Chương 5 : Gió coffee
*Ngáp* - lại một hôm huy hoàng có thể tự dậy của nó, nghe nói quán coffee nó làm hôm nay nhận ông chủ mới nên nhân viên phải dậy sớm đón. Không hiểu sao mỗi lần nó dậy được sớm trời đều mưa == ông trời ác quá hà . Đêm qua mới ngừng mà , sáng sớm lại mưa. Nó thở dài, bậy dậy rồi làm vscn chạy xuống nhà ăn sáng cùng gia đình
- Một tuần có 7 ngày thì 6 ngày con đều dậy sớm không ăn sáng được rồi. Hôm nay con phải ăn nhiều lên - Mẹ nó xoa đầu nó mỉm cười
- Dạ, hôm nay con đi làm mà mẹ, một tuần con phụ người ta mấy buổi thôi mà - nó cũng cười
Ngồi ăn xong nó phụ mẹ rửa bát rồi nghỉ một lúc, nó thấy cũng đến giờ liền tạm biệt ba mẹ rồi lấy xe đi làm. Mỗi buổi sáng nó đều thích đạp chiếc xe fix để vừa tập thể dục vừa đi làm nhưng hôm nay trời lại mưa rồi, mà đường khá bẩn nên nó đành lấy xe máy của ba đi... Đến cửa hàng
- Hôm nay đến sớm thế ? - Chị Vân, người quản lí của cửa hàng chào nó
- Hì tại hôm nay em dậy sớm ấy mà - Nó cười
- Thảo nào mưa to vậy. Chậc - Chị Vân trêu nó chỉ ra ngoài trời
- Chị thật xấu xa - nó bĩu môi
- Thôi nào , đi thay đồ đi rồi ra phụ chị
- Vâng - nó cười rồi chạy ra tủ đồ tên nó thay bộ đồ của mình rồi ra giúp chị Vân
---------------------
- Hôm nay có ông chủ mới ,vậy chị không làm nữa sao - mặt nó hơi trìu xuống
- Chị là quản lí mà, ông chủ là người quyền cao hơn chị chứ. Sao đây muốn tôi không làm để không lảm nhảm tai cô sao - Vân cười
- Woa may thế, em yêu nhất là những lời lảm nhảm khó nghe của chị mà sao chán được - Nó ôm chầm lấy Vân tính hôn tới tấp
- Hai người.... - Hàn Phong và Vũ Minh (nhân viên trong cửa hàng) mở cửa ra đứng đờ người
- Ể không có gì nha - Vân đẩy nó ra xa
- Sao đâu , em yêu chị mà - nó chạy lại
- Minh cứu em, nấm lùn dâm dê em - Vân chạy kéo vai Minh đứng ra đỡ đạn
- Gì chứ em là siêu mẫu chân dài chứ bộ - nó đứng lại bĩu môi
- Siêu mẩu chứ - Minh cũng lên tiếng trêu nó
- Phong ca à hai người kia cậy là người yêu sến xúa của nhao bắt nạt em kìa - nó quay ra giật giật tay mắt chớp chớp với Phong
- Haizz tội nghiệp em gái tôi - Phong xoa đầu nó làm nó tưởng mình đã làm 1 người cắn câu - bị bệnh tự sướng nặng quá mà không ai đưa đi khám, bao giờ anh rảnh anh sẽ đưa em đi nha - Phong ngừng một lát rồi nói tiếp làm nó suýt té
- Mấy người xấu xaaa - Nó hết ầm hất tóc quay đi ra lau cốc
- Haha Minh à trời mưa kìa, anh đi có bị ướt không - Vân cười to một lúc rồi quay sang với Minh vừa hỏi vừa lấy khăn ra lau mặt Minh
- Anh không sao, em có mồ hôi kìa - Minh véo nhẹ má Vân
- ỌE - Nó với Phong đồng thanh
- Phong ca yêu dấu à mưa có xíu kìa, anh đi có bị ẩm người ẩm cả đầu khômm - nó chạy lại chỗ Phong ca, cóp bi lại hành động của Vân cơ mà làm lố hơn
- Anh không sao đâu mưa có tí à anh lo cho em hơn, mồ hôi thế kia mà làm lớp trang điểm của em bị nhòe chắc anh không nhận ra em quá - Phong cũng hùa vào
- Hai người - Minh và Vân trừng mắt
- Haha - nó và Phong đứng cười ngoặt nghẹo
- Có gì vui thế, chưa đến cửa mà nghe thấy giọng cười con lùn với tên béo bay ra ngàn dặm rồi - Gia Bảo, Việt Cường và Duy Hưng một lát sau cũng đến. Vậy là 7 nhân viên của cửa hàng Gió coffect cũng đông đủ. Họ vừa làm vừa trêu nhau rất vui vẻ , mỗi người một cuộc sống riêng nhưng ai cũng nghĩ cửa hàng Gió coffect này cũng là một gia đình nhỏ của mỗi người.
