Chap 1: Quá khứ
Trên chiếc giường king size , một cô gái với mái tóc bạch kim tựa như thiên thần nhỏ , từng tia nắng chiếu rọi lên khuôn mặt làm lộ lên vẻ đẹp tinh khiết của nó trong chiếc váy trắng tinh. Nó lấy tay che đi những tia nắng đang phá hỏng giấc ngủ của nó , sau một hồi "đấu tranh" với ánh nắng nó lười biếng mở đôi mắt hai màu thức dậy . Nó đi vào phòng tắm vscn nó chọn màu lens xanh biếc để che đi đôi mắt hai màu đặc biệt của nó . Khoác lên bộ đồng phục , nó đeo chiếc balo trắng rồi đi xuống nhà
-Chào buổi sáng, tiểu thư!! - những người hầu đồng thanh
-Chào mọi người !- nó cười thân thiện
-Thưa tiểu thư , bữa sáng đã chuẩn bị xong. Mời tiểu thư dùng bữa - Quản gia Trần cung kính
- vâng ! -nó gật đầu cười
Nó đi tới bàn ăn ăn bữa sáng của mình cùng ly sữa nóng! nó cười thõa mãn khi ăn xong . Nó nóc hết nửa ly sữa , mang chiếc balo lên vai rồi đi ra ngoài.
-Xe đã chuẩn bị xong , thưa tiểu thư -quản gia Trần mở cửa xe cho nó
-Vâng ! cháu đi nhé-nào vẫy tay chào rồi lên xe tới trường
Trên đường nó cười tươi , vui vẻ chào đón ngày mới,nó dường như không biết rằng có lẽ hôm nay cuộc sống của nó sẽ hoàn toàn thay đổi. Nó hớn hở vào trường ,mọi người ai cũng nhìn nó một ánh mắt khác thường nó dường như không quan tâm !! Trước lớp nó bây giờ là một đám đông , nó lắc đầu ngán ngẩm nó nghĩ mình nên đi ra chỗ khác yên tĩnh nhưng nó lại nghe đến cái tên đó, tên người yêu nó, nó chạy vào dường như có lẽ nó không tin vào mắt mình nữa ... người nó yêu đang ôm một cô gái khác !! anh đã phản bội nó .. người nó yêu thương nhất
-Kaiz , anh đang làm cái gì vậy ? -nó vô hồn đứng trước mắt hai ngươi đó
-Di...nghe anh nói-anh thả cô gái đó ra chạy đến gần nó (Nguyễn Hoàng Băng Di là tên lúc nhỏ ba nó giả sau này nó sẽ lấy tên thật nha)
Cháttt....
-Anh im đi !! Chúng ta chia tay -nó tát anh,một cái tát thật mạnh
Nó quay đi , bước đi thật nhanh thật xa ,nó bắt đầu chạy nước mắt nó rơi thật rồi !! Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống !! Làm ướt đi khuôn mặt thiên thần đó ,thật đau , tại sao người mà nó yêu , người đã mang cho nó thật nhiều hi vọng . Lúc nó 6 tuổi , từ Nhật chuyển sang Việt Nam sinh sống có lẽ là một điều khó khăn với nó ,nó đã rất khó khăn với mọi thứ, nhưng anh ...người đã giúp nó vượt qua mọi chuyện , anh bảo vệ nó, luôn bên nó và mang đến cho nó một cảm giác được quan tâm và nó đã yêu anh !! Nhưng lúc này , nó đã không tin vào tình yêu nữa , anh đã lừa dối nó ,là do nó không tốt hay là do anh đã thay đổi .
Nó dường như không còn sức bước tiếp nữa rồi . Nó ngã xuống đường , mọi thứ xung quanh dần mờ đi rồi dập tắt hẳn , thứ cuối cùng nó thấy là một người con trai đang chạy đến gần nó.
