Chương 4: Kì lạ
-"An nghĩ ma quỷ có thiệt không?" Khang hỏi
Gì? Sao hỏi vậy, phim còn chưa bắt đầu, đừng làm tôi sợ nha.
-"50/50"
-"Vậy An sợ nó không?"
-"Hở nó gì?
-"Nó" Tôi thấy Khang chỉ tay vào màn hình.
-"Ứa!!" Hoảng hồn, tôi theo quán tính nắm vào vật kế bên.
Má gì vậy trời, đầu phim mà đã hù à, giỡn với tôi. Tôi không tới mức sợ ma đâu kiểu sợ mấy hình ảnh kinh dị thôi. Nhưng tôi nhìn qua kế bên thì đã có người cười tới rung người.
-"Ê nè, tao không sợ nó nhé! Nảy là hết hồn nên giựt mình thôi"
-"Vậy à?"
Gì khích đểu bà đây hả?
-"Tất nhiên dăm ba mấy cái này, sao sợ được".
-"Vậy buông tay tao ra nào".
Hở, giờ tôi mới nhận thấy nảy giờ tôi nắm tay Khang, xấu hổ quá, giờ ai đào tôi cái lỗ chui xuống được không vậy.
Vô phim coi thì chúng tôi cũng không còn tranh luận gì nữa, chỉ tập trung coi, nhưng tôi thấy càng ngày khoảng cách giữa tôi và Khang càng gần thì phải. Tôi nhích ra xíu thì hồi nó lại dính lại.
Tôi tính ngả người ra đằng sau xíu thì gặp ngay cánh tay Khang vòng qua tôi, nhìn qua, tôi mới nhìn thấy bàn tay cậu ta đang đung đưa ngay mép ghế.
Má hết mẹ hồn, tôi giựt mình nên cũng không dám nằm thẳng xuống. Thấy tôi bỗng bất động, Khang ngay lập tức nhận ra mà rút tay lại.
Tôi bất giác đánh mắt qua Khang nhìn, hai ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau, tim tôi như hụt một nhịp.
Phương An không được rung động. Tôi tự nhủ với chính bản thân mình. Mấy thằng kiểu như Khang chả khác gì cái cờ đỏ biết đi cả, tốt nhất không nên đụng vào làm gì. Dù sao tôi cũng nghe được một vài tin đồn về danh sách người yêu cũ của thằng này. Tốt nhất tránh xa, dính vào chả khác gì chuôi vào hang cọp.
-"Nghĩ gì vậy?" Khang hỏi
-"Không gì"
Bảo coi phim nhưng tôi thật sự không tập trung nổi, thằng kế bên cứ làm phiền không tập trung nổi, như muốn gây sự chú ý vậy.
Lúc về Khang nó còn tiễn tôi nữa cơ.
-"An!"
-"Hở?"
-"Về cẩn thận nha" Khang tính xoa đầu tôi một cái, nhưng phản xạ lẹ nên tôi đã né ngay lập tức, tôi không phải con mèo của cậu ta đâu.
Về tới nhà, tôi không cầm điện thoại mà đi làm việc nhà nấu cơm rồi đủ thứ. Tới tối tắm xong, lúc vào Facebook tôi thấy một lời mời kết bạn mới. Tuấn Khang-hình đại diện là cậu ta hồi nhỏ nữa chứ, nhìn hồi nhỏ cũng dễ thương ghê. Gửi từ mấy tiếng trước lận, trên thanh thông báo còn có cả tin nhắn chờ. Linh cảm không lành, tôi bấm vào xem thử, là cậu ta đây mà.
"Hi"
"Rep tin nhắn đi, đừng lạnh lùng thế chứ"
"Tới lời mời kết bạn cũng không đồng ý à?"
"Phương An ơi, Phương An đang bơ tui hay đang bận vậy?"
"Đẹp trai vậy mà không trả lời tin nhắn tui à?"
"???"
"Giỡn hả??"
"Ê!"
"Đừng làm bố mày cáu"
"??????????"
"Võ Ngọc Phương An"
Gì đây? Thằng điên này, nó là gì của tôi mà bắt tôi phải rep liền vậy, nhức đầu ghê, nhắn gì lắm vậy. Mặt cũng đẹp trai mà sao tính lại mát mát vậy trời.
Tôi quyết định đồng ý kết bạn rồi nhắn Khang xong đi ngủ.
"Điên" - An
"?????????"
--------------------------
Đến hôm sau đi học, vừa bước vào lớp Khang đã trách vấn tôi vì sao chửi cậu ta điên rồi tùm lum. Nhức óc quá, thằng này thuộc diện chỉ đẹp khi im lặng à, nhìn xấu ngang luôn á.
Tới ra chơi còn bị nó kéo xuống ăn để tạ lỗi, tạ cái đầu tôi nè. Nhưng nó bao nên xuống thôi, hí hí.
"An ăn ngon he"
"Đồ chùa tất nhiên ngon, ăn đồ mình sẽ không bao giờ ngon vậy"
Bỗng nhiên kế bên chúng tôi có nguyên nhóm nào đó ngồi xuống, khiến không khí trở nên ồn ào hơn, tôi thấy Khang mấp máy gì đó, nhưng chả nghe được. Tôi hỏi lại thì chả có câu trả lời nên thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top