KÍTTTT. Tiếng xe oto khá sang trọng dừng lại trước quán, mọi người biết ông chủ mới đã đến liền chỉnh lại trang phục rồi đứng sẵn ở cửa tiếp đón. Người đàn ông bước vào. Không người con trai mới đúng, cậu ta chạc tuổi thanh niên bằng với mọi người trong quá nhưng ăn mặc khá chững trạc với bộ comle và đeo một cái kính dâm to đùng trên mặt. Cậu ta bước vào nở nụ cười nhẹ định nói gì đó nhưng bất ngờ nhìn thấy hình bóng ai đó quen quen, phải là nó. Không nói nữa, cậu ta bước đến chiếc bàn cạnh bể phun nước ngồi xuống
- Tôi muốn thử đồ uống, lấy cho tôi mojito bạc hà và bánh red velvet - Cậu ta xem thực đơn rồi gọi
- Vâng - Gia Bảo làm phục vụ lễ phép, ghi món xong rồi đưa ra cho Minh và Vân làm. Một lúc sau làm xong liền đưa cho nó bưng ra
- Mời ông dùng ạ - nó lễ phép
- Tôi già vậy sao - người con trai bỏ kính ra
- Ơ.... là - nó đơ người
- Phải là tôi - hắn cười mỉm, vâng chính hắn Vũ Nam Nhật. Nó ngỡ ngàng lắm chứ, tối hôm qua còn là một người cực kì bụi cực kì chất hôm nay đã trở thành một người trưởng thành hết mức. Chỉ có mái tóc là không thay đổi vẫn là vài sợi xanh rêu
- Hây - hắn cúi xuống hua hua tay trước mặt nó
- Cậu là.... người... chủ ở đây
- Ừ hứ , vậy nên cố gắng làm tốt, tôi công tư phân minh lắm . Mọi người tiếp tục làm việc đi - hắn xoa đầu nó rồi nói với mọi người rồi đi lên phòng trên lầu hai để mặc nó đứng đờ người
- Ủa em quen hả - chị Vân chạy ra đẩy nhẹ nó
- Em cũng không biết nữa. Aiguuu - nó day day đầu
- Thôi làm việc đi có khách kìa - Phong vỗ tay nói to với mọi người
Hôm nay mở cửa khá sớm để chào đón chủ mới nhưng khách vẫn đông như mọi hôm. Đương nhiên đồ vừa ngon vừa rẻ lại vừa có dàn zai đẹp ngắm, ai mà không thích cho nổi. Chủ nhật nên nó có thể làm từ ca sáng đến tối và ăn trưa luôn ở đây cùng mọi người. Trời một lúc cũng tối dần. Bảng Open cũng đóng lại. Hôm nay đến lượt nó và Phong dọn dẹp nhưng Phong dọn được một lúc thì nhờ nó dọn nốt tại nhà đột nhiên có việc, nó cũng vui vẻ đồng ý lọ mọ dọn nốt, dọn xong nó thấy trên lầu vẫn còn ánh đèn, phải har làm cả ngày mà không thấy hắn xuống dù một lần, tò mò nó leo lên thì thấy cửa không khóa mà hình như có tiếng nói chuyện ai đó trong phòng, nó ngó vào xem
- Tại sao anh muốn tránh em chứ, em làm gì sai - cô gái đang khóc lóc trong phòng, theo nó cô ấy rất đẹp từ khuân mặt đến mái tóc rồi đôi chân dáng người không chê vào đâu được, chắc nó chỉ xắch dép quá. Cô ấy mặc chiếc váy xanh nước biển ôm lấy vòng eo trông rất quý phái, à phải lúc nãy nó cũng thấy cô gái này có vào rồi nói gì đó với chị Vân, sau cũng không để ý nữa
- Ngay từ đầu em đã hiểu lầm tình cảm của anh rồi - giọng hắn vang lên
- Em không tin , chúng ta chơi từ nhỏ mới nhau mà, anh đối với em rất tốt luôn luôn bảo vệ em mà - cô gái khóc to hơn
- Diễm Hương à, đó là lí do anh tránh em, em hiểu lầm thật rồi - hắn nhẹ nhàng với người đó đi ra chỗ người đó rồi đưa khăn tay
- Em không muốn, em không tin, anh rõ ràng thích em - cô gái hất tay hắn ra chạy một mạch ra cửa , nó thấy thế giật mình liền chạy ra đứng ở chỗ góc khuất tránh, nó nhìn thấy cô ấy về một lúc rồi mới mò lại cửa phòng, trước mặt nó giờ đây là ánh mắt trìu buồn của hắn, miệng hắn lẩm bẩm "Anh xin lỗi"
CỐP...