***
Trước mắt nó là ngôi nhà sáng rực bởi ánh lửa , nó đang cháy cháy thật to , trước mặt nó bây giờ là một cảnh tượng kinh hoàng , người phụ nữ trong chiếc váy trắng đang nhuộm đầy máu , người đó.. thật quen thuộc
- Thiên Băng, con mau chạy đi - người phụ nữ đó gào thét
-Mẹ ơi -một cô bé mái tóc bạch kim lo sợ ôm người phụ nữ đó khóc
-Con mau đi đi !! Phải thật mạnh mẽ vì con là con gái của mẹ mà phải không ?mẹ xin lỗi con !! -người phụ nữ đó vòng tay ôm lại cô bé
-Mẹ ơi !! đừng bỏ con mà mẹ , mẹ ơi - cô bé ôm lấy mẹ thật chặt
-Mẹ xin lỗi hãy tha thứ cho mẹ ! con mau chạy đi - người phụ nữ đó đau khổ như đã kiệt sức
Cảm giác này ..cô bé đó là nó...chuyện gì đang xảy ra..
"mẹ ơi ...mẹ đừng bỏ con ..mẹ ơi !!"
Nó thức dậy ,thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng tại sao nó lại đau lòng thế này . Giấc mơ đó ,nó cảm giác như đã trải qua nó không như là giấc mơ bình thường . Một cảm xúc đau lòng ...
Nó nhìn xung quanh nó cũng không biết đây là đâu. Đây không phải phòng nó, cũng không phải là bệnh viện , căn phòng với tông chủ đạo màu xám tro , được thiết kế theo một kiểu gì đó rất đặc biệt
-Cô tỉnh rồi sao ?-một người con trai tiến lại gần giường nó
-Anh là ai ?tại sao tôi lại ở đây - nó ngơ ngác nhìn anh
-Cô bị ngất !!Vì không có lý lịch gì về cô nên tôi tạm mang cô về đây-Người đó bước tới gần nó
-Đồ này...-nó nhìn bộ đồ đang mặc ...không phải của nó
-Là tôi nhờ người thay cho cô vì bị ướt ...cô yên tâm đi-Người con trai điềm tĩnh nói
-....-Nó im lặng chỉ gật đầu ánh mắt hiện lên một nỗi buồn rất lớn
-Cô có chuyện gì buồn sao?-Người đó nhìn nó...đặc biệt là ánh mắt
Nó lắc đầu, nở nụ cười nhẹ...nụ cười đó hòa quyện vào ánh nắng đang chiếu vào khuôn mặt nó...trái tim người con trai lỡ đi một nhịp...cũng cười lại với nó
-Cô cười đẹp lắm !-Người con trai đó nói khẽ
-Sao cơ?-Nó không nghe rõ nên hỏi lại
-À không!...Cô tên gì?-Người đó nói nhưng ánh mắt nhìn về phía xa ngoài cửa sổ
-Nguyễn Hoàng Băng Di -nó cười
-Ùm Băng Di ...cô vscn đi, đồ đã treo sẵn trong phòng tắm...tôi dẫn cô đi một nơi-Người con trai đó nói...lấy lại vẻ lạnh lùng bước ra ngoài
Đây là người con gái đầu tiên khiến cậu người đó mỉm cười, và nói nhiều hơn mọi khi...không hiểu sao bên cạnh nó người đó lại cảm thấy vui và ấm áp...
Nó vào phòng tắm vscn mặc vào chiếc váy treo sẵn... Chiếc váy trắng kiểu công chúa được thiết kế đơn giản mà tinh xảo...mái tóc bạch kim xõa dài...nó trong chiếc váy như một nàng công chúa xinh đẹp....nó bước ra nhẹ lau khô tóc...
Cốc ....cốc...cốc...cửa phòng vang lên
-Vào đi..-Nó nói vọng ra
-Tiểu thư, đây là đồ ăn sáng của cô...cậu chủ kêu cô ăn xong thì xuống dưới nhà cậu chủ đang đợi..-Người hầu gái nói nhẹ nhàng
-Ùm..cám ơn chị -Nó khẽ cười mỉm
Nó ăn sáng một cách ngon lành, nó từ tốn ăn...vừa ăn vừa ngắm khung cảnh ngoài kia...Nó bước xuống nhà như người đó nói...
Người đó khẽ ngước lên nhìn nó...người con gái trước mặt người đó bây giờ như nàng công chúa ...
