Chương 11

"Tôi không sao, may là có cô bé này giúp chứ không ông nội anh què bên đường chờ anh tới thì ngáp chào thế giới luôn rồi" ông nhìn anh giận dỗi
Lập tức anh đưa tầm mắt lên nhìn cô, anh hết sức bất ngờ, chính là cô gái đó  thanh thuần đến như vậy
"Cảm ơn, " anh nhìn cô nói lịch sự, cô lần này cũng không điên đảo mà chết lặng nữa nhanh chóng đáp lại anh mỉm cười lịch sự
" Không có gì"
Cô thật không biết ông  lão đáng yêu kia là ông nội anh, sao lại trùng hợp vậy được
" Thần, anh mau chuẩn bị bữa tối đi  hôm nay Tiểu Vũ ở lại dùng bữa với chúng ta" ông quay sang cười hiền hòa với cô, Kiều Bảo Vũ nhanh chóng mỉm cười cô ra sức
" Ông ơi hôm nay cháu có việc mất rồi để hôm khác nhé, Tiểu Vũ sẽ tới thăm ông" cô vừa nói vừa nghiêng đầu ra bộ nịnh nọt ,đôi mắt to chớp chớp
" Cháu có việc sao? Hứa là tới chơi với ta thường xuyên đấy"
Ông vẻ mặt cam chịu, ông cũng không muốn làm khó cô, nếu cô có việc đương nhiên ông sẽ không  gây loạn, cô khó khăn lắm mới rời khỏi được căn biệt thự to thế này, bảo gì là ăn tối có mà khiến cô nghẹn đến chết thì có, Vương Thần là cháu nội ông sao ôi cô đã làm gì thế này đây là ông trời giúp cô hay chỉ là trùng hợp lúc nãy ông còn bảo anh đưa cô về, cô là tự đến có chân tự về nhưng thực sự cũng không dám làm phiền đến anh, cô sợ chỉ cần bên anh thêm một chút nữa cô không kìm được mà thổ lộ với anh, sau đó có lẽ anh sẽ tránh mặt cô, việc tốt nhất cô có thể làm khi lý trí vẫn còn đó là cách xa anh một chút  để tâm tình không bị đảo lộn ,dù như thế nào đêm hôm đó cô cũng mất ngủ, cả đêm toàn là hình bóng của anh, nếu là trước kia thì chính là bóng lưng nhìn từ rất xa, nụ cười dành cho hàng nghìn người trong đó cô nhỏ nhoi ảo giác là mình thì đêm mất ngủ này lại là khoảng cách gần đến như vậy, nụ cười dành riêng cho cô, dù thế nào cô cũng không thể nhấn xâu vào, tiếp tục đuổi theo thứ mãi không thuộc về mình như lúc trước kia,mọi chuyện cũng chỉ là sự trùng hợp mà thôi,cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ về anh, cô phải sống cuộc sống của riêng cô
  Tiếng chuông báo thức vang lên, Kiều Bảo Vũ khẽ lim dim thức dậy, hôm nay cô được nghỉ lười biếng chui vào chiếc chăn tơ tằm ấm áp cảm giác thật dễ chịu vừa chìm vào giấc ngủ cô bị tiếng điện thoại kêu ầm ĩ làm thức giấc, cô với chiếc điện thoại đặt trên đầu giường nhìn hàng số nhấp nháy cô định tắt máy nhưng thế nào bấm nút kết nối
" Tiểu Vũ cậu ngày càng quá đáng rôuf đấy" Ân Phong trong điện thoại nói có thể thấy giọng điệu đầy giận dỗi
" Cậu CMN muốn chết hả, mình buồn ngủ sắp gặp cụ cố tổ đến nơi rồi"
Cô ngồi dậy vò vò tóc bây giờ không tài nào ngủ được nữa ,bật loa ngoài sau đó cầm điện thoại vào phòng tắm
" Tiểu Vũ, mình xem quảng cáo phim " Thiên Sắc Vị Thê" câu đóng rồi ,tạo hình như thế nào để nữ phụ nổi bật hơn nữ chính vậy, cậu là muốn dìm người ta à"anh vui vẻ tầm mắt vẫn đặt trên máy tính đang dừng lại ở hình ảnh của cô mặc chiếc áo phông rộng thả mái tóc xuống vai trên gương mặt mỉm cười rất xinh đẹp
" Cậu biết nói ngọt ngào nịnh nọt từ bao giờ thế" cô thật sự bị anh làm cho miệng không thể không kéo lên nụ cười ,tuy cô biết anh là đang lấy lòng cô
" mình là nói điều ai cũng biết nha, không hề nịnh nọt bà già nhà cậu" ,Ân phong từ trước đến nay luôn như thế, lúc nóng lúc lạnh nhưng đều 24/24 quan tâm cô, lúc cô buồn anh ấy đều tới làm trò cười cho cô xem, từ lâu cô đã coi anh như một người anh trai, tình cảm thân thiết
"À gọi mình có chuyện gì à?"
Cô đưa bàn trải đánh răng lên miệng, vị mát mát với hương thơm nhanh chóng lan tỏa khắp khuôn miệng
" Nhớ cậu gọi không được à?"
Cô suýt chút nữa sặc chết trong bọt đánh răng, ho khan một lúc mới chỉnh đốn lại được
" Mình CMN muốn cho cậu một trận mà, Chết tiệt cậu nhớ rốt cuộc là bao nhiêu cô gái tưởng nói ngon ngọt là mình tin chắc"
Ân phong cũng sắp đến giờ lên lớp, anh và cô chênh lệch múi giờ quả thật rất bất tiện, anh ngủ cô thức cứ như thế bị đảo lộn
"Tiểu Vũ, cậu nhớ chú ý an toàn, mình phải lên lớp rồi cậu đừng làm việc quá sức, chờ mình về sẽ không để ai bắt nạt cậu"  anh rất muốn chạy về ôm cô vào lòng, nếu không phải anh bị ba mẹ ép như vậy thì giờ này anh đã bên Tiểu Vũ rồi .Sau khi cúp máy cô tắm một chút hôm nay cô thật muốn tới trại trẻ mồ côi làm một chút gì đó, thay quần áo lề mề tới nơi cũng gần 9 giờ, cô đã từ thiện ở đây được ba năm rồi, không khí ở đây rất yên bình, mỗi khi nhìn mấy đứa trẻ nô đùa cô lại cảm thấy trái tim như được một bàn tay ấm áp ôm lấy, rất yên bình
" cô Kiều, con tặng cô nè " một cậu bé đáng yêu đôi môi chúm chím đưa cho cô một bức tranh có hình chú mèo con
" Là con vẽ sao? Đây là hổ con hay mèo con đây" cô ôm chú bé ngồi trên lòng mình đưa bức tranh lên trước mặt ngắm nghía, cô chính là rất thích những món quà nhỏ như thế này, rất ý nghĩa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hallk28