Chương 5
" Ân Phong à, cậu có mình trong tay từ bao giờ thế?" vừa nói cô vừa véo đùi cậu ta, tên đáng chết này dám nói như cô là của hắn vậy,
" Vương Thần, em muốn hỏi anh, làm như thế nào mới có thể bớt yêu anh đây?"
Là câu hỏi của một cô fan bạn gái, cô đúng là bái phục, cô nghe mà cứng họng quên cả việc tranh cãi với tên kia , chăm chú nhìn sắc mặt Vương Thần cô rất mong đợi anh xử lý câu hỏi này như thế nào, cả khán đài đều ầm lên là những tiếng " ồ " " Trời " .. họ nghe vẻ rất đồng tình bởi câu hỏi này, cô cũng không ngoại lệ .Bao ánh mắt dồn về phía cô gái đó, nhìn cô thật đáng yêu, mặc chiếc váy yếm bò, mái tóc ngắn cụp xuống, giọng nói Thanh Thanh ngọt ngào, nếu cô là đàn ông nhất định sẽ gục đổ
"Chuyện này rất đơn giản, ngày mai em kết hôn đi ,lập gia đình, sẽ không còn nhớ tới tôi nữa" Vương Thần nửa đùa nửa thật, nhưng đây lại là cách giải quyết tốt nhất .Cô gái kia vẫn cười rạng rỡ còn ùa theo anh nói vài câu, tiếp theo đó anh có giao lưu với ai, nói những gì cô đều không nhớ rõ, buổi hòa nhạc đầy vui vẻ này cô quả thực không cảm thấy, trong lòng không biết đang thiếu thốn thứ gì, hôm nay cô đã được nhìn thấy anh với khoảng cách gần nhất từ trước đến giờ nhưng không hề có cảm thấy vui vẻ
" Tiểu Vũ? Cậu lại sao thế"
Ân Phong lay lay cô, từ nãy tới giờ cô vẫn ngồi ngây người, buổi hòa nhạc kết thúc từ nãy rồi, mọi người gần như đã giải tán, cô nghe được ai đó nói chuyện ở hàng ghế sau
" Vương Thần đúng là một người con trai ấm áp mà "
" cô có nhìn thấy không ,vừa nãy anh ấy nhìn mình đó " cô gái hạnh phúc miệng không ngừng cười
" Anh ấy nhắc mọi người về cẩn thận, còn tặng quà mọi người một chú thỏ bông nhỏ là chủ yếu tới mình haha" .
" cậu bớt bớt đi, anh ấy là quan tâm mình.. "
...
..
Cô khẽ hít một ngụm khí thật sâu, cô chẳng khác gì bọn họ cả cũng chỉ vọng tưởng những thứ chẳng thể với tới..
Cô nghe được có thỏ bông nhỏ? Nhìn xung quanh cô muốn xem mình có như họ không, hay ông trời tặng cô một câu " hết rồi"
" Mình tưởng cậu không cần? "
Ân phong thấy cô nhìn xung quanh anh biết cô đang tìm gì liền vất thỏ bông nhỏ vào tay cô
" Ân Phong.. Về thôi"
Cô đứng dậy đi từng bước từng bước về phía cửa ra vào, tay ôm thỏ bông nhỏ vào lòng mặc cho Ân Phong đằng sau ,cô thật sự cũng ngộ ra, mãi mãi theo đuổi một thứ không thuộc về mình quả thực rất ngu ngốc, anh sẽ chẳng vì cô yêu anh từ bỏ bao người khác, sẽ chẳng quan tâm thanh xuân của cô có anh mới tươi đẹp vì những điều này là vốn dĩ, anh là minh tinh có fan hâm mộ như vậy là đương nhiên, anh ấm áp, chu đáo, kiên quyết trong công việc, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, việc theo anh từ lâu cũng không phải chỉ mình cô. Cầm thỏ bông trên tay, cô nhìn vào chiếc răng thỏ được làm từ vải bông mềm mại hai tay sờ nhẹ nhàng cảm nhận chất liệu trơn mịn lướt qua đầu ngón tay, anh ấy cũng có hai chiếc răng thỏ này, mỗi khi cười sẽ nộ ra rất đáng yêu ,chất lỏng nóng nóng rơi xuống thỏ bông làm một mảng lông tơ trắng bị ẩm ướt nước mắt cứ thế mà rơi xuống, cô đã thích hay yêu một người mãi mãi không thể bên cô rồi? cô nhìn dòng người đi lại, trên mặt vẫn họ còn lưu dữ sự vui vẻ, chỉ có cô đi xem thần tượng lại khóc đến như vậy, cô cuối cùng cũng hiểu lên phải làm gì, đèn đường đủ loại màu sắc, bầu trời tối đen như mực, lòng cô lại càng quặn lại, cô sẽ không theo đuổi mãi một thứ không thuộc về cô nữa, cô lên đối mặt với hiện thực
" Là ai dám bắt nạt Tiểu Vũ của Ân Phong, tôi biết tôi sẽ không tha cho hắn" vừa nói Ân Phong vừa lau lau nước mắt cho cô rồi ôm lấy bờ vai còn đang run rẩy ,cô biết Ân Phong rất tốt với cô ,làm như thế nào để có tình cảm với cậu ấy chứ? Anh nói đúng chỉ còn cách yêu một người con trai nào đó thì sẽ nhanh chóng quên đi anh, cô muốn thử, cô sẽ không đuổi theo anh nữa, những thứ không thuộc về cô ,cô lên nhận ra từ sớm
" Ân Phong, cậu đã từng theo đuổi cô gái nào chưa?"
Cô vẫn cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên chỉ sợ cậu bắt được ánh mắt đẫm lễ khiến người khác thương hại , sải bước bên rìa đường, cô thấy bóng cô và cậu bị kéo dài về phía trước nhưng quả thực rất giống đôi tình nhân
" Mình theo đuổi cô ấy từ trung cấp đến hiện tại "
Cô có hơi bất ngờ
" Hai người bên nhau rồi?"
Cô thán phục với cậu ấy, trung tình đến vậy
" bên thì bên nhưng cô ấy coi mình là bạn, " cậu cười cười vén một bên tóc cô, nhanh chóng bị người ta hất tay.
" Cậu có phải đàn ông không, theo đuổi một cô gái cũng không xong? "
Cô còn tưởng cậu ấy lợi hại như thế nào, cũng chỉ ăn hại đến vậy, mồm mép với cô vậy mà lại không theo đuổi được ư
" Mình theo đuổi cô ấy, cô ấy the đuổi người khác.. "
" cậu vẫn kiên trì sao?" cô dừng lại quay sang đối mặt với Ân Phong cau mày hỏi ,cậu cũng quay sang nhìn cô
" Vì mình sợ anh ta sẽ không cho cô ấy hạnh phúc"
Cô chợt có dòng máu nóng nổi lên đạp mạnh vào chân Ân Phong một cái
" cậu bị ngu hả, rốt cuộc cô gái kia như thế nào để cậu trung tình như vậy?"
Ân phong mỉm cười bất lực kéo lấy tay cô
" hôm nay mình đưa cô ấy đi gặp anh ta, cô ấy còn khóc nữa chắc là cảm động đến chết người rồi"
Cô định đá thêm một cước nhưng chợt hiểu ra thứ gì đó, hôm nay, hôm nay?
Cô cúi gằm mặt không dám đối diện, không phải cô gái kia là cô chứ?
" Tiểu Vũ" .giọng Ân phong trầm xuống ,ngón tay đan xen với tay cô
" ừ" ...
" Để mình bên cậu được không?" ..
Cô như cứng họng, câu này mà cũng có thể nói ra được, cô biết trả lời như thế nào...
" ...mình thật sự chưa thể.. Mình cần thời gian.. "
Cô lúng túng, nếu như nhận lời có phải cô sẽ bị quy vào tội lừa gạt tình cảm không?
"Từ hôm nay, Kiều Bảo Vũ sẽ là bạn gái của Ân Phong"
Anh hét to, cũng may là trời không còn sớm chứ không cô cũng không còn mặt mũi
"Ân Phong ,mình nói mình nhận lời lúc nào, cậu hét cái gì?"
Cô tức giận cho một cước vào chân cậu, chàng trai đau đến đỏ mặt nhưng vẫn cười hớn hở
" mọi lần cậu sẽ từ chối ngay,.. Tiểu Vũ mình biết cậu sẽ không chống đỡ được mình mà hahah" .
" Tùy cậu "
Cô dáo bước đi trước mặc người sau nhảy lò co đuổi theo..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top