- Ai? - hắn trừng mắt phía cánh cửa
- Hì là tôi , tôi nghĩ cậu nên đuổi theo cô ấy - nó cười
- Không phải chuyện của cô - hắn tức giận
- Tôi đâu cố ý, xì tôi đi về đây, ra sau khóa cửa nhé - nó nhếch môi quay đi
Hắn không nói gì chỉ ngồi lên ghế nằm ươn ra vắt tay lên trán, nhắm mắt lại ,đi được một lúc không biết tại sao nó thấy buồn, hay do mưa vẫn rơi chăng hay do bị người khác tức vô lí. Nó thở dài , nó biết chắc hắn đang buồn đang mệt mỏi, nó bất giác quay lại phòng ngồi ịch xuống cái ghế trước mặt hắn
- Nè - nó dơ trước mặt hắn một lọ thủy tinh nhỏ, trong đó có khu rừng hình núi, tuyết đang rơi phủ trắng xóa đáy lọ
- Đi ra khỏi tầm mắt tôi - hắn ngồi bật dậy trừng mắt với nó
- Tôi chỉ quan tâm thôi , tôi biết cậu đang buồn, không biết cậu giống tôi không, mỗi lần buồn tôi đều lôi vật này ra nhìn và ôm vào lòng đỡ hơn đấy - nó hơi sợ ánh mắt của hắn nhưng vẫn cố cười tươi.
Hắn vẫn không nói gì, nó để lọ thủy tinh trên bàn rồi quay về. Nó ra đến cửa, hắn bật dậy gọi nó lại
- Ê
- Hả - nó quay lại
- Cô với Lâm là người yêu - hắn nhớ ra nhiệm vụ của hắn, không hiểu sao hỏi câu đó mà hắn thấy khó chịu
- Không , là bạn à - nó vẫn cười nhẹ
- Cô biết gì về hắn
- Tra khảo sao - nó nhíu mày
- Trả lời
- Tôi biết cậu đang tâm trạng nhưng đừng giận cá chém thớt với tôi. Bao giờ hết hãng tìm tôi. Chào - nó tiếp tục quay đi, lần này nó khó chịu thật sự, nó gét kiểu bị giận cá chém thớt, nó cứ thế xuống lầu để mặc ai kia mặt sôi máu
- Đứng lại - hắn đập bàn chạy xuống cầm cổ tay nó
- Đau, bỏ ra - nó hét ầm lên
- Trả lời
- Không, bỏ ra
- Trả lời - hắn tiếp tục bóp chặt tay nó
- Bỏ ra , tôi đau - nó tức giận đá vào chân hắn thật mạnh, hắn mới giật mình buông
BỐPPP
Nó tức giận tát cho hắn một bạt tay rồi chạy đi. Hắn không kịp phản ứng chỉ đứng đờ ra đấy, trời vẫn tiếp tục mưa, lại là một ngày mưa dài và buồn, nó chạy lên xe rồi phóng xe đi, không mặc cái áo mưa, nó quên mất lúc nãy để ở ghế mà chạy vội quá, kiểu gì cũng không quay lại được rồi đành dầm mưa vậy. Hắn đứng đờ ra, cái tát lần đầu tiên trong đời hắn bị một người con gái tát một bạt tay mà không phản kháng. Hắn nhếch mép quay lại thì thấy ở ghế có chiếc áo mưa hình như của nó. Như một phản xạ hắn ra cửa gọi lái xe chở hắn đi tìm nó, dọc theo con đường về nhà mưa ngày càng to hơn, người nó đã ướt đẫm nước , đầu bắt đầu choáng váng . Nó gét hắn, hận hắn , làm nó bị như bây giờ , hắn khác hẳn với con người lần trước nó gặp. Mắt nó ngày càng