào gọi là sức sống:

-Đau quá! Đau đầu quá.Hix...hix.- hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má của cậu bé.

Thấy vậy tôi liền hỏi:

- Em đau dữ lắm không hả?

- Dạ đau lắm chị ạ!- Vừa trả lời dứt câu thì cậu bé ngất đi

Bà lão vừa mới đem chén thuốc lên thấy cháu mình bị ngất thì hớt hãi chạy tới và kêu cậu bé, bà kêu trong nước mắt:

-Minh ơi sao vậy con? Tỉnh lại đi con đừng làm bà sợ mà! Minh ơi....

- Bà ơi bình tĩnh đi cháu đã kêu xe cấp cứu rồi , họ sẽ tới ngay bây giờ.

 Khoảng 5 phút sau xe tới và đưa cậu bé vào bệnh viện. Bắt đầu kiểm tra và xét nghiệm cho cậu bé. Và tôi sẽ là bác sĩ điều trị chính cho em ấy. Và cũng chính tôi đây cũng sẽ là người thông báo bệnh tình của em cho bà lão bán bắp.

Khi gặp bà tôi thật sự không muốn thông báo tin xấu này nhưng tôi là một bác sĩ nên đó là trách nhiệm của tôi. Tôi bàng hoàng nhìn bà và nói:

 - Bà ơi hãy giữ tâm trạng thật bình tĩnh khi nghe bệnh tình của em nha bà. Khi làm một số xét nghiệm và phân tích thì cháu của bà có một khối u đã xuất hiện trên đầu của em ấy và đè lên dây thần kinh của em nên em mới hay bị nhức đầu và sẵn đây cháu cũng nói luôn thì khối u của em ấy không cắt bỏ được vì nó là khối u ác tính và nó đã ở giai đoạn cuối.

Khi nghe tôi nói xong thì những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má đầy nếp nhăn của bà. Bà lấy khăn lau nước mắt và hỏi:

-Vậy còn cách nào để kéo dài sự sống cho cháu nó hay không? Bà lão này không thể nào sống thiếu nó được đâu mong bác sĩ giúp cho.- Bà vừa nói vừa khóc nước mắt của bà làm cho trái tim của tôi nhói đau.

- Có chứ. Chỉ còn cách xạ trị thôi bà ạ! 

-Nhưng nghe nói nó cần rất nhiều tiền nhưng bác sĩ cũng thấy đó hai bà cháu tôi không có tiền sao mà...

Không để bà cụ nói hết thì tôi đã chen vào:

-Dạ bà đừng lo. Cháu sẽ đóng tiền giúp cho ạ. 











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: