Chương 1: Xuất thân
Ông bà Ôn là cặp vợ chồng nghèo ở thôn Ninh Hàn, họ không có con và sống trong một căn nhà cấp bốn cũ kĩ. Một đêm nọ, trên đường đi làm về thì họ nghe tiếng khóc trẻ em phát ra sau bụi cây gần bờ sông.
"Oe... Oe... Oe..."
Tiếng khóc mang đầy đau thương và sợ hãi.
Khi họ tiến lại gần, đó là một bé gái kháu khỉnh được đặt trong giỏ tre cùng mảnh chăn mỏng dính đắp quanh người.
"Khiếp thật, trời lạnh thế này đến người lớn còn chịu không nổi thế mà lại... Đúng là người muốn thì không có còn người có thì không muốn mà." Ông Ôn với giọng nói đầy thương tiếc.
Có lẽ, cũng vì ông trời thấy được sự cô đơn của họ mà ban xuống một cô thiên thần.
"Hôm nay bắt gặp được em bé này ở đây chắc cũng là duyên phận, hay là chúng ta nhận nuôi đứa bé này đi." Bà Ôn ẵm đứa bé lên với niềm vui và nỗi tiếc thương xen kẽ.
Vốn nhà đã nghèo, hai vợ chồng làm lụng vất vả cũng chỉ đủ ăn, không dư được đồng nào. Ông Ôn sợ rằng nhận nuôi đứa bé sẽ không thể mang lại cuộc sống ấm no, đầy đủ cho nó nên đã suy nghĩ rất lâu. Bà Ôn cũng hiểu được tâm tư của ông.
"Chồng à, chúng ta mỗi ngày ăn bớt một bữa, làm thêm 1 tiếng thì sẽ đủ nuôi đứa bé này, dù sao cũng không thể bỏ nó ở đây được."
Với tấm lòng nhân từ và nỗi mong con, cuối cùng hai người họ quyết định nhận nuôi đứa bé. Họ mang đứa bé về nhà, ông Ôn đã làm một cái nôi bằng tre, lót trên đó là những tấm chăn ấm áp mà hàng xóm gửi tặng cho họ. Từ khi về nhà, đứa bé cũng rất ngoan, không quấy khóc.
"Anh xem, đứa bé này vừa xinh xắn lại ngoan ngoãn, chúng ta nên đặt tên cho nó là gì đây?"
"Ôn Diệu Ái có được không?"
"Diệu Ái? Một cái tên thật đẹp! Tên này hợp với con lắm đó, con gái xinh đẹp, dịu dàng của bố mẹ."
Kể từ nay, trong nhà họ đã có tiếng cười, tiếng khóc của một đứa trẻ. Niềm vui trong họ ngày trước đã có, nay lại càng dâng cao.
Ông Ôn không cho bà Ôn đi làm và bắt bà ở nhà chăm con, một phần cũng sợ bà làm cực khổ, do đó mà nay ông phải làm gấp hai, gấp ba lần công việc lúc trước. Tuy là vậy, nhưng mỗi lần nghĩ đến vợ con của mình ở nhà thì mọi sự mệt mỏi, khó nhọc dường như tan biến.
Không phụ ơn nuôi dưỡng của họ, Diệu Ái lớn lên một cách khoẻ mạnh. Khi lên 7 tuổi, cô đã biết đan thúng để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ, cô cũng đảm nhiệm hết việc nhà từ giặt giũ, quét dọn, nấu cơm để mẹ cô đi làm trở lại.
Cô được đánh giá là một cô bé đáng yêu, xinh xắn, ngoan hiền và rất lễ phép. Do đó cô rất được lòng các bác hàng xóm, họ tặng rất nhiều quà cáp cho cô và gia đình, chắc cũng nhờ sống trong môi trường tràn ngập tình yêu thương này mà cô đã trở thành một con người tràn đầy niềm vui, sự bao dung và tự tin.
Đến năm 8 tuổi cô mới được đi học lớp một, tuy học chậm so với các bạn cùng tuổi hai năm nhưng với trí thông minh và sự nỗ lực không ngừng của mình, cô đã bắt kịp với các bạn khác. Cô rất đam mê học tập, vì cô biết chỉ có con đường học vấn mới có thể giúp cô và gia đình thoát khỏi sự nghèo khổ.
Từ năm học lớp một cho đến năm lớp mười hai, cô đều là học sinh xuất sắc nhất lớp, cũng nhiều lần đại diện cho trường đi thi các cuộc thi học thuật. Trên tường nhà cô treo đầy bằng khen, nào là học sinh xuất sắc ở lớp, cho đến các giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi. Đó cũng chính là niềm tự hào của ông bà Ôn.
Ngoài ra cô còn chơi đàn tranh rất hay, năm cô học lớp mười, cô đã vô tình đi qua phòng nhạc cụ của trường và nghe được tiếng đàn tranh trong trẻo phát ra từ đó. Cô bước vào thì thấy thầy âm nhạc đang đàn say sưa.
"Ôn Diệu Ái? Sao em lại ở đây?" Thầy âm nhạc bất ngờ khi nhìn thấy cô.
"Em nghe tiếng đàn hay quá nên là... Em xin lỗi thầy ạ"
"À không sao."
"Dạ..."
"Mà em thích chơi đàn tranh không?" Thầy âm nhạc hỏi Diệu Ái.
"Dạ em thích, nhưng em không biết chơi ạ."
"Nếu em muốn, thầy sẽ dạy cho em."
"Dạ em cảm ơn thầy! Nhưng mà..." Cô hơi ngại vì sợ thầy sẽ lấy học phí đắt.
"Không sao, thầy sẽ dạy miễn phí cho em." Thầy âm nhạc hiểu rõ hoàn cảnh của cô vì đã nghe kể từ các thầy cô khác.
Cũng từ đó, nhờ có thầy âm nhạc chỉ dạy mà cô chơi được đàn tranh, thậm chí là rất hay. Cô cũng đã đạt được nhiều thành tựu về lĩnh vực này.
Năm 18 tuổi, cô thi đại học và đỗ vào Học Viện Nghệ Thuật Huế Dương đồng thời dành được học bổng toàn phần, đó là ngôi trường đại học danh giá về nghệ thuật ở thành phố Huế Dương, thành phố lớn nhất cả nước. Tuy rằng không nỡ xa bố mẹ, nhưng cô vẫn quyết định đi lên đó học để phát triển tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top