Cơn Gió Màu Bạc

Vui lòng không sao chép hoặc đăng trên bất kì phương tiện với bất kì hình thức nào khi chưa được sự đồng ý của tác giả! Tôn trọng công sức của tác giả là tôn trọng chính bản thân bạn!

Tác giả: Hoa Bích Thu

-------------------------------------------------------------------

Chuyến xe cuối tuần đông đúc và tĩnh lặng.

Ngoài cửa sổ, từng giọt mưa nặng nề đều đều chảy xuống, tạo thành những vệt dài ảm đạm trên tấm kính.

Dài, và ảm đạm, như tâm trạng của tôi...

Mùa hè năm ấy, tôi về thăm mẹ trên chuyến xe cuối tuần, dưới cơn mưa mát lạnh đầu mùa với một tâm trạng không hẳn tốt. Mà nói cách khác là thực sự tệ. Chuyện làm tôi không vui thì vô số kể, nhưng có lẽ làm tôi lao đao nhất có lẽ là hai chuyện:

Một là, tôi chuẩn bị thi đại học

Chuyện thứ hai, tôi vừa chia tay bạn gái.

Và đặc biệt dành cho những bạn chưa có một mối tình dài quá mấy tháng nào ở tuổi 18, thì hẳn các bạn không hiểu được cảm giác phải chia tay một ai đó mà mình đã yêu tha thiết 4 năm trời chỉ vì một lí do nào đó mà bạn thực sự không quan tâm, nó khiến người ta phát điên thế nào. Và nếu các bạn hiểu được cảm giác ấy, hẳn bạn sẽ còn khâm phục tôi vì sự bình tĩnh mà tôi có khi biết được tin tức ấy. Nhưng thôi, đó lại là chuyện khác.

Tôi về thăm mẹ trong một buổi chiều chán nản như thế, và bất ngờ nhận được một nhiệm vụ kì quặc từ mẹ, đó là ở cùng phòng và chăm sóc một bệnh nhân đang được điều trị. Mẹ tôi là bác sĩ trưởng của một bệnh viện điều dưỡng ngoại tỉnh, nơi mà khác với những bệnh viện lúc nào cũng đông đúc ở thành phố, vô cùng yên tĩnh, vô cùng thích hợp với những người bệnh muốn tĩnh dưỡng hay những người sắp gần đất xa trời muốn an nhàn những ngày cuối đời. Từ khi tôi lên thành phố học, mẹ tôi ở một mình, đâm ra yêu nơi này đến nỗi chuyển hẳn vào đây sống. Dần dần, mỗi lần về quê thăm mẹ, tôi cũng trở thành thành viên thường trực của bệnh viện, thỉnh thoảng còn phụ giúp các y tá chăm sóc, nói chuyện với các bệnh nhân, nhưng thực sự, nó chưa bao giờ là một nhiệm vụ nghiêm túc...cho đến lần này.

Căn phòng tôi chuyển đến trong bệnh viện nằm cuối hành lang, khuất chìm trong tán là dày của những cây cổ thụ tôi không biết tên, và tĩnh lặng như hoà vào một phần trong đó. Lần đầu bước vào phòng, tôi không nghĩ mọi chuyện còn có thể kì quặc hơn... Một người đàn ông trung niên nằm trên chiếc giường trắng cạnh cửa sổ, ánh mắt thất thần nhìn về phía xa vô định nào đó. Khi nghe thấy tiếng chào của tôi, ông ta từ từ quay lại, và khi ánh mắt vô định đó nhận thức được khuôn mặt tôi, đã chuyển thành một ánh mắt vô cùng kì lạ, gần như là nhìn chằm chằm, cùng với thân thể cứng nhắc không động đậy...

Tất cả cảm xúc kì lạ của người đàn ông làm tôi cũng cứng lại vài giây, và vài giây sau là có chút bối rối vì không biết nói gì tiếp ngoài mấy lời giới thiệu qua loa đại khái mà giờ tôi cũng không nhớ.

Lần đầu gặp mặt đã kì lạ như thế, nhưng dần dần tôi phát hiện ra những thứ thú vị hơn...

Người đàn ông đó, hay nói cách khác là bạn cùng phòng hiện tại đó của tôi, mang tên Phong.

Phong nghĩa là gió

Mà gió thì phải thổi ào ào, hay ít nhất là tôi luôn nghĩ thế...

Thế nhưng, cơn gió này lại vô cùng tĩnh lặng.

