Chương 2: Lên thành phố (1)
Vốn là một cô gái "nhà quê", trước giờ nơi xa nhất mà cô đến là trường cấp ba mà cô đang theo học ở trên huyện. Nay phải một thân một mình đến nơi cách xa quê nhà, nơi mà không có gia đình, người thân bạn bè kề cạnh. Bố mẹ khuyên cô hãy học trường đại học ở tỉnh, học ngành sư phạm sẽ được nhà nước hỗ trợ học phí, sau này ra trường cũng có việc làm ổn định, không phải đi xa đến thế. Biết là bố mẹ cô thương cô, lo lắng cho cô là thân con gái chân yếu tay mềm phải một mình chống chọi với xã hội ngoài kia. Nhưng đối với cô, e rằng bản thân cô phải bước ra khỏi vùng an toàn mới có thể thay đổi số mệnh của gia đình cô.
Mười tám năm qua, cô tận mắt chứng kiến bố mẹ để nuôi lớn cô mà cực khổ biết bao nhiêu. Bố vì cô mà đi làm hết việc này đến việc kia, trên người chi chít những viết sẹo do tai nạn nghề nghiệp để lại. Mẹ cô cũng không khá hơn hơn là bao, đôi bàn tay của mẹ rám nắng, chai sạn đến mức không nhìn rõ dấu vân tay. Nhiều đêm bố mẹ vì làm việc quá sức mà sốt cao, cô ở bên cạnh chăm sóc mà nước mắt rơi không ngừng, tự hứa với bản thân sẽ không để bố mẹ phải như thế này nữa.
Cô đã quyết định thì bố mẹ cũng không cấm cản, tối hôm đó cô soạn hành lí để sáng mai bắt xe đến sân bay ở tỉnh để bay đến thành phố.
"Bố... mẹ..." cô chạy đến và ôm thật chặt hai người họ.
"Con yêu bố mẹ lắm, lắm, lắm...." những lời này tuy hàng ngày đã nói rất nhiều nhưng sao hôm nay cảm xúc của cô lại khác lạ đến thế, có phải là vì sắp phải chia xa?
Những giọt lệ cũng từ đó mà lăn đều trên đôi má hồng của cô, mười tám năm qua trừ lúc còn bé thì cô chưa hề làm nũng hay khóc lóc trước mặt bố mẹ, nhưng chỉ riêng lần này cô muốn khóc thật to, vì cô biết những ngày sau dù đau đớn thế nào cũng phải nuốt nước mắt mà chống chọi, cũng không có bố mẹ ở cạnh để than phiền.
Ông bà Ôn nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình khóc cũng không kìm lòng được mà khóc cùng cô. Tối hôm đó cả nhà ôm chặt lấy nhau mà khóc, khóc vì nỗi buồn chia xa, khóc vì niềm hi vọng đổi đời, khóc vì những cảm xúc, tình cảm dồn nén bấy lâu vỡ oà.
Buổi sáng bố mẹ tiễn cô đi, ở bến xe họ dặn dò nhau đủ điều:
"Bố mẹ ở nhà phải cẩn thận, không được làm việc quá sức, con sẽ cố gắng đi làm để gửi tiền về phụ giúp hai người."
Ông bà Ôn nghe cô nói vậy liền nhéo má cô
"Bố mẹ ở nhà tự lo cho bản thân mình được, con mới là người đừng làm việc quá sức, lên thành phố lo mà học hành, chuyện tiền nong cứ làm đủ cho con dùng là được, đừng lo cho bố mẹ."
Đứng bịn rịn(*) nhau một hồi thì xe cũng đã đến, cô chia tay bố mẹ và bước lên xe, bước vào một cuộc hành trình mới.
________________
Chú thích:
(*)Bịn rịn: Dùng dằng, lưu luyến, không dứt ra được vì nặng tình, nặng nghĩa giữa kẻ ở người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top