1. Cuộc gặp gỡ định mệnh
Mùa đông đã đến rồi, khi mà mọi người đều có ghệ để ôm ấp ở cái thời tiết này thì Cao Bảo Hưng vẫn lạnh lẽo cô đơn một mình đi trên con đường giá rét trở về nhà trọ của mình.
11h đêm, chủ nhà khoá cửa mất rồi. Bực mình thật, bà chủ nhà lúc thuê trọ mồm miệng bảo giờ giấc tự do thế mà đóng tiền cọc rồi thì quay xe 10h đêm đã đóng cửa cmnr.
"Chết tiệt" Anh chửi thề rồi vội lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại quen thuộc.
Và cứ thế, anh ở nhờ phòng bẹt phen của mình
"Mày lại mới đi chơi với con Ngọc Huyền về hả?" Cường Phan thở dài
Cao Bảo Hưng lẳng lặng chả nói năng gì, đã crush Ngọc Huyền được 1 năm 4 tháng rồi. Trở thành một mối quan hệ toxic không nói nên lời
"Tao nói mày rồi, mấy con cung Bò Cạp bị khùng vl. Sao mày không kiếm ghệ mà ôm hôn cho sướng đi, mối quan hệ của bọn mày chả đâu vào đâu. Bị nó bỏ bùa hay gì mà quấn nó mãi thế ??!" Cường Phan nhắn nhó rồi tiếp tục nói "Hôm bữa tao nhìn thấy có đứa đứng đường nhìn y chang nó luôn. Nó được nhiều đàn ông vây quanh vl, tao cá với mày nó đứng đường chắc luôn"
"Đừng có vu khống crush tao như vậy, chẳng qua mày nhìn thấy giống chứ chưa nhìn tận mắt" Anh thở dài
"Con đó tiếp cận mày chẳng qua là vì tao thôi. Tao nghe đồn nó và con Hiền nghỉ chơi với nhau vì tao à?"
"Đồn thì là đồn thôi, khi nào tận mắt chứng kiến tao mới tin"
"Nó trap vl ra, gạ cả trai lẫn gái. Hay đăng story cheap moment Phan Thị Ánh Mây với cả Thuỳ Giang Nè, nó đúng là cái đồ..."
"Mày có nói ra sao thì tao cũng simp nó rồi không thoát ra được" Cao Bảo Hưng vội cắt lời
Cường Phan bất lực thở dài không nói tiếp nữa. Cầm lấy điện thoại bắt đầu chơi game, mặc kệ cho Cao Bảo Hưng rơi vào trầm cảm
———
Ây da, trầm cảm quá! Phải cắt quả đầu cho khuây khỏa tinh thần mới được. Cao Bảo Hưng nghĩ trong đầu rồi đạp con xe asama xanh lá cây của mình vào tiệm Barber gần trường của mình
"Xin chào anh đến với tiệm" Một chàng điển trai chào đón nồng nhiệt anh. Trông cậu ta nhìn như trai trẻ mới lớn như mới vào cấp 3 vậy
"Cắt cho em quả đầu môi tình chéo" Cao Bảo Hưng thở dài
"Ôi bạn ơi, chỉ có yangho mới được cắt quả đầu đó. Hay anh thử chơi cao trọc nhé" Cậu trẻ tư vấn
"Thế anh cho em làm kiểu đi qua thung lũng đi ạ. Em đang thất tình"
"Anh không hợp kiểu đó đâu, vậy em cắt moi cho anh nhé. Đảm bảo cắt xong 10 điểm liền" Cậu trẻ cho anh xem vài mẫu
"Thế cho em mẫu của Phàm tăm đi ạ, xưa crush của em cũng thích hắn ta lắm" Cao Bảo Hưng thấy hài lòng với mẫu tóc này
"Oke, vậy em sẽ cắt cho anh. Anh có muốn nhuộm kiểu tóc không máu lửa đời không nề không. Em thấy anh hợp màu đỏ lắm" Cậu trai trẻ tư vấn thêm
"Anh lại giới thiệu để lấy thêm tiền tôi chứ gì :( Mấy kiểu pr để tôi cháy túi tôi quen rồi. Nhưng mà đúng lúc tôi nhận lương rồi nên cứ làm đi" Cao Bảo Hưng buồn bã đồng ý
"Trước giờ em chưa từng thấy ai thất tình mà đẹp như anh cả. Có vẻ như em đã uống nhầm một ánh mắt rồi. Nể anh, em không lấy đồng bạc nào của anh nhé" Cậu trai nhìn anh rồi nói tiếp "Em sẽ miễn khi cho anh, nhưng hãy nhớ tên của em, Lê Huy Thái, tên của em đó. Nói đi xem nào"
"Lê Huy Thái.... Tôi nhớ rồi, cảm tạ cậu" Anh tỏ ra hớn hở
"Anh cười rồi kìa, đáng yêu quá mất. Em sẽ làm cho anh kiểu đầu cho người ta thấy được vẻ đẹp của anh" Huy Thái lấy từng ngón tay của mình sờ vào từng khẽ tóc của anh mà vuốt ve
Sau khi làm quả đầu rất ưng ý, cậu trai tiệm làm tóc còn ga lăng mời anh một bữa ăn tối
Tất nhiên, mời thì mình đi thôi chứ ngại gì. Cao Bảo Hưng vui vẻ chấp nhận lời mời của Lê Huy Thái. Cậu dẫn anh tới một nhà hàng rất sang trọng
Anh cũng hơi xấu hổ, hôm nay tưởng chỉ đi cắt tóc nên chỉ mặc cái áo phông đơn giản và chiếc quần bò sữa quen thuộc. Vào nhà hàng thì khác gì bị người ta cười cho vào mặt.