Không nói chuyện, không cử chỉ, không làm gì khác...nhưng lại luôn nhìn tôi chằm chằm mỗi khi có mặt tôi trong phòng. Ban đầu tôi có chút khó chịu, nhưng dần cũng thành quen. Suốt một tuần trời, tôi chỉ đơn giản chào hỏi bác mỗi khi vào phòng, mở laptop yên lặng học bên chiếc giường bên kia, và bác lặng lẽ nhìn tôi cho đến khi tôi ra ngoài, hoặc cho đến lúc bệnh viện tắt điện đêm. Tôi đã nghĩ có lẽ cả tháng tới của mình cũng sẽ chỉ là một sự yên lặng đến thế thôi, sẽ chẳng có thứ gì xảy ra giống định luật "mọi thứ rồi sẽ khác" của mấy nhà triết gia nổi tiếng, nhưng rồi, một lần nữa, các triết gia lại đúng.

Một buổi chiều, tôi onl facebook để tìm tài liệu ôn thi, và tình cờ thấy người yêu (cũ) của tôi đăng ảnh đi chơi với một người mới, đẹp trai hơn tôi, giàu hơn tôi, và có lẽ là chẳng phải vắt chân lên cổ vùi đầu vào tài liệu như tôi hiện tại. Và thế là, tôi ghen. Không, chỉ là bực mình chút thôi.Một chút đủ để tôi mất bình tĩnh và thốt ra một và lời không hay mà không nhận thức được có người khác trong phòng, và nhất là người đó nãy giờ vẫn nhìn tôi chằm chằm.

Đến khi tôi nhận thức được, tôi giật mình nhìn sang phía bên kia, và nhận được một ánh mắt khác, một ánh mắt buồn bã.

Tôi thở dài, chấp nhận sự thật mình vừa đánh mất hình tượng trong mắt "người bạn cùng phòng" kia, suy nghĩ một chút, tôi kể cho bác nghe mọi chuyện...

Những kỉ niệm giữa tôi và nàng trong những tháng năm dài, nỗi buồn của tôi, sự lo lắng lựa chọn trước kì thi quan trọng, rồi dần dần là kể về mẹ tôi, về tuổi thơ, những món tôi thích ăn, những trò chơi tôi thích, những sự kiện tôi đã trải qua từ khi một mình bước chân lên thành phố học....

Tôi đến bây giờ cũng không hiểu vì sao mình lại lắm lời như thế vào buổi chiều hôm đó, là do tôi đã chịu đựng một mình quá lâu chăng? hay do tôi thấy thoải mái khi kể chuyện thật lòng với một người tĩnh lặng như bác?

Tôi không biết, nhưng kết thúc câu chuyện dài cả trăm mét của tôi, đổi lại, bác cười. Cũng không tính là cười, chỉ là môi nhếch lên một chút, nhưng ánh mắt sáng ngời lấp lánh. Sự thay đổi hiếm hoi ấy không hiểu sao lại khiến tôi vui vẻ, và thấy nhẹ lòng.

Khi đã có sự bắt đầu, mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng. Tôi bắt đầu kể chuyện với bác nhiều hơn, kể về những điều thú vị tôi từng thấy, về những người bạn tốt, và sau đó hết chuyện để kể, tôi còn sưu tầm những mẩu chuyện vui lúc nhàn rỗi ngồi tán gẫu với bác. Bác Phong không thể nói, nhưng có thể viết, mặc dù tốc độ thật chậm, và giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu những mẩu giấy đầy những nét chữ nguệch ngoạc khó hiểu kia sao lại khiến tôi thích thú đến thế. Tôi và bác đâm ra lại thân nhau.

Có một buổi chiều nắng đẹp, tôi đẩy xe đưa bác dạo quanh khu sân sau, đi vòng quanh mấy cây cổ thụ xuề xoà, tách một vài lớp gỗ nhỏ rời ra từ thân cây, thưởng thức mùi hương trầm trong không khí, ngồi uống trà gừng y tá vừa mang tới trên một chiếc bàn đá dưới gốc đa già. Bỗng dưng thấy bình yên đến lạ...

Chợt thấy thú vị, tôi viết:

"Giống hẹn hò, bác nhỉ?"

Bác cười, nhận lấy cây bút trên tay tôi:

"Là hẹn hò đấy"

.

.

.

.

Tôi có một thói quen từ nhỏ, nói là sở thích thì đúng hơn.

Khi có những ước muốn, tôi sẽ không nói chúng ra, mà viết vào những tờ giấy màu mảnh, rồi gấp thành sao, bỏ vào một chiếc lọ nhỏ.Khi nào ước muốn thành sự thực, tôi sẽ mang ngôi sao ấy ra, xé nó đi trông niềm vui thích, và lại gấp những ngôi sao mới. Sở thích nghe có vẻ con gái, nhưng thực ra nó mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui và sự mong chờ.

Ban đầu, mấy ngôi sao ấy viết đầy những thứ như ước được đồ chơi điện tử, đôi tất mới, truyện tranh là mấy thứ trừu tượng kiểu "đạt điểm cao môn abc", "cao thêm được xyz"...và ban đầu thì những ngôi sao ấy là để cho ông già noel...

