Chương 1:Khởi đầu
Mùa thu năm ấy, tiết trời se lạnh đến sớm hơn thường lệ. Những chiếc lá vàng nhẹ nhàng buông mình theo làn gió, như lời giã từ mùa hạ, báo hiệu thời khắc giao mùa. Đó cũng là lúc những câu chuyện mới bắt đầu, tựa như một bản nhạc dịu dàng khẽ ngân lên giữa lòng trời thu.
Bước vào cổng trường Tuệ Sa, cô khẽ thở dài. Một mùa tựu trường nữa lại đến, khung cảnh quen thuộc vẫn hiện diện, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại mang một nét mới mẻ đến lạ kỳ, như thể thời gian đã khoác lên nơi đây một tấm áo khác, dịu dàng và tươi sáng hơn.Tuệ Sa bước chậm rãi qua cổng trường, đôi mắt trong veo khẽ lướt qua từng ngóc ngách quen thuộc. Tà áo đồng phục trắng khẽ bay trong làn gió nhẹ buổi sớm, mái tóc mềm mại được thắt gọn gàng như dòng suối đen óng ánh dưới ánh nắng ban mai. Khuôn mặt cô có chút trầm tư, đôi môi khẽ mím lại, như đang chất chứa những suy nghĩ mơ hồ.
Bỗng từ phía sau, một bàn tay nhẹ chạm vào vai Tuệ Sa.
"Này Tuệ Sa, mày làm gì mà đứng thẫn thờ thế?"
Giật mình, Tuệ Sa quay lại:
"Ôi Ngữ Hy, mày làm tao hết hồn!"
Ngữ Hy bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:
"Sao thế, chuyện gì mà bí ẩn thế?"
Tuệ Sa khẽ nhíu mày, cố gắng giấu đi cảm xúc:
"Không có gì đâu."
Cô liếc nhìn Ngữ Hy rồi chuyển chủ đề:
"Thôi, tao với mày vào lớp đi. Sắp đến giờ học rồi."
Ngữ Hy gật đầu, cười nhẹ:
"Ừ, đi thôi"
Ngữ Hy và Tuệ Sa cùng bước vào lớp học. Ngay khi vừa đặt chân đến, Tuệ Sa đã nghe thấy tiếng hát quen thuộc vang lên từ góc lớp:
Hạ Trúc: "Này bọn mày, biết bọn tao là ai không?"
Hạ Châu: "Bọn tao là..."
Hạ Trúc: "Cậu cả!"
"Hai, ba... Cậu cả trong gia phả, cậu cả đại thiếu gia!"
Nhật Diệu vừa hoàn thành công việc trực chuyên bước vào lớp, nửa buồn cười, nửa ngao ngán, lên tiếng:
"Đấy, lại thế rồi, suốt ngày cậu cả thôi."
An Nhiên đứng bên cạnh cũng góp lời, giọng đầy vẻ trêu chọc:
"Ui trời, hai đứa này bao giờ mới đổi bài được đây?"
Tuệ Sa nghe vậy chỉ khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua khung cảnh lớp học rộn ràng. Bỗng nhiên, một cái bóng lớn chắn trước mặt cô. Đó là một dáng người cao lớn, kiểu tóc vuốt gọn nhưng để vài lọn rủ xuống trán, che đi đôi lông mày đen nhánh. Bộ đồng phục áo sơ mi trắng cùng quần tây đen càng tôn lên vẻ chỉn chu và cuốn hút.
Cậu ấy cất giọng trầm ấm:
"Này Tuệ Sa, hôm nay mày không làm trực nhật à?"
Tuệ Sa nhíu mày, khẽ trả lời:
"Thiên Đức, mày phải nhắc chứ! Hôm trước tao đâu có thấy thông báo gì."
Đúng vậy, người đứng trước mặt cô chính là Thiên Đức - lớp phó lao động với tính kỷ luật cao, nhưng chưa bao giờ làm khó ai trong lớp. Hoặc có lẽ chỉ là một vài người đặc biệt.
Thiên Đức thoáng cười, giọng nhẹ nhàng:
"Được rồi, Tuệ Sa. Tao sai, tao không ghi mày vào, thế được chưa?"
Tuệ Sa mỉm cười, khẽ gật đầu:
"Ừm, thế nhé".
Tuệ Sa khẽ cười, cất giọng:
"À này, Thiên Đức, mày biết sao không.Hôm qua tao..."
Thiên Đức ngắt lời ngay, đôi mắt lấp lánh vẻ tò mò:
"Mày làm sao? Có chuyện gì thú vị à?"
Tuệ Sa chưa kịp đáp thì từ xa, một giọng nói vọng tới, gọi to:
"Thiên Đức!có chuyện cho mày rồi đấy nhanh lên ra đây đi"
Cả hai cùng quay lại. Thiên Đức nhíu mày, rồi nhìn Tuệ Sa, nhún vai cười:
"Chắc tụi nó lại gọi tao làm gì rồi. Thôi, đợi tao,lát nữa tao quay lại nghe chuyện mày kể."
Lời nói của cậu vang lên, đơn giản và thẳng thắn. Tuệ Sa im lặng, đôi mắt thấp thoáng chút thất vọng. Nhưng rất nhanh, cô mỉm cười, lấy lại vẻ tự nhiên quen thuộc, như thể không có gì xảy ra.Tuệ Sa phẩy tay, cười nhẹ:
"Ừ, đi đi. Mấy chuyện của tao cũng chẳng gấp gáp gì đâu."
"Ừm vậy tao ra kia" Thiên Đức nhanh chóng trả lời
Cô đứng đó nhìn theo bóng cậu khuất dần, nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng trong lòng tự nhủ: "Lần sau kể cũng được mà..."
Bước chân Thiên Đức thoăn thoắt chạy ra phía nhóm bạn, hơi thở hổn hển khi cậu lên tiếng:
"Này, có việc gì thế? Sao bọn mày gọi tao gấp vậy?"
Tiếng cười đùa đáp lại, và Hoàng Sỹ - cậu bạn cao ráo, luôn tràn đầy năng lượng - nhanh chóng trả lời:
"Ừ, đúng rồi. Phải gấp thì mới gọi mày chứ."
"Thế chuyện gì?" - Giọng Thiên Đức đầy bực dọc, sự mất kiên nhẫn hiện rõ.
Hoàng Sỹ nhún vai, nụ cười nửa đùa nửa thật:
"Ấy, sao mày nóng vội thế. Chẳng gì to tát đâu, chỉ là thằng Gia Phong đến muộn. Bọn tao gọi mày ra để ghi nó vào thôi mà."
Câu trả lời như làm dậy lên sự khó chịu trong lòng Thiên Đức. Cậu cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua bạn mình:
"Thế vào lớp ghi không được à?"
Nói rồi, cậu xoay người bỏ đi, để lại phía sau cả nhóm bạn với ánh mắt đầy thắc mắc. Họ nhìn nhau, như muốn tìm lời giải cho sự khác thường này.
Bởi lẽ, Thiên Đức từ trước đến nay luôn là người nghiêm khắc với kỷ luật. Chỉ cần đi muộn một phút, cậu cũng không ngần ngại ghi tên. Vậy mà hôm nay, cậu lại tỏ ra hời hợt, để công việc bị kéo dài. Phải chăng có điều gì đó đang khiến cậu thay đổi?
Một cảm xúc, một suy nghĩ nào đó, mà ngay cả chính Thiên Đức cũng chưa nhận ra...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top