Lời tâm sự 1:Những ngày đầu đông
LỜI MỞ ĐẦU
Chào cậu! Tớ là An Nhiên. Giới thiệu một chút, năm nay tớ 15 tuổi, cũng bất ngờ nhỉ , tớ vẫn còn đi học đấy! Cuộc sống của tớ chỉ xoay quanh những thứ giản dị của đời thường. Cuốn sách này sẽ như lời tâm sự của tớ gửi tới cậu như một loại thuốc chữa lành trong những ngày đổ vỡ của cậu. Mong rằng sau khi đọc cuốn sách này, cậu sẽ một phần nào đó tìm thấy chính bản thân mình trong đó, lấy lại những ký ức tưởng chừng như đã bỏ quên trong ký ức chính mình. Cảm ơn cậu rất nhiều! Mỗi ngày cậu đọc một chút truyện của tớ cũng đã là một món quà của tớ mỗi ngày rồi! Giờ đây hãy thưởng thức những câu truyện đầu tiên được gửi trong cuốn sách này nhé. Nếu có gì không thích hay cảm thấy khó chịu mong cậu hoan hỉ bỏ qua!
Chú ý CẬU MỘT NGÀY TỐT LÀNH 🌷
___________________________________________________
Lời tâm sự 1: Những ngày đầu đông
Hôm nay trời bắt đầu lạnh rồi mà cái không khí mùa đông ở miền Bắc không phải lạnh bình thường mà nó còn kèm theo một tiết trời khô hanh nữa. Buổi sáng vừa ngủ dậy bước chân ra khỏi chăn, ngang nhiên ra cửa sổ đón nắng sớm. Ôi! Một luồng gió lạnh như muốn thổi bay cả người làm tớ lạnh rét run cả người.
Lặng lẽ bước vô nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, bình thường tớ vừa đánh răng vừa mắt nhắm mắt mở đến nỗi nuốt luôn cả nước lúc nào không hay mà hôm nay tớ tỉnh bơ như không ngủ. Cậu biết vì sao không? Đúng rồi đấy, chính làn gió lạnh đã giúp tớ tỉnh ngủ nhưng sự giúp đỡ này cũng không được chào đón lắm. Đánh răng rửa mặt xong mặc chiếc áo khoác đồng phục rồi bước xuống nhà ăn sáng để đi học
Đi học, để vừa đạp xe đi trên đường vừa ngạc nhiên mà tự thốt lên "Ù uây sao nay lạnh nhỉ? Đông về thật rồi à". Mấy tuần trước cũng có vài ngày lạnh như thế này có khi còn lạnh hơn nữa nhưng cũng chỉ được vài ngày rồi trời lại nắng nóng. Nhưng mấy hôm nay, trời lạnh không thấy nắng nữa rồi! Tớ không biết nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì đến đông là sắp đến sinh nhật tớ cũng sắp đến Tết nữa. Còn buồn vì nói thẳng ra là tớ lười, mùa đông này tớ lười đi học lắm nhưng rồi vẫn phải dậy để cắp cặp đến trường thôi. Đừng ai như tớ nhé!
Mới sáng, môi và da vẫn còn bình thường nhưng đến trưa về cái là môi khô rồi nứt nẻ hết. Đi học mấy hôm là da bong hết ra vì cái thời tiết hanh khô này. Cứ mỗi lần đi học là tớ lại nói là "Tí về phải bôi kem dưỡng thôi chứ môi khô quá". Nhưng rồi lại quên, không hiểu sao từ hồi Covid xong đến giờ tớ hay quên lắm, não cá vàng nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top