Chương 2: Cậu nhóc nghịch ng
Cậu nhóc Danny biểu hiện như vậy không khỏi khiến 2 người mẹ dở khóc dở cười. Mặc dù cậu nhóc là con lai nhưng tiếng Việt đối với cậu gần như rất trơn tru.
" Lại đây nào bảo bối, để mẹ xem điếc đến độ nào rồi nào?" Nói xong Mộc Trà giả vờ xem tai thằng con 'quý tử': " Thế này là không được rồi, hỏng hết cả tai con trai mẹ rồi. Trời ơi, xin lỗi con trai nha! Hay là để mẹ đền cho con nha? Con muốn mẹ đền con gì nào?" Vừa nói cô vừa đi về phía nhóc Danny yêu chiều ôm lấy.
"Mẹ, con muốn ăn bánh, bánh kem được không mẹ? Mẹ đền con bánh kem đi, nha nha!" Cậu nhóc nũng nịu trên tay mẹ đáp.
"Được! Mẹ đền cho con..." Nói xong cô lấy trong túi sách một hộp bánh nhỏ đưa ra trước mặt Danny. Cậu nhóc vui sướng khôn cùng, đang tính chộp lấy hộp bánh thì lại bị Mộc Trà lấy lại. Mặy cậu nhóc đang hớn hở thì giờ lại cứng nhắc.
"Muốn ăn thì trước tiên làm một việc trước đã."
"Hả?" Danny biểu hiện không thể tin nổi, nghĩ bụng:" Mẹ thật quá đáng mà, cứ tưởng hôm nay vừa không bị mắng vừa được thưởng bánh kem thật. Hóa ra mẹ đã có kế hoạch từ trước , hừ. Thật là..."
Cậu kéo dài giọng nịnh nọt, chu 'mỏ' bất mãn : "Mẹ à... Hôm nay Danny rất ngoan mà. Đi nhà trẻ thì được cô giáo khen là vẽ đẹp này, còn không tụt quần các bạn gái nhỏ như trước nữa... Hôm nay rõ ràng rất ngoan mà..." Thấy vậy ở gần đó Linh Nhi phụt cười lắc đầu:" Thằng bé giống ai vậy không biết nữa cả cái chuỵên xấu hổ như thế mà cũng đem ra khoe..."
Mộc Trà bỗng chốc đỏ mặt miệng bắt đầu lắp bắp: "Đúng...rất ngoan ở trường... Nhưng ở nhà thì sao hả? Con nhìn xem quần áo con mặc trên người con bây giờ nó ở cái dạng gì thế này... Trời ơi, có giống cái rẻ lau nhà không hả trời..."
"Mẹ à, quần áo bẩn thì giặt mẹ không cần làm qúa lên như vậy chứ!"
"À à à, thằng bé này bây giờ còn biết cãi lời mẹ rồi đấy. Thật là không biết xấu hổ, lại còn nói như thế! Quần áo có phải do con giặt đâu mà biết vất vả như thế nào?..." Nói xong Mộc Trà cất hộp bánh trong tủ lạnh rồi cho một câu quyết định vấn đề: " Không cần biết con làm cách nào, giặt sạch sẽ quần áo mặc trên người con đi rồi mới nói tiếp vấn đề bánh trái, hừ..."
Nghe thấy mẹ 'truyền thánh chỉ' Danny chẳng còn cách nào khác ngoài việc 'tuân lệnh'. Vừa đi vào phòng tắm cậu vừa sụt sịt mũi, thỉnh thoảng còn cố tình đi chậm rồi quay đầu thử xem mẹ có đổi ý không nhưng thất vọng vẫn hoàn thất vọng.