-Xong rồi sao?-Người đó nhìn nó
-Anh định đưa tôi đi đâu?-Nó hồn nhiên hỏi
-Theo tôi-Người con trai bước đi
Người đó đưa nó đến một cánh đồng hoa hồng ...có đủ loại hoa hồng khác nhau...nó ngỡ ngàng trước cánh đồng ....có một ngôi nhà hoa hồng giữa khung cảnh tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp...đối với nó...đặc biệt thích hoa hồng trắng, nó tinh khiết không mang một nỗi buồn nào chỉ tồn tại niềm vui và sự thanh khiết...
-Cô thích không??-Nhìn nó-Mỗi lần tâm trạng không tốt tôi đều đến đây!-Người đó nhìn về phía cánh đồng
-Ùm...đẹp lắm!-Nó cười tươi
Nó dạo quanh đó... Nhẹ hưởng thụ những hương thơm hoa hồng ....bất giác trong lòng nó chứ dâng lên nỗi buồn...nó chợt bật khóc ,nước mắt nó rơi lên những cánh hoa hồng như những hạt sương long lanh ánh dưới những tia nắng vàng.
-Lau đi, tôi không muốn thấy con gái khóc-Người đó đưa cho nó một chiếc khăn
-Vậy anh đi chỗ khác đi, đừng đứng đây-Nó nhận lấy chiếc khăn
-Không!Tôi thích đứng đây-Người đó nhíu mày
-Vậy tôi đi-Nó khóc rồi bước đi
Người đó níu tay nó lại...nó theo phản xạ ngã vào người đó, đầu nó nằm trong lòng người đó, nghe hẵn nhịp tim đang đập
-Ngốc!Khóc đi, để nước mắt xóa mọi niềm đau trong lòng-Người đó ôm nó vào lòng...người con gái đầu tiên mà khiến người đó ấm lòng đến vậy
Nó bật khóc,nước mắt nó nhiều đến mức thấm ướt vai áo của người đó...nó đau đau lắm!Tại sao cuộc đời lại đùa dỡn với nó như vậy chứ!
Khóc một lúc lâu...nó thấm mệt buông người đó ra...
-Đừng để tôi thấy cô khóc thêm lần nào nữa!Ngốc-Người đó dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt nó
-Ùm...cám ơn anh-nó gật đầu rồi nở nụ cười nhẹ như mọi thứ đã qua
-Đến lúc rồi ! Tôi phải về nhà-Nó cười...bước đi
-Tôi đưa cô về-Người đó đi song song với nó
-Ùm-Nó nhẹ gật đầu
Đưa nó về nhà.. Trên đường người đó càng hiểu thêm về nó...Chào tạm biệt người đó nó nở nụ cười thật tươi..
- Em thật giống cô ấy ...một người anh từng yêu thương nhất.... Công chúa của anh .. Angel-Người con trai đó nhìn theo bóng lưng nó cười nhạt , một nụ cười mang thật nhiều nỗi đau , nỗi nhớ.
********
Nó bước vô nhà , tâm trạng nó đã khá hơn nhiều .. có lẽ nó phải cảm ơn người con trai đó nhiều lắm.
-Tiểu thư , cô đã về - quản gia Trần cung kính
- Vâng ! - nó nhẹ gật đầu
- Hôm nay sinh nhật tiểu thư .. tiểu thư muốn làm món gì ạ !-quản gia Trần hỏi nó trên tay cầm theo cuốn sổ ghi chép như chờ nó chọn món
- Món gì cũng được ạ ! không cần quá phô trương -nó bước vô nhà
- Vâng thưa tiểu thư, à ông chủ dặn nếu tiểu thư về thì lên phòng gặp ông chủ- quản gia Trần bước theo nó
-Cha cháu về rồi sao? Xem ra cha vẫn nhớ sinh nhật cháu . Cháu lên phòng gặp đây, cảm ơn ông quản gia Trần - nó nói xong thì chạy một mạch đi
Nó hớn hở chạy lên phòng ông , vì ông rất hay đi công tác thường xuyên, ông luôn tập trung vào công việc rất ít khi về nhà thăm nó , thời gian nó được gặp ông là rất ít. Nó chạy tới cửa phòng khẽ nhẹ nhàng mở cánh cửa vì nó muốn tạo bất ngờ cho ông , nhưng chính vì vậy nó mới biết được một sự thật , một sự thật mà ông che giấu nó lâu nay.
