Chap 3
Cũng đã lâu rồi khi cậu ở đây, cậu nhận ra từ lúc sự kiện đó diễn ra đến h cậu và Tom thân hơn cũng phải nói :
____Quay về năm cậu còn 6 tuổi ____
.
.
.
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt vì đây được tính là sinh nhật của cậu ở thế giới này , cậu háo hức cười hí hửng chạy đi tìm Tom
Bước vào cửa, một cậu bé ngồi trên giường đôi con ngươi màu đỏ ấy đang chăm chú đọc một cuốn sách, ngón tay trắng ngần, thanh mãnh lật từng trang sách trắng, ánh nắng nhẹ nhàng sao xuyến len lỏi chiếu vào chiếc giường của cậu bé lúc này cậu ngẩn người nhìn hắn như một thiên thần xa ngã.
Hắn đang lật từng trang sách để đọc thì lúc này có một dáng hình đứng trước cửa ,hắn cuối cùng cũng chú ý đến cậu ngưng đọc sách qua một bên đôi ngươi đang bình thường hồi nãy h đã nhíu lại mà cảnh giác phòng vệ cậu nhưng vẫn cất tiếng :
- A hôm nay sinh nhật mình đấy Tom:3
- thì sao , cậu đem chuyện này đi kể với viện trưởng người cậu xem là gia đình, kể cho tôi làm gì?
Cậu tính lên tiếng ₫áp .. Vì cậu là gi đình duy nhất cửa tớ... Nhưng lại bị hắn chặn họng nói tiếp
- cậu chỉ mang nhờ họ của tôi chứ có phải em trai tôi đâu , tôi vốn không muốn coi một kẻ ngốc là gia đình
Harry im lặng không nói gì môi mấp máy đáp lại lời hắn
- À..Ừ.thôi mình đi .. đây
Cậu chạy đi thật nhanh không muốn quay đầu lại nhìn con người ấy
______
Chạy một hồi cậu đã ra đến vườn của cô nhi viện , trước mặt cậu là một cái cây
Ngồi dưới góc cây cậu ôm mặt suy nghĩ ' Ừ đúng rồi ngây từ đầu mình đã quá tự tin và coi hắn là gia đình mà quên mất hắn là Tom Riddle ( chúa tể hắc ám Voldemort tương lai) ' vừa suy nghĩ lại những lời nói đó trong đầu cậu từ từ một giọt hai giọt cứ thế lách cách.... Cậu Cứu Thế Chủ đã khóc thật rồi cho dủ cậu bị đối xử tệ đến máy cũng vẫn nhịn được vì những lời nói đó của hắn mà cậu lại khóc nấc như một đứa trẻ lạc bố mẹ đúng bố và mẹ cậu đã mất rồi khi mất cậu vẫn không tìm thấy được bố mẹ mình ...lúc này có người ngồi kế bên cậu chính là hắn Tom hắn đang ngồi kế bên cậu vỗ về an ủi cậu hắn cất tiếng lên :
- Ta xin lỗi, ta không nghĩ cậu lại buồn như vậy
Hắn chìa tay ra đưa cho cậu một vòng tay bạc được khác chữ H nhỏ trên hình cỏ bốn lá
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn như muốn hỏi , hắn biết cậu hỏi gì liền trả lời :
- chiếc vòng tay này ta đã dùng 5 tháng làm việc bí mật ở ngoài để mua tặng ngươi đó
Thì ra là vậy hắn biết sinh nhật cậu lâu liền muốn tặng cậu một món quà tuy không phải là vàng nhưng nó hết sức vô gía với cậu, cậu từ từ nở một nụ cười dưới cái hoàng hôn ấy
- Cảm ơn nha Tom
Làm hắn hụt 1 nhịp mất rồi ' nụ cười đó ... thật...đẹp biết bao '
Và dưới ánh hoàng hôn ấy một cậu bé tóc nâu dựa vào vai cậu bé tóc đen mà ngủ , hắn dịu dàng dùng đôi tay mãnh khãnh vứt mái tóc ấy...và cứ thế hắn và cậu chìm vào giấc ngủ
Tối hôm đó về nhà cậu và hắn bị mắng một trận rồi bị cấm ta khỏi phòng trong 2 ngày nhưng mà cũng vui thật vì h không chỉ có cậu mà còn có hắn điều coi nhau là gia đình
_________
Nghĩ lại câu chuyện năm ấy cậu bật cười khúc kích còn cậu bé tóc đen bên cạnh cậu lại dùng ánh mắt ôn nhu ấy mà nhìn cậu ..........
Hết chap 3
Em còn nhỏ nên viết hơi sai chính tả nhiều mong mn thông cảm ạ:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top