Nhưng rồi được cậu trấn an, nhìn thế thôi nhưng Lê Huy Thái lại là cậu chủ của cả chuỗi nhà hàng đó. Chở Cao Bảo Hưng đi trên con xe lamboghini màu trắng của mình.
Khi ngồi ăn, anh mới biết được cậu ngoài là chủ của tiệm Barber lúc sáng thì còn là chủ của cả chuỗi barber 30 Đúng, chuỗi cafe 3land, chuỗi nhà hàng Hương Biển 7,5 sao ở Hà Nội. Ngoài ra còn sở hữu 2 nhà đất, 3 căn penhouse và 1 biệt thự ngoại thành Hà Nội mà chưa kể đến nhưng chỗ khác tại Việt Nam và nước ngoài.
Anh nghe xong có chút mắc nghẹn, anh có làm cả đời chắc không bằng 1/10 cậu mất. Thấy anh sắp nghẹn, Lê Huy Thái từ tốn lấy tay lau trên môi anh. Cười nhẹ rồi lấy ngón tay đó nếm thử.
"Mùi vị này quả thực rất ngon" Cậu cười nhẹ
Nụ cười đậm chất một tổng tài bá đạo vậy đó. Cao Bảo Hưng thở dài. Sao con Huyền nó nghèo rớt mồng tơi mà mình vẫn thích. Ước gì ông trời cho mình một cô gái giàu như Lê Huy Thái có phải hay hơn không. Thế là không phải lo vừa học vừa làm nữa.
Xong bữa tối, Lê Huy Thái lại chở cậu trên con xe ferrari màu đỏ. Cậu nói rằng xe đối với cậu như quần áo vậy, mỗi ngày mỗi con khác nhau. Nhưng hôm nay gặp được một người đẹp trai như anh thì mỗi ngày 2 chiếc thực sự vẫn chưa đủ.
Vì vẫn còn để đồ đạc hôm qua ở nhà Cường Phan nên anh nhờ cậu chở qua đó để lấy đồ về.
Vẻ mặt của Cường Phan có vẻ hơi khó chịu khi thấy Cao Bảo Hưng bước từ con ferrari đỏ xuống.
"Sao không ngủ lại mà còn qua lấy đồ làm gì? Đã gần 10h rồi không sợ phòng trọ đã đóng cửa sao?" Cường Phan chu đáo nói
"Cậu yên tâm, xe của tôi chạy rất nhanh, đảm bảo sẽ đưa bảo bối của tôi về nhà an toàn" Lê Huy Thái mở cửa kính xe
"Bảo bối gì chứ, đừng đùa nữa" Anh nhắn nhó "Cường à, mình vào trong lấy đồ"
Nói rồi, anh vào trong nhà. Để cho 2 người đàn ông nhìn trước cổng nhìn nhau
"Trông anh không giống như coi bảo bối của tôi là bạn bè bình thường nhỉ" Thái mở lời trước
"Trông cậu thì giống một thằng ảo tưởng hay nhận vơ mọi thứ là của mình đó" Cường Phan cũng không vừa mà tiếp lời
"Xem ra giác quan của tôi không sai, nhưng anh đừng hòng nghĩ chuyện sẽ cướp được bảo bối của tôi 😏" Cậu thách thức
"Tôi và cậu ấy thân nhau từ khi cấp 3 đến giờ, tôi là người hiểu rõ cậu ấy nhất. Hơn nữa, cậu ấy là trai thẳng, cậu nghĩ cậu có cửa sao?"
"Tất nhiên là có cửa, tôi nổi tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đi xe mẹc, tôi có gì không tốt. Chỉ nhiêu đó thôi, tôi sẽ bẻ cong Cao Bảo Hưng cho anh thấy" Lê Huy Thái đắc ý "Yêu người lại lúc nào cũng tốt hơn là người quen. Đỡ mất tình bạn, hơn nữa nếu đã nếu đã yêu thì cũng yêu từ lâu rồi, anh nghĩ anh thắng được tôi sao?"
"Đấy là tôi không thể hiện tình cảm cho cậu ấy thấy. Nếu như tôi thể hiện thì chắc chắn nó sẽ ở mức..."
"Aaa, siêu bạn thân" Thái cắt lời rồi cười ăng nhăng nhăng
Cường Phan tỏ vẻ tức giận không chấp cái tên trẻ con như cậu.
"Anh chờ đi, rồi Cao Bảo Hưng sẽ là của tôi" Thái đổi giọng nghiêm túc, nhìn vào mắt của Cường Phan.
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top