Nhìn thấy thằng nhóc đi hẳn vào phòng tắm, Linh nhi ở đằng này bật cười thành tiếng: "Mộc Trà, bà đúng là người mẹ xấu, trái tim còn cứng hơn đá. Danny còn nhỏ mà sao bà lại đành phạt nó nặng thế? Tội nghiệp thằng nhỏ, đã không có ba thương yêu mẹ thì..." Nói nửa chừng thì cô lại thấy mình lỡ miệng nên im bặt không dám ho he một lời. Một lúc sau lấy lại dũng khí vội vàng xin lỗi:
"Trà à, mình xin lỗi nha thật sự mình cũng không cố ý nhắc đến chuyện đó đâu, mình là chẳng may thôi. Cái tên thối nát đó làm sao mà xứng với cái danh ba cuả Danny chứ. Người làm mẹ vất vả như cậu mới xứng."
Nghe bạn thân nói lời áy náy, Mộc Trà liền thông cảm nói: "Không sao đâu dù gì tớ cũng không còn nhớ đến quá khứ trước kia, nữa tớ không trách cậu... Bây giờ cuộc sống của tớ rất tốt, có công việc như mong muốn, có nhà để ở không như năm đó sống nay lo mai. Như thế cũng đã là hạnh phúc rồi."
Nghe bạn thân nói vậy Linh Nhi càng bất bình thay: " Cậu còn nói! Nếu năm đó cậu không gặp thằng khốn đó thì bây giờ cậu khổ như thế này à! Hắn nói cái gì gì mà anh yêu em nhiều lắm, cái gì mà chờ anh vài ba ngày nữa anh thu xếp ổn thỏa công ty bên đó rồi xin phép ba mẹ cho anh được cưới em xây đắp hạnh phúc tương lai, đúng là lừa đảo. Làm hỏng đời con nhà người ta rồi lại vỗ đít bỏ chạy. Đấy tớ nói với cậu rồi còn gì, có sai đâu! Thế mà vẫn đợi, đã gần 5 năm rồi..."
Nói tới đây Linh Nhi vẻ mặt thương tâm không chiụ nổi của cô cũng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe chỉ trực khóc nhưng không làm sao được, lại nói tiếp: "Đã đi rồi thì đi luôn đi khỏi cần quay về nữa. Năm đó nếu mà cậu không gặp hắn hẳn là bây giờ cuộc sống của cậu sẽ khác, có công việc tốt hơn, khéo bây giờ còn có một tấm chồng tốt để nương tựa. Hầy, cô nhi chúng ta thật là khổ. Cũng may Danny đã hai người mẹ như chúng ta cũng bù đắp được phần nào."
Đang nói đến đây thì nhóc Danny đi ra nói có vẻ như rất vui mừng còn khoa trương vỗ tay: " Mẹ mẹ con giặt xong quần áo rồi! Rất sạch, rất sạch. Thế là được ăn bánh kem rồi!"
Biểu hiện của con trai như vậy Mộc Trà không nhịn được xông lên ôm đứa con tội nghiệp vào lòng, nước mắt trào ra như mưa: "Con trai của mẹ, mẹ xin lỗi, là mẹ sai, mẹ xin lỗi..."
Danny mặt ngơ ngác không hiểu rõ sự tình nhưng vẫn vỗ lưng an ủi: "Mẹ à, không cần khóc, khóc như thế sẽ rất xấu..." Thấy mẹ khóc cậu nhóc cũng muốn khóc theo.
"Ừ! Mẹ không khóc nữa, mẹ cho con bánh kem được không con." Nói xong cô đi ra chỗ tủ lạnh lấy hộp bánh ban nãy vừa cất đi đem cho con.
Danny được mẹ cho bánh thì vui sướng khôn cùng, bất giác cậu bé hôn 'chụt' một cái vào mặt Mộc Trà rồi chạy ra ghế sofa ngồi nhấm nháp món bánh ngon tuyệt.
Trong khi cậu nhóc đang ăn bánh thì hai người phụ nữ cũng không nói tiếng gì, trong căn phòng hiện giờ chĩ con tiếng cười ngây ngô thi thoảng lại ngoái đầu nhìn hai người mẹ của nhóc Danny.
Mộc Trà nhìn con thầm có lỗi trong bụng: " Con trai à, mẹ xin lỗi, là mẹ vô dụng không thể cho con một gia đình đầy đủ trọn vẹn. Nhưng con hãy tin mẹ, mẹ sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho con. Vì mẹ yêu con nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top