ríu, người run run ngày càng lạnh, nó đành đỗ xe ở một quán đóng cửa có mái che khá rộng và bậc thềm. Dắt xe lên ngồi, lấy giấy trong cốp ngồi phịch xuống lau người. *hắt xì.... hắt xì* "chắc tôi chớt" hình như nó cảm rồi, trời một lúc một tối, mẹ nó cũng gọi , nó nói quên áo mưa mà mưa to quá phải đứng lại, mưa ngớt nó sẽ về mẹ nó mới yên tâm. Ngồi ở bậc thềm , nó đau đầu khó chịu bao nhiêu buồn bực chút hết lên mấy hòn sỏi rồi lẩm bẩm tên đáng gét la hắn
- Hòn sỏi không có lỗi đâu - đột nhiên một bàn tay cầm chiếc khăn dơ trước nó. Nó ngước lên , là hắn là tên làm nó ra thế này. Hắn lo lắng vội đi tìm nó, lúc đi qua mới thấy chiếc xe đậu bên đường nhìn quen quen mới bảo lái xe tấp vào cầm ô ra chỗ nó. Nó chẳng nói gì nhìn ra chỗ khác
- Mưa thế này cái tát dát đấy - hắn tiếp tục nói, nó vẫn ngồi im
- Ầy bơ sao, xin lỗi, lúc nãy tôi nóng
- Nói cái gì đi - hắn đột nhiên cầm chiếc khăn lau lau mặt cho nó
- Bỏ - nó hất tay hắn ra
- Tôi có tên không phải là tên đáng gét - hắn tiếp tục lau , nó tiếp tục hất
- Ngồi im - hắn quát lên
- Không - nó cũng hét
- Ngồi im là im - hắn trừng mắt ôm chặt đầu nó xoay về phía hắn, hắn khỏe như bò không phản được, nó đành phải nghe theo nhưng ánh mắt vẫn không thèm nhìn hắn
- Ngoan rồi - hắn lại cười, nụ cười hiền của ngày hôm qua, hắn lau mặt cho nó làm nó ngỡ ngàng rốt cuộc hắn tốt hay xấu lúc thế này khi thế khác
- Đã bảo bỏ ra không cần - nó vòng tay lên hất hết hai tay hắn ra tính đứng dậy bất chợt hăn kéo nó ngồi xuống
- Đã bảo xin lỗi rồi mà, cậu được đặc cách rồi đấy - hắn nhẹ nhàng
- Phải làm sao đây
- Muốn đi về - nó hất mặt
- Tôi đưa
- Không cần
- Đi thôi - hắn kéo tay nó đẩy lên xe đưa áo mưa cho bác lái xe nhờ đi xe của nó theo về nhà, nó bị đẩy vào trong khi chưa hiểu mô tê gì, ngồi cố mở cửa xe
- Xe đóng rồi cậu có cậy bằng răng cũng không được
- Xe
- Chẳng phải tôi nhờ người lái rồi sao - hắn nói , nó nhìn thế lại ngồi yên
- Khó chịu nhở, nói gì đi
- Tôi giống vật để cậu đùa giỡn à
- Không
- Tôi là osin của cậu à
- Không
- Thế đừng có kiểu đấy
- Xin lỗi ,do tôi tâm trạng , quần áo ướt sẽ ốm đấy
- ừ - nó nhả câu đấy thề là hắn muốn nhai đầu nó
Trên xe im lặng không một tiếng nói chuyện. Một lúc sau xe đến nhà nó, nó xuống xe không nói một cậu đi ra lấy xe máy chạy thẳng vào nhà. Hắn thở dài một cái rồi chỉ cười buồn có lẽ hắn sai thật rồi có điều hắn không ngờ hắn bị dỗi ghê đến vậy, đó gọi là dỗi sao, thấy nó vào nhà đóng rầm cái cửa, hắn cười rồi đi. Nhà nó cũng ngủ hết, nó nhón nhón chui lên phòng, tắm giặt rồi lên gường ngủ một hơi đã đành