Tuy nhiên, từ năm tôi 8 tuổi, ông già noel không còn đến đọc những ngôi sao của tôi nữa, và mẹ con tôi chỉ còn một mình...nên sau đó, tôi viết chúng cho bản thân mình.

Tôi chia sẻ sở thích ấy với bác.

Tối đó, tôi viết liền mấy ngôi sao đỏ vàng chói lọi cho vào lọ. Bác có vẻ suy nghĩ rất lâu, viết cũng chậm hơn, cuối cùng hoàn thành một ngôi sao màu bạc méo mó, cũng cho vào lọ.

Hai hôm sau đó, tôi có qua ăn trưa với mẹ, mẹ đột nhiên kể cho tôi chuyện về cuộc đời của người đàn ông mang tên gió ấy.

Bác Phong, thực ra đã từng là một người có tất cả.

Một doanh nhân giàu có, cùng gia đình hạnh phúc. Mọi thứ đều tuyệt vời, cho đến khi một vụ tai nạn đã đảo ngược tất cả.

Người đàn ông ấy mất cả vợ con trong một đêm, bản thân mình thì trở thành người thực vật. Khi tỉnh lại, đã không còn có thể nói cũng như đi, và...

...cũng không còn muốn sống.

Từ một cơn gió biển lồng lộng, cứ vậy lặng đi và đến đây chờ ngày vụt tắt.

Tìm trong đống đồ của bệnh nhân, mẹ đưa tôi một tấm ảnh cũ kĩ

Đó là một tấm ảnh chụp gia đình. Bác Phong đứng bên một người phụ nữ xinh đẹp, chính giữa bức ảnh, là cậu con trai.

Tôi sửng sốt, bàng hoàng nhìn vào khuôn mặt cậu trai ấy.

Khuôn mặt ấy...khuôn mặt ấy... vô cùng ... vô cùng GIỐNG TÔI.

Ngoại trừ mái tóc cạo trọc, còn lại thực sự rất giống.

Nếu không phải người trong hình đã qua đời cách đây gần chục năm, tôi có lẽ đã nghĩ đó là anh em sinh đôi thất lạc của mình.

Tấm ảnh làm tôi sực nhớ lại ánh mắt kì lạ bác Phong nhìn tôi lần đầu gặp, và như có cái gì vỡ oà, tim tôi đã chững lại một vài nhịp khi nghĩ về cảm giác của người đàn ông ấy khi nhìn tôi, nghe tôi kể chuyện ... và nghĩ đến con trai mình...

.

.

.

Tôi thấy đau đớn....

.

.

Đã qua bốn ngày kể từ lúc tôi nhìn tấm ảnh kia.

Tôi không về phòng.

Tôi không gặp bác.

Tôi không biết tiếp tục đối diện với ánh mắt đó thế nào.

Tôi băn khoăn.

Và tôi sợ...

- Này, ông ở phòng cuối hành lang ấy, mấy hôm nay yếu lắm, chắc sắp đi rồi

- Vậy à, tội nghiệp, cũng ở đây một thời gian dài rồi, chẳng có người nhà gì, mấy hôm trước còn tưởng khởi sắc được một chút...aii

Tôi...không nghe nhầm phải không?

Trưa.Tôi chạy hồng hộc về căn phòng cuối hành lang dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người. Tôi biết vì sao họ lại nhìn tôi như thế, nhưng không quan tâm lắm.

Đẩy mạnh cửa, vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là chiếc giường trắng cạnh cửa sổ, một người đàn ông gầy nằm yên bình, bên cạnh là mẹ tôi, và bốn y tá thường đến chăm sóc cho bác. Mẹ cũng giật mình khi nhìn thấy tôi, sau đó lắc đầu.

Tôi lao về phía giường, gọi to tên bác:

- Bác Phong! Bác Phong!

Cơn gió ấy mở mắt nhìn tôi, sửng sốt, và ứa lệ.

Đôi bàn tay trơ xương run run đưa lên, chạm vào cái đầu trọc lốc của tôi...

Tôi đã cạo đầu.

Cơn gió ấy không nói được, chỉ khóc, và cuống họng khàn kêu lên những tiếng vô nghĩa đau đớn.

Tôi cũng không nói được, chỉ gào lên, và ôm chặt cơn gió gầy yếu ấy, cho đến lúc nhẹ dần, và biến mất.

Bác mất, lòng bàn tay trái nắm chặt ngôi sao méo mó màu bạc đã nhàu, với dòng chũa đứt nét nguệch ngoạc...

..... "Giá như tôi được gặp lại con trai tôi lần nữa"........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top