- Ông chủ, người không tính nói cho công chúa biết được sự thật về nữ hoàng sao, hôm nay đã là sinh nhật thứ 15 của công chúa - một người con trai nói với ông
- Ta nghĩ khi con bé biết được sự thật mẹ nó bị giết chứ không phải do tai nạn thì sự hồn nhiên của nó sẽ không còn nữa mà thay vào đó là sự hận thù , ta rất sợ điều đó xảy ra với nó - ông nói , ánh mắt ông như kiên quyết điều gì đó
Nó đựng khựng ở cửa, mẹ nó không phải tai nạn mà là có người sát hại hay sao ?! Nó cười nhạt , chuyện gì đang xảy ra với nó , nó sẽ không tha thứ cho người đã giết chết mẹ của nó. Công chúa , nữ hoàng? thật sự thân phận của nó là ai chứ?
- Công chúa cần trở về hoàng thất để kế nhiệm nữ hoàng , chuyện này cứ để lâu thần nghĩ sẽ rất khó để công chúa đăng quang - người con trai đó nhíu mày
- Ta....
- Cha chuyện này là sao ? mẹ con...- ông đang nói thì nó chạy vào ngắt
- Băng Di , con đã nghe được gì rồi ?- mặt ông tái đi
- Cha mau trả lời con đi - Nó hét trong nước mắt. thật sự lúc này nó đã không còn bình tĩnh
-Đến nước này , có lẽ ta nên cho con biêt toàn bộ sự thật , con gái của ta- Ông đã không còn lựa chọn nữa rồi
- Sự thật ?- nó dường như bị đả kích quá lớn
-Con ngồi đi ta sẽ nói con biết mọi chuyện - ông ngồi xuống chiếc ghế sofa
- Cha nói đi - nó ngồi xuống theo ông
- Băng Di thật ra con tên thật là Lục Hàn Thiên Băng, con là tiểu thư của gia tộc Lục Hàn, gia tộc mang dòng máu của hoàng thất , Con là công chúa của Nhật Bản người sẽ kế nhiệm ngôi vị nữ hoàng với cái tên Akihito Arrietty là tên thật sự của con tại hoàng thất. -ông điềm tĩnh
- Công chúa? con sao...?- nó thật sự ngạc nhiên
- Đúng , vào năm con 6 tuổi , trên đường đi đến buổi tiệc sinh nhật của con, con và mẹ con bị sát hại, vì họ muốn lấy đi ngôi vị của mẹ con bằng cách giết chết người kế nhiệm nữ hoàng nhưng vì mẹ con đã bảo vệ con nên con đã an toàn ... nhưng mẹ con thì ...-nói đến đây ông cảm thấy đau lòng vì cái chết của vợ ông , người mà ông yêu thương
- Đã chết ?! - nó nói trong sự thù hận và thật nhiều nỗi đau hòa trộn
-Ta xin lỗi đã nói dối và giấu con , chỉ vì ta không muốn con mang nỗi hận thù , không muốn con gặp nguy hiểm -ông nói trong đau đớn
- Con sẽ không tha thứ cho kẻ đã giết mẹ con - nó nói xong bỏ đi về phòng nó
- Jeams, ta nói ra liệu đó có đúng không ?- ông nói với người con trai lúc nãy
- Ông chủ, đây là cách duy nhất, công chúa sẽ hiểu mọi chuyện -Jeams thở dài
Nó về phòng trong tâm trạng thật rối bời , nó không thể tin vào những gì nó nghe thấy. Ông trời tại sao lại đùa dỡn với số phận của nó như vậy, trong ngày hôm nay , niềm vui của nó dường như đã hoàn toàn bị dập tắt!! hôm nay ngày sinh nhật nó cũng chính là ngày giỗ của mẹ nó , 9 năm trước nó mất đi người mẹ mà nó hết mực yêu thương . 9 năm sau nó mất đi người nó yêu , anh đã phản bội nó, phản bội trái tim nó đã dành cho anh ... Có lẽ nó đã không còn niềm tin vào cuộc sống này nữa ...
Nó bước ra khỏi nhà trong chiếc váy xếp ly qua gối , áo sơ mi đen , bên ngoài là chiếc áo vest đen nốt,đôi giày converes cổ cao mái tóc bạch kim xõa dài ... Đôi mắt xanh dương hiện lên vẻ đau đớn nào đó. Nó lên chiếc xe trắng trước cửa nhà !! đi đến một nơi mà hiện tại nó chỉ muốn ở đó
Chiếc xe dừng lại trước một nghĩa trang ,gần đó có một chiếc xe khác ,nó không quan tâm cầm bó hoa hồng trắng bước vào , nó đang đi thì gặp một người con trai bước ra
-Băng Di?- người đó nắm lấy cổ tay nó
- Gặp lại rồi , chào anh !-nó cười nhẹ
-Cô đi đâu ?- người con trai đó hỏi nó
- Vào đây thì chỉ có một mục đích thôi ! - nó cười trên câu hỏi thật ngốc của người đó
-À tôi quên ! tôi đưa cô đi - người đó kéo nó đi
- không cần đâu !! tôi muốn đi một mình . cảm ơn anh - nó bỏ tay người đó ra rồi bước đi
Nó bước đến ngôi mộ gần đó , ngôi mộ của người mẹ nó yêu thương. Ở mộ mẹ nó có một bó hoa khác , nó nghiên đầu không biết là của ai . Nó lấy nhang thắp cho mẹ nó,ngôi mộ mẹ nó được dọn dẹp sạch sẽ , trái cây đầy đủ, vì hằng năm cứ đến ngày nay nó đều nhờ quản gia Trần đến dọn dẹp và thường xuyên bỏ trái cây lên mộ mẹ nó.
-Mẹ ơi !! con xin lỗi suốt thời gian qua con đã không hay biết gì cả , mẹ khỏe không?con nhất định sẽ trả thù cho mẹ , con sẽ không để mẹ phải chịu đau đớn còn người hại mẹ thì nhởn nhơ ngoài kia , mẹ ơi , con xin lỗi- nó nói trong sự hận thù
Nước mắt nó rơi lả chã , nó thật ngốc không hề biết gì cả ...hiện tại nó chỉ muốn khóc , bây giờ chỉ là nỗi hận thù ....
****
Nó quay ra ngoài , đôi mắt dường như đỏ lên vì khóc quá nhiều ,nó dường như đã không còn tin vào cuộc sống này nữa .
- Cô lại khóc sao?-người con trai đứng dựa vào thân cây nhíu mày nhìn nó
- Không cần anh quan tâm - nó cúi đầu bước đi
- Tôi đưa cô đến một nơi -người đó cầm tay nó kéo đi
- Đi đâu ! anh thả tôi ra -nó vùng vẫy cố thoát khỏi tay anh( người này không phải kaiz nha )
Nó càng có thoát tay anh lại càng nắm hặt cổ tay nó hơn,anh bế nó như bế một nàng công chúa lên chiếc xe gần đó . Anh đưa nó đến một bãi biển , bây giờ đã xế chiều , bầu trời của biển như nhuộm một màu sắc thật đẹp .Anh cầm tay nó đưa nó đến gần trên bờ biển, ngồi trên một thanh gỗ gần đó, ở vị trí đó nó có thể thấy được mặt biển một cách rõ ràng.
Anh che mắt nó lại ...
-Này anh làm gì vậy - nó khó hiểu
-Suỵt!! 1...2....3- anh vừa dứt câu liền thả tay ra
Trước mắt nó bây giờ là một khung cảnh thật đẹp , mặt trời như một viên đá đỏ khổng lồ nhuộm màu cho mặt biển, một màu sắc thật đẹp
Biển hoàng hôn ..một khung cảnh thật đẹp
Người con gái với mái tóc bạch kim xõa dài , đôi mắt xanh như mặt biển....
Anh mỉm cười nhìn nó, người con gái thật đặc biệt , trong sáng, hồn nhiên
Tại sao cứ mỗi lần bên em , anh dường như có một cảm giác thật thân thuộc, em thật giống với cô ấy, người con gái mà anh đã tìm kím lâu nay , người mà anh luôn yêu , luôn muốn bảo vệ .
_____________________________________________________________________________
End chap ><!!
Có gì sai sót mong mọi người góp ý nha . ^^ À mà m.n lưu ý là nhân vật chỉ trong quá khứ nên khác với phần gt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top