xi

Trong phút chốc, tôi ngỡ như mình đã trở về tháng ngày tươi đẹp ấy.

Tháng ngày mà tôi còn non dại thơ trẻ với một trái tim nồng nhiệt và gò má ửng hồng dành cho người con trai ngỡ là lẽ sống của mình. Okkotsu Yuuta dịu dàng hôn lên mái tóc tơ mềm của tôi, âu yếm lấy mái tóc tơ mềm mại đã có đôi phần rối khi gió thoảng đung đưa. Rồi cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vén mái tóc đen nhánh ấy ra, từng cử chỉ cứ tựa như nâng niu trân quý bảo vật quý giá nhất cuộc đời thiếu niên.

Có lẽ khi ấy, cậu còn yêu tôi hơn cả chính bản thân mình.

Ngón tay thon dài mảnh khảnh tinh tế gỡ rối mái tóc tôi, từng nút thắt, nơi rối đều được anh tháo ra với tràn ngập tình yêu thương. Dưới tán cây anh đào, tôi nhớ chắc chắn mình đã nghe anh thổ lộ lòng mình, với trái tim ngập ngừng xuyến xao

" Anh biết nếu nói ra những lời này vào thuở thiếu thời nghe sẽ thật trẻ con và qua loa. Nhưng anh lại chẳng cam lòng để bạn nhỏ phải chịu đau đớn thế này "

Nói rồi, anh nở một nụ cười, đôi mắt hoa đào cong lên thành vầng trăng khuyết, rạng ngời như soi sáng nửa đời tôi giữa vùng trời u tối

" Bây giờ là em, quãng đời sau này cũng chỉ có em mà thôi. Anh sẽ gom góp hết thảy sự dịu dàng trong cuộc đời của mình, xoa dịu bạn nhỏ của anh khỏi những vết hằn xưa cũ. "

Tiếng thở đều của anh hòa lẫn trong tiếng cười trầm ấm ngọt dịu, lại có đôi phần chua xót và nâng niu khi nhắc đến quá khứ và những gì tôi đã phải trải qua

" Bạn nhỏ của anh không cần phải cố gắng trở nên mạnh mẽ nữa, đã có anh ở đây rồi. " 

Khóe mắt tôi phiếm hồng, từng giọt nước mắt rơi lã chã đều được anh nhẹ nhàng lau đi, chỉ còn lại là khuôn mặt ửng đỏ vì xúc động của người thiếu nữ. Bàn tay nhỏ bé của tôi được anh từ từ nâng lên, anh hôn nhẹ trên bàn tay trắng ngần thủ thỉ những lời có lẽ tôi sẽ mang theo nó trong kí ức đến hết đời không quên.

" Anh yêu em, nguyện cả đời này chỉ yêu mình em "

Tôi òa khóc ôm lấy anh, như trút lại hết tất cả uất ức và đau khổ bản thân phải chịu những năm tháng vừa rồi thành nước mắt. Bản thân đã quá mệt mỏi để trong vai một cô gái hiểu chuyện, tôi thực sự muốn tham lam lấy một lần, đó chính là khát vọng mong có Okkotsu là của riêng mình, chỉ mỗi mình tôi mà thôi. Cái ước vọng tưởng chừng như vô cùng ích kỷ và bị đánh giá chê trách nếu thốt ra thành lời đã sớm được anh nhìn thấu. Anh với sự ấm áp của mình không trách cứ tôi mà chỉ âu yếm tâm hồn thiếu nữ đầy vết xước, cho tôi ánh sáng của hy vọng và hơi ấm tình yêu thương lâu ngày không được cảm nhận.

Càng nghe tiếng tôi khóc, cõi lòng anh cũng ngày một trở nên vỡ vụn, như đau khổ cùng tôi, như thấu hiểu hết thảy nỗi đau tôi mang trong mình và gánh chịu nó. Anh vỗ lấy đôi vai nhỏ bé đang run lên vì khóc của tôi, ôm ấp yêu thương như đang gửi một mầm non hy vọng vào trong tôi, làm nảy nở nó.

Giọng anh vẫn luôn nhỏ nhẹ, dường như chẳng có dụng ý quát mắng bao giờ

" Anh xin lỗi bạn nhỏ nhé... anh đến muộn quá "

Đến bấy giờ tôi mới cất tiếng, giọng tôi run rẩy trộn cùng âm vang nhẹ nhàng thoát ra nơi đầu môi ửng hồng:

" Không... cảm ơn anh vì đã bước đến " Cảm ơn anh vì đã bước đến, đã cho em cảm nhận thế nào mới là tình yêu thương, thế nào mới là niềm hy vọng mãnh liệt giữa đêm đông tưởng chừng như kéo dài vĩnh hằng. 