-------------------------------------------------
Hôm sau mẹ nó phải đập cửa phòng kéo chân nó mãi, nó mới lò mò dậy, người nó bây giờ như đi mượn vậy
- Con ốm rồi - mẹ nó sờ chán thấy hơi ấm ấm
- Con không sao - giọng nó thều thào
- Nghỉ một hôm đi
- Con không sao mà, mẹ xuống nhà đi con làm vscn rồi xuống - nó cười với mẹ, giả vờ không sao chứ thật ra nó đau đầu lắm, người mệt lả ra. Ủe oải một lúc nó mới mò xuống được nhà rồi chào ba mẹ đi học, ba mẹ nó nhìn nó bất lực không nói nổi, mãi sau cũng lết ra được xe, nó mò lên, Lâm cũng ở đâu nhảy ra
- Hôm nay đi muộn thế, vừa đi vừa ngủ hả - Lâm xoa đầu nó trêu trêu
- Đừng trêu tôi bây giờ - nó hất tay ra mặy nhăn nhó nằm ườn ra ghế
- Ể ốm rồi - Lâm thấy lạ sờ tay chán nó thấy hơi nóng
- Không sao
- Sao không nghỉ
- Không thích , kệ tôi đi , tôi ngủ đây đến trường thì bảo nhé
Nó nằm vật ra nhắm mắt một lúc, một sau Nhi lên thấy nó thế hoảng hốt lo cho noa may có Lâm bịt mồm lại
- Suỵt, cho Thiên ngủ đi
- Ò nhỏ ngốc lại dầm mưa rồi
- Xuống ngồi tạm cạnh tôi - Lâm cười
- Khánh ? - Nhi đỏ mặt
- Kệ cha nó
Một lúc sau Khánh cũng lên nhìn thấy Nhi và Lâm ngồi cạnh nhau còn ngủ dựa vai nhau nữa chứ, tí thì Khánh cho nổ biến, thấy nó lò mò bò dậy ,liền nhanh như chớp xông thẳng ra ngồi gần nó luôn
- Không phiền chứ - Khánh cười tít mắt
- Không sao - nó thều thào, quay xuống thấy hình ảnh Lâm mới Nhi, hình như có gì đó trong nó, rất lạ không biết là vui hay buồn cơ mà vậy là nó biết cậu trả lời, nó không đủ sức đành dựa lên vai Khánh xin ngủ nhờ.
Một lúc sau cũng đến trường, Nhi phụ nó đi lên lớp, lên được lớp như một thành tích với nó vậy, nó ngồi vào bàn là gục luôn , trống vào giờ chả chú ý được gì, mắt cứ lờ đờ, người càng ngày càng tái lại , thỉnh thoảng Lâm nhắc nó xuống phòng ý tế, nó lại cố tỏ vẻ không sao. Lâm thực sự lo lắng cho nó. Tự dưng nó nhớ ra gì đó quay xuống cười tít mắt mới Lâm. Lâm hiểu ra nhưng cố tình đánh trống lảng
- Ốm quá hóa rồ à - Lâm cười
- Hâm à - nó bĩu môi
- Quay xuống làm gì ngắm ta à
- Eo ơi không rảnh, tôi hóng vụ kia thôi
- Vụ nào nhỉ
- Đừng đùa nữa , nói đi tò mò - nó nũng nịu
- Nói gì
- Cậu thích ai, Nhi hả - nó chớp mắt
- No, người tôi thích là ...
CẠCH ..
Cửa lớp mở. Bỗng có một người con trai lạ bước vào lớp với bao ánh mắt ngưỡng mộ của con gái trong lớp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top