Phá phách banh trời

Anh tên là Phạm Nguyễn...có lẽ quá dài nên cô chẳng thèm nhớ vì dẫu sao anh cũng là của cô mà...kaka nụ cười xảo trá khiến mọi người xung quanh và Ngọc Nhi bạn mới thân của tui thấy sợ...
Tịnh Nguyên nè! Lại nghĩ ra cái gì xấu xa à?!!
Thấy thằng mọt kia đang học không??
Cô liếc mắt chỉ cho Ngọc Nhi....
À cái thằng ý đó à!!
Nó lúc nào mà chả học!!
Kaka ngứa mắt nó tui chọc nó chơi đây...
Nè nè Tịnh Nguyên....cô bạn cố ngăn cản nhưng bất thành
Ê mọt sách ơi!! Hứ mình phải khiến hắn để ý mình thoi mới được!!
Ê! Nè! Cái thằng kia!!! Cô tức giận hét lớn
Anh chỉ ngẩng mặt ròi hỏi...có chuyện gì sao khiến cô như có cái gì thắt lại trong tim...giật mình
Tui...tui...
Nè tui muốn nói chuyện với ông...
Tui bận rồi bà đi chơi chỗ khác đi...
Cô liền tức giận giật quyển vở của anh ròi ngang nhiên ta đây ném đi, tưởng anh sẽ giận lắm hay quát lớn...nhưng không...anh nhẹ nhàng lượm lên và phủi bụi đi
Không thèm liếc nhìn cô cái nào nữa
Cô tức lắm
Liền nhào lên...nhảy xồ vào anh...cầm khuôn mặt nói....
Tui ghét ông cái thứ mọt sách...ròi hong hiểu sao tui lại đánh hắn té tát cho chừa cái tội lơ mình...
Hư thì chịu
Anh chỉ biết cam tâm chịu chẳng nói gì
Anh yếu hơn tui...yếu như sên...lè lưỡi...
Và ngày hôm đó tui quyết định hành anh ra bac mới thôi!!! Kaka cho chừa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoctro