Chương 3: Hạ Châu's pov (1)

Tháng 11 năm 2024, một ngày đẹp trời

Xin chào, tôi là Hạ Châu. Mọi người thường nhớ đến tôi như một đứa hòa đồng, hay nói, hay cười. Nhưng ít ai hiểu rằng, bên dưới bề mặt lúc nào cũng ồn ào của tôi là cả một mớ hỗn độn các tính cách, các suy nghĩ. Như hôm nay chẳng hạn...

Tiếng chuông báo thức vang lên khô khốc giữa không gian yên ắng của buổi sáng sớm. Tôi bật dậy, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn sau giấc mơ chỉ kéo dài được hai tiếng ngắn ngủi. Uể oải vơ vội mấy thứ trên bàn, chuẩn bị cho ngày mới với đôi mắt lờ đờ và đầu tóc rối bù.

Ở dưới bếp, mẹ tôi cất tiếng, có chút trách móc quen thuộc:

"Lại đi học mà không ăn sáng đúng không?"

Tôi nói nhanh, mắt thì liếc chiếc đồng hồ như đang đếm ngược từng giây:

"Con dậy muộn quá rồi, thôi mẹ ơi, để lúc khác đi. Con đi đây."

Mẹ chẳng đáp, chỉ lắc đầu nhẹ, hẳn là bà nghĩ: "Lúc nào mà chẳng thế!."

Đạp xe trên con đường quen thuộc dẫn đến trường, hai hàng cây xanh trải dài như dang rộng vòng tay chào đón những cô cậu học trò. Mấy chiếc lá vàng sót lại khẽ rung rinh, rồi lười biếng buông mình xuống nền đất. Cơn gió nhẹ mơn man trên mặt tôi, mang theo cái lạnh dìu dịu của ngày cuối thu, nhưng tôi lại chẳng mấy để tâm.

Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ vẩn vơ: Không biết hôm nay ở lớp có gì thú vị không nhỉ? Mọi người có nói chuyện với mình không? Nếu không... thì mình sẽ nói trước.

Đặt chân vào lớp học, tôi lập tức cảm nhận được một bầu không khí nhộn nhịp, tất bật thường thấy vào sáng sớm. 6 giờ 45 phút, mọi người ai nấy đều chuẩn bị đồ dùng học tập, nhóm nhỏ tụ lại trò chuyện. Bàn ghế sột soạt va vào nhau, vài tiếng cười khúc khích vẳng qua từ cuối lớp. Lớp tôi luôn có những khung cảnh như thế, gần gũi mà sống động, nhưng đôi khi cũng làm tôi cảm thấy lạc lõng một cách kỳ lạ.

Để cặp xuống góc bàn, tôi ngồi thẫn thờ, dõi theo những khuôn mặt thân quen, nhưng lại chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Tôi tự lẩm bẩm trong đầu:"Chán thật. Có ai muốn nói chuyện với mình không nhỉ? Thôi, hay mình đi trước vậy, bắt chuyện với ai đó... Nói gì bây giờ nhỉ? Thử cái gì thật xàm xem sao!"

Tôi lấy lại chút quyết tâm, rồi đứng bật dậy, tiến về chỗ Hạ Trúc - cô bạn luôn trông như một cậu cả quyền uy của lớp. Trông thấy dáng vẻ điệu bộ của tôi, Hạ Trúc nhướn mày cảnh giác. Tôi bước tới gần, nở nụ cười nghịch ngợm, giọng đùa cợt:

"Này cậu cả! Đi chơi píc-ca-bôn không?"

Hạ Trúc tròn mắt, rõ ràng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bỗng bật cười lớn, giọng nửa thách thức, nửa mỉa mai:

"Quắt đờ heo? Cái choá gì vậy, Châu?"

Đoạn hội thoại xàm xí đó vậy mà làm tôi phì cười. Đôi khi, những câu nói chẳng cần đầu đuôi như thế lại là cách hay nhất để phá vỡ khoảng cách.

Tôi cười hì hì, nháy mắt nghịch ngợm với Hạ Trúc:

"Haha, tặng mày chút vitamin cười buổi sáng đấy, nhận đi nào!"

Hạ Trúc nghe xong, giả vờ lắc đầu ngán ngẩm, nhưng trong ánh mắt vẫn thoáng hiện nét thích thú:

"À, ok ok, sáng ra đã thế rồi. Thôi, ra ghế đá ngồi không?"

"Ừ, đi thôi" - Hạ Châu đáp, không một chút do dự

Cứ như vậy, tôi và Hạ Trúc cùng nhau tiến ra chiếc ghế đá quen thuộc giữa sân trường. Đó là nơi "thánh địa" của chúng tôi, nơi mà biết bao câu chuyện vu vơ, những lần than thở hay cả những bí mật nhỏ đều được rải ra như lá trên nền đất mỗi mùa thu.

Ngồi xuống, tôi khẽ ngả lưng tựa vào ghế, đôi mắt thoáng chút mông lung, rồi buột miệng nói:

"Ê, tao nản học quá mày ơi. Học hoài, học mãi mà tao cứ thấy mình không được ai công nhận ấy... À mà tao còn ngu nữa chứ!"

Hạ Trúc hơi khựng lại, nhìn tôi với vẻ khó hiểu, cố gắng trấn an:

"Đâu, tao thấy mày học ok mà. Mày còn học đều cả ba môn chính nữa, có dốt đâu?"

Tôi bật cười nhạt, lắc đầu nhè nhẹ:

"Mày nghĩ thế à? Không, tao dốt lắm, đừng có mà khen kiểu đấy."

Hạ Trúc nhướn mày, chẹp miệng nói như thể đã quá quen với câu than thở này của tôi:

"Thôi đi, không phải flex bản thân nữa. Cái kiểu than cho có này tao không tin đâu."

Những lời nói vô tình ấy như một sợi dây căng giật nhẹ vào trong suy nghĩ tôi. Flex ư? Thế à? Có phải ai cũng nghĩ như mày không?

Tôi đưa mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, vài tia nắng nhạt xuyên qua những tán cây rì rào, lòng bất chợt ngổn ngang. Ý nghĩ lại tràn về, lặp đi lặp lại như một dòng nước không bao giờ ngừng chảy:
Lại thế nữa rồi. Cứ mỗi lần tâm sự chuyện này, ai cũng chỉ phản ứng như vậy. Họ không hiểu... Không hiểu cảm giác khi mình thật sự dốt, nhưng lại bị gán cho cái mác "giỏi" quá sức chịu đựng. Lỡ như một ngày nào đó mình thất bại, hình tượng mình tạo bấy lâu bị đập vỡ tan tành... Lúc ấy, mọi người sẽ nhìn mình thế nào?

Hạ Trúc ngồi bên, chẳng nhận ra vẻ trầm ngâm ấy của tôi, vẫn đang lơ đãng nhìn những hàng cây. Còn tôi thì lặng lẽ giữ những nỗi lòng quen thuộc ấy cho riêng mình, như cách tôi vẫn thường làm. Có lẽ bởi vì từ lâu, tôi đã tự tin rằng người khác không thể hiểu, không đủ kiên nhẫn hoặc thậm chí không quan tâm đến cảm giác này của tôi. Và vì vậy, tôi tiếp tục nở nụ cười như mọi ngày, như không có gì xảy ra.

Những dòng suy nghĩ mông lung trong đầu tôi nhanh chóng tan biến. Để không kéo câu chuyện đi vào ngõ cụt, tôi quay người sang, cười tươi và đổi chủ đề:

"Èo ơi, flex cái nổi gì, tao đùa đấy. À mà này, mày có thấy năm nay ít OTP hơn năm trước không?"

Hạ Trúc nghe xong, mắt sáng rỡ, như tìm được nguồn cảm hứng dồi dào từ câu hỏi của tôi, gật đầu liên tục:

"Ừ đúng rồi, ít hơn thật! Nhưng mà... chất lượng hơn nhiều."

Tôi bật cười vui vẻ, gật đầu đồng tình:

"Haha, tao cũng thấy thế!"

Hạ Trúc chống cằm, ánh mắt đầy vẻ mưu mô:

"Ví dụ như là..."

Tôi cười tinh nghịch, cắt ngang trước khi cậu ấy kịp nói hết:

"Thiên Đức và... Tuệ Sa!"

Hạ Trúc như được khai sáng, vỗ tay đánh đét một cái:

"Đúng đúng, chính xác luôn!"

Tôi nghiêng người sát lại, ra vẻ thần bí:

"Chồi ôi, mày có thấy ánh mắt của Thiên Đức nhìn Tuệ Sa không? Phải gọi là "tình hơn cả chữ tình"!'

Hạ Trúc phá lên cười, mặt đỏ bừng vì câu nói của tôi:

"Haha, tao cũng thấy thế. Mà này, hôm trước chơi mở khóa ấy, lúc chọn đội... Tuệ Sa là con gái đầu tiên nó chọn về đội luôn."

Nghe vậy, tôi mở to mắt, như bị ai đó vừa tiết lộ một bí mật siêu "hot".

"Èo ơi, gì mà soft dữ vậy trời! Thiên Đức đúng là hết cứu nổi."

Tiếng cười của hai đứa tôi hòa cùng âm thanh lao xao của sân trường vào buổi sáng đầu ngày. Nắng dần lên cao, rót những tia sáng dịu dàng qua tán lá, như tô điểm thêm cho cuộc trò chuyện của chúng tôi. Những câu đùa vu vơ, những giai thoại nhỏ về cặp đôi trong lớp khiến bầu không khí nhẹ nhàng mà thân thương hơn bao giờ hết.

"À mà này, ngoài cặp đó ra, còn cặp nào khác không nhỉ?"- Tôi hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

Hạ Trúc nghiêng đầu nghĩ ngợi, đôi mắt đảo xung quanh như để vắt óc tìm kiếm:

"Hmm... để tao nghĩ xem... À, Bảo Kiên với Nhật Diệu ấy, mày thấy sao?"

Tôi bất ngờ, mở to mắt:

'Ủa, vậy hả? Tao tưởng uncrush nhau rồi chứ?"

Hạ Trúc nhún vai, vẻ mặt tỏ ra bí hiểm:

'Ừm thì thông tin từ bọn nó là thế, nhưng mà tao vẫn thấy có chút tương tác qua lại."

Tôi bật cười, khoanh tay tự tin:

"Thế à, ok. Đã có tương tác là vào tủ ship của tao."

Như muốn củng cố thêm lý do cho nhận định của mình, tôi kể:

"Mày biết không, hôm bữa ấy, thằng Bảo Kiên nó cho Nhật Diệu mượn thước. Lúc đó Nhật Diệu ngồi nói chuyện với bọn tao mà thái độ có chút... ba chấm ấy. Tao định ship luôn, nhưng vừa mở miệng trêu nó thì nó đòi lại cái thước để cho tao mượn. Thế nên thôi,không nó lấy lại thước tao không có gì kiểm tra là bị ghi,lúc đấy chắc để cái mặt hầm hết tháng quá."

Hạ Trúc ôm bụng cười khúc khích:

"Haha, đúng là chuyện của mi. À mà mày biết mấy hôm nay con bé Nhã Oanh khối dưới thích Bảo Kiên không?"

Tôi gật gù:

"À biết chứ."

Hạ Trúc hào hứng kể tiếp:

"Haha, con bé đó làm thân với ai không làm, đi làm thân với "chính thất"!"

Tôi cũng phì cười, đồng tình:

"Ừ đúng rồi nó nhắn tin với Nhật Diệu không moi được thông tin hay sao ý,nhưng mà tao thấy nó quan tâm Bảo Kiên ra phết. Hôm trước lúc 11h, tao đang đọc truyện thì nó nhắn tin hỏi tao về thằng Bảo Kiên."

Nó nhắn gì thế? - Hạ Trúc nghiêng đầu dò hỏi.

"À, nó hỏi xin nick thôi ấy mà. Tao bảo không biết'. - Tôi nhún vai kể lại, giọng tỉnh bơ.

Hạ Trúc đáp lời tôi:"Thế thôi hả"

Tôi trả lời ngay:"Không ai bảo thế là hết,nó còn tâm sự một đống với táo về thằng Bảo Kiên cơ,nhưng nó bảo đừng kể với ai"

Đôi mặt Hạ Trúc bắt đầu ánh lên vẻ tò mò hỏi :"Thế à,nó nói những gì vậy,sao nghe như bí mật quốc gia thế"

"Haha"-Tôi bật cười đáp lại ngày:"nó nói là ,Bảo Kiên là mối tình đầu của nó ,rồi còn cái gì mà nó thương Bảo Kiên lắm,không nỡ ghi Bảo Kiên vào sổ cờ đỏ vì xót"

"Eo ơi,gì vậy trời"- Hạ Trúc bật cười sảng khoái đáp lời:

"Haha, đúng kiểu "em gái" simp anh Kiên."

"Ừ, đúng rồi, đúng rồi!" - Tôi phá lên cười, cả hai như tìm thấy thêm niềm vui mới trong câu chuyện.

Lúc này, một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua sân trường, làm lay động tán lá xanh và mơn man làn tóc tôi và Hạ Trúc. Tôi ngả người ra ghế, cảm nhận không khí yên bình lúc sớm mai. Thú thật, tâm trạng tôi lúc này khá thoải mái, xen lẫn chút vui vẻ. Có lẽ điều ấy đến từ câu chuyện xàm xí chẳng đầu chẳng cuối cùng Hạ Trúc.

Trước đây, tôi đã nghĩ rằng cô bạn này sẽ tránh né hoặc tỏ ra lạnh lùng mỗi khi tôi bắt chuyện. Nhưng thời gian trôi qua, Hạ Trúc dần trở thành người bạn tâm sự đáng tin cậy nhất của tôi, đặc biệt với những câu chuyện "nhiều muối" không ai khác có thể chịu đựng.

Bỗng tiếng trống trường vang lên, rộn ràng báo hiệu giờ học đã tới. Tôi và Hạ Trúc lập tức đứng dậy, chỉnh trang lại áo đồng phục trước khi bước vào lớp, tạm gác câu chuyện "OTP" lại để dành cho lần sau.

Kết hơi lãng xẹt đúng không=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oknhes