Có lẽ, cho dù có mãi về sau này, tôi cũng không thể nào tìm ra một người cho tôi xúc cảm bây giờ. 

Và sự thật cũng đã chứng minh, rằng tôi đã ngã vào tình yêu với cậu trai trước mặt, rằng tôi sẽ chẳng thể coi ai là người trong lòng ngoài Okkotsu Yuuta. Cậu đã giúp cho trái tim vụn vỡ này sống lại, sau tháng ngày cằn cỗi tuyệt vọng.

Tháng năm dài rộng u sầu cũng tan biến chỉ vì có người cạnh bên.

Luôn có người vì tôi mà vượt qua trăm ngàn núi sông cách trở, có người vì tôi mà học cách chăm sóc yêu thương, có người vì tôi mà yêu lấy cả những vết hằn trong tâm hồn lẫn cơ thể.

                                       --------

" Hình như anh đang chăm em thái quá luôn rồi..." tôi hậm hực mắng Yuuta, từ khi ở bên anh, cuộc sống được cải thiện rõ rệt, những giấc ngủ chập chờn thậm chí trằn trọc thao thức thâu đêm đã biến mất, bữa cơm đạm bạc tẻ nhạt cũng không còn, tiếng mắng chửi của cha và nỗi âu lo nợ nần cũng không còn. Bây giờ, cân nặng tôi còn có sự cải thiện khả quan rõ rệt.

Yuuta vòng tay ra từ phía sau, ôm chầm lấy tôi, nhẹ hít lấy mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt thảng phất trên cơ thể tôi, khúc khích cười nói:

" Vậy chẳng phải rất tốt sao?"

" Không hề, em béo lên rồi!"

" Không béo, thế này mới đáng yêu vừa vặn"

Tôi bĩu môi, đúng là miệng lưỡi dẻo quẹo, chẳng đáng tin tẹo nào. Vậy mà bản thân vẫn không ngăn nổi mình rung động với anh. Mỗi ngày, tình yêu mà tôi dành cho anh ngày một lớn hơn, trở thành một phần của con người T/b thời bấy giờ. Tôi thấy thật là bất công, tại sao anh lại khiến bản thân tôi thích anh nhiều đến vậy? Đến nỗi bây giờ, tôi chẳng thể tưởng tượng nổi viễn cảnh mình sẽ sống thế nào khi một mai thức giấc không còn Okkotsu ở bên.

Véo nhẹ má anh, tôi hỏi

" Anh có thấy chán không?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi chẳng rõ nghĩa cũng thành công khiến nụ cười treo trên khuôn mặt của anh cứng lại rồi nhạt dần. Anh khẽ siết chặt lấy tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi, mãi một lúc sau mới nói

" Bạn nhỏ chán anh rồi sao? Có chuyện gì thế? Anh có thể nghe không?"

Đứng trước tình huống này, tôi lại càng lún sâu vào tình yêu dành cho anh, gần như đã hoàn toàn đặt trọn trái tim và tình yêu vào anh, tất cả mọi thứ đều có thể dâng hiến cho anh hết.

Tôi đã nghĩ, chỉ cần là Okkotsu thì mọi chuyện đều xứng đáng để bỏ ra.

Dòng kí ức như trôi về một khoảng thời gian khác, vô tình làm vụt mất đi chút hơi ấm ngắn ngủi giữa cuộc đời đáng thương của tôi. Tôi nhớ về cái ngày mà lẽ sống mình chợt tắt.

Anh với khuôn mặt lạnh lùng hơn thường lệ, đôi mắt vô định càng trở nên sâu hoắm trong cái nhìn phảng phất đôi phần xa lạ. Anh cao hơn tôi đến gần hai cái đầu, đứng trước mặt im lìm chẳng rằng câu nào cả. Ngỡ như lầm tưởng vì khi ấy, tôi đã lần đầu tiên cảm nhận được sự vô tình lạnh lẽo đến thấu xương, từ chính người con trai mà tôi cất trong tim.

Chiều mưa hôm đó lạnh lắm, dội thẳng vào trái tim tôi, cũng cuốn đi chàng trai tôi thương năm đó.

Anh biến mất, rời xa tôi, mang theo tất cả hơi ấm còn sót lại trong kí ức tháng năm tươi đẹp nhỏ bé của tôi, mà không nói lời nào.

Tôi không hiểu, bản thân đã sai ở đâu, cũng không hiểu rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Người con gái được anh nâng niu hôm nào, nay lại vì chính anh mà vụn vỡ lần nữa. Anh đến, như trao ánh ban mai, rồi lại vô tình chà đạp lên hi vọng non nớt nhen nhúm trong lòng tôi.

=====

comeback roi mấy